Truyen3h.Co

CORTIS × Reader | Redamency

tương tư | juhoon

yvla777

Ngôi thứ nhất, góc nhìn Juhoon, viết kiểu nhập vai vậy cho vui, tui vui.

.

Nhiều người hỏi mình thật sự thích âm nhạc đến mức từ bỏ con đường học tập xán lạn ư, trong nhiều trường hợp, mình đều làm lơ hoặc cố ý trả lời ngắn gọn hết sức có thể.

Vì hầu như mọi người đều cảm thấy mình đã đưa ra lựa chọn sai lầm, cũng có người hỏi cho vui, hỏi vì tò mò, hỏi rồi lại quên. Mình thì không muốn dành nhiều thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Mình thích âm nhạc. Nó giống như một phần linh hồn mình, mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc mà không điều gì làm được. Khi làm nhạc, mình thấy vui. Đơn giản vậy thôi.

Mình là con một trong gia đình, lúc còn nhỏ, ba mẹ sợ mình cô đơn, thường xuyên tạo cơ hội cho mình kết bạn (bây giờ nhìn lại mới thấy sao toàn con gái vậy?). Du lịch rất thú vị, nhưng kết bạn thì mình thấy chưa cần thiết. Một hai người bạn để trò chuyện lúc chán là đủ.

Với cả, mình không thích con gái hay làm kiêu, giống như em.

mình gặp em trong tiệm sách cũ, một cô gái mặc áo Striped shirt vàng nhạt, luôn luôn cúi đầu phân loại sách.

Lần nào mình đến cũng thấy em mặc chiếc áo ấy, bận rộn với chồng sách kế bên.

Mình đến chỗ em thanh toán. Em chẳng buồn ngẩng lên nhìn mình, dùng bút gõ hai cái vào bảng hướng dẫn.

Thái độ hời hợt chợt làm mình khó chịu.

Có lần mình cố ý quan sát em và các vị khách khác, hoá ra em đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, không chỉ riêng mình, mình lập tức thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nếu không phải bận phân loại sách thì em cũng bận chơi điện thoại, sơn móng tay,...nói chung chưa bao giờ mình thấy rõ được gương mặt em.

Cho đến hôm thấy em đứng trước cửa tiệm sách, vẫn là búi tóc lệch, vẫn là áo vàng nhạt. Ồ, bây giờ mình mới biết, hoá ra bên dưới em mặc một chiếc váy ngắn màu trắng ngà.

Mình bỗng thấy em đỏng đảnh là có lí do, là khá hợp lí.

Nhưng mình vẫn không thích con gái kiểu cách.

.

Dạo này có kỳ nghỉ, mình về thường hơn, tần suất ghé tiệm sách cũng nhiều.

Mình nghe mẹ kể về gia đình em, quả nhiên mắt nhìn của mình rất đúng. Em chính xác là một cô gái bị chiều chuộng đến mức kiêu kỳ.

Em luôn mặc váy, đeo trang sức, makeup chỉnh chu khi ra ngoài. Em thích xem phim, nghe nhạc và ngủ nướng, em không biết nấu ăn, chưa từng làm việc nhà, có ba người bạn trai cũ...

Mình đột nhiên thấy không vui, nên khi gặp lại em lần nữa, mình tính tiền mà không mở miệng.

Mình không nói chuyện, ấy vậy mà em lại chủ động ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên em và mình đối mặt với nhau, nhìn gần, mình để ý thấy lông mi em cong vút, đuôi mắt hơi xếch lên. Lại tới nữa rồi. Trái tim mình bắt đầu đập rộn ràng.

"Mua hết 15 cuốn?"

Mình gật đầu. em lẩm bẩm rồi bảo: "đợi đó."

Sao em nói chuyện trống không vậy? Rõ là em nhỏ hơn mình mà.

Lát sau, em trở về với một chiếc hộp thật to, "hoá đơn lớn được rút thăm trúng thưởng. Rút đi."

mình rút thử. Đương nhiên không trúng.

"Chúc may mắn lần sau, tạm biệt."

Mình đứng nghệt ra. Không phải vì thất vọng, mình không biết lý do vì sao, chỉ là đột nhiên mình không nhấc chân lên được.

Ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt trên người em. Mình mới bừng tỉnh.

