Truyen3h.Co

CORTIS × Reader | Redamency

thay thế | Seonghyeon

yvla777

"hồi đó chị để tóc dài ạ?"

Seonghyeon hỏi trong lúc vuốt một lọn tóc nhỏ của em, thấy đầu ngón tay mát lành như chạm vào mảnh lụa đen mượt mà, óng ả.

Hỏi, để nhìn nét mặt em lung linh, "ừ, nhưng mà tóc dài phiền quá nên chị cắt rồi, cũng đâu đó được 2 năm."

Seonghyeon biết em không nói về tóc. Cậu thuộc lòng từng ngữ điệu của em, thuộc cả vẻ ngơ ngác thường ngày trên khuôn mặt tròn tròn mỗi lần chưa bắt kịp cuộc trò chuyện, vẻ ngơ ngác mà ngay lần đầu nhìn thấy đã khiến tim cậu loạn nhịp.

bất chấp sự khuyên ngăn của bạn bè, bất chấp lúc ấy em vừa nói lời chia tay với người bạn trai hẹn hò đã lâu.

Người đàn ông đó không hiện diện trong lời nói của em, anh ta tồn tại trong mọi thứ vụn vặt xung quanh em, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và từ...trong từng ánh nhìn mà em trao cho cậu.

Đôi mắt, sóng mũi, môi, cằm, mọi thứ đều y như đúc.

"Chị thích nụ cười của em."

Mắt em long lanh mỗi lúc đối diện với Seonghyeon, không biết là lần thứ bao nhiêu em thốt ra câu này. Rồi sau đó, em âu yếm ôm lấy cậu, vuốt ve gương mặt đang ngượng ngùng của Seonghyeon, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt đang khép hờ.

"Tại sao vậy?" Seonghyeon biết rõ mà còn cố hỏi, biểu cảm dịu dàng của em khiến cậu thấy hạnh phúc, đồng thời cũng xé nát ruột gan cậu.

"Thôi, chị đừng trả lời." Seonghyeon cắt ngang, giống như giận dỗi, đứng dậy ngoảnh đi.

Em mỉm cười dỗ ngọt cậu.

Seonghyeon lại trở nên vui vẻ, mỗi lần em cười, cậu đều vui lắm.

Hai người cùng nhau đọc sách, xem phim, làm những chuyện mà người yêu nhau hay làm. Lặp đi lặp lại không hề chán, cứ hễ rảnh rỗi là cậu lại lên mạng học nấu ăn, còn đọc sách nữ công gia chánh, tìm hiểu cách nướng thịt bò thật ngon để sự chú ý của em dừng lại ở chỗ cậu thêm vài phút.

"Lúc tóc còn dài, chị rất hay đi chơi, lúc đi một mình, lúc thì đi với người ta. Người ta khen tóc chị đẹp nên dù khó chăm đến mấy, chị cũng ráng để, không hiểu sao ngày xưa chịu được..."

Seonghyeon hơi khó chịu, không phải vì câu chuyện dài dòng lê thê không có trọng điểm của em, cũng không phải vì muốn được tận mắt nhìn thấy em để tóc dài, mà vì cách em cố ý né tránh nhắc về anh ta trước mặt cậu nhưng bóng dáng của người nọ vẫn vô thức xuất hiện qua những chi tiết vu vơ trong lời em.

ghen tuông với người đã ra đi thì được gì. Thậm chí đôi khi cậu còn phải thấy biết ơn vì người ta đã nhường cho cậu cô gái tuyệt vời nhất thế giới.

Seongheon hậm hực, vẫn không hé răng nửa chữ.

Nằm gối đầu lên đùi của em và tưởng tượng ra nét mặt của người đàn ông kia, khi em kể với anh ta rằng có một thằng nhóc đẹp trai nhỏ hơn em 3 tuổi bám em dai dẳng, cậu thường vuốt ve mái tóc em. Tối nào cũng để em nằm ngủ trên tay cậu đến khi tay cậu mỏi nhừ. Ô che chung cậu luôn giành em phần ướt, đưa đón em hàng ngày vì xót xa em đi học bằng xe buýt sẽ vất vả. Seonghyeon còn rủ em bao giờ cậu đủ tuổi sẽ cưới em.

Để em nói với anh ta rằng, anh ta cứ yên tâm giao em cho cậu, cậu sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có.

Trong lúc cậu vẽ ra một giấc mơ viễn vông, em tò mò hỏi không biết khung cảnh trên thiên đường như thế nào, không biết có hoa lệ ảo diệu như trong phim không...

Seonghyeon day qua úp mặt vào bụng em để giấu mấy giọt nước mắt ủy mị của đứa con trai mới lớn, vì ý nghĩ em không thèm dòm ngó, đếm xỉa gì mình.

Cuối năm, lễ cưới mà cậu vẽ ra trong tưởng tượng đã đầy đủ những chi tiết cần thiết. Những tối đứng trước cửa nhà em, lưu luyến nhìn trộm em qua khung cửa sổ, thấy em cầm trên tay tấm ảnh đã sờn cũ, bức ảnh giống như có hồn, phả vào em một thứ sức sống kỳ diệu mà cậu rất hiếm khi được thấy.

Seonghyeon gọi trong câm lặng, chị ơi nhìn em đi, tìm kiếm em đi. Không âm thanh, nhưng cổ họng thì như bể nát.

Từ lúc đó, cậu lại càng giống người đàn ông đã là quá khứ kia hơn. Mặc áo sáng màu, để tóc mái rủ xuống trán, trầm tĩnh hơn, ít giận dỗi, dùng chiếc điện thoại hơi cũ, buổi sáng thường uống cà phê, thích đưa em đi đây đi đó...

em cười. Vậy là cậu cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co