Hoá ra là vì mình không muốn đi.

mình nhìn em. Em đã tiếp tục cúi đầu tỉa hoa, không thèm đếm xỉa gì đến mình. Cứ đứng vậy hết một phút, não mình mới chậm chạp hoạt động, một cơn bực bội dâng lên.

Phải rồi, em là con út trong gia đình, em được chiều chuộng mà lớn lên, việc của em là ngồi yên chờ được yêu thương, em chưa bao giờ phải chủ động điều gì.

Em là người vô tâm, mình quan tâm em làm gì.

Mua sách vậy thôi, không gặp lại nữa đâu, mình bình thường còn không nói chuyện với người lạ quá 3 câu. thế là quá đủ rồi. nhưng không biết nữa, tự nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu rằng bản thân có một mối quan hệ cũng chẳng sao.

nhưng nó chỉ vụt qua, nó không mách bảo cho mình đó là gì, đối tượng là ai.

mình nghĩ là mình biết rồi.

nhưng vấn đề là mình phân vân.

Biết em càng lâu, mình càng trở thành một người kỳ cục.

.

Cuối tháng, mình đều đặn đến tiệm sách.

Sau khi lướt qua vài kệ, mình bắt đầu dời mắt nhìn em.

Trong cuộc đời mình không có khái niệm làm bạn với con gái. Vậy nên, mình có thể kết luận chính xác rằng mình không muốn làm bạn với em.

Nếu những cô gái mình từng cùng làm mẫu ảnh mời mình đi ăn sau giờ làm, mình sẽ đồng ý, vì họ là đồng nghiệp, bọn mình sẽ chọn một quán ngon để vừa ăn vừa nói về công việc, học tập, dự định tương lai...

Còn nếu em mời mình đi ăn. Mình nghĩ mình sẽ đắn đo rất lâu, nghĩ về mối quan hệ hiện tại của hai người, nghĩ về những quán ăn tuyệt vời nhất mình biết, bởi vì mình không chỉ muốn thức ăn thật ngon, mình còn muốn bày trí trong quán thật đẹp, rồi là âm nhạc, cách phục vụ...đủ yếu tố.

Nhưng yêu đương lại càng mệt hơn, nếu quen em, em chắc chắn sẽ đòi bạn trai chiều chuộng cung phụng, nâng niu em từng li từng tí, em sẽ hở chút là nhõng nhẽo, việc gì cũng bắt bạn trai em làm, ỷ lại tuyệt đối.

Chỉ cần nhìn em nhíu mày rưng rưng khi vô tình bị giấy cắt đứt tay là hiểu.

biết là vậy, nhưng mà, mình vẫn đi đến. Không phải vì thích em hay gì, mà là mình không thể đứng yên khi người khác cần sự giúp đỡ.

em bắt mình dán băng cá nhân giúp em, rồi em cảm ơn, trời ạ, em còn biết cảm ơn cơ, mặc dù giọng điệu chảnh choẹ nhưng em thật sự đã cảm ơn mình đấy.

tối đó về, mình lại trằn trọc suy nghĩ.

Em làm đầu mình đau. Mình không biết làm gì với cảm xúc dành cho em, bâng khuâng, rối loạn, hoang mang, vừa muốn tiến lên vừa muốn dừng bước.

Lý trí và cảm xúc đánh nhau kịch liệt, mình ăn không thấy ngon, ngủ không được, đọc sách không vô.

Nhưng em nào có biết gì, em đâu thèm quan tâm ba chuyện cỏn con ấy.

.

Mình không đến tiệm sách nữa, những hôm rảnh rỗi, mình ngăn không cho bản thân nghĩ về em bằng cách vận động.

Trời đã tối hẳn. Mình dùng khăn lau mồ hôi, thu dọn đồ đạc về nhà. Trên đường về, mình thấy em đang chạy ngược chiều với mình, tóc mai ướt mồ hôi.

Cứ lướt qua đi thôi. Không có gì đảm bảo em vẫn còn nhớ mình cả. Đã 18 ngày mình không đến tiệm sách, chắc em đã quên kẻ xa lạ này rồi.

rồi bất ngờ, như một cơn gió, em lao vào lòng mình.

Trong một khoảnh khắc nào đó, mình đã tưởng mình đang lơ lửng trên không trung.

Em mềm mại như đám mây ôm chặt lấy mình, đôi mắt đầy giận dữ nhìn mình: "sao anh không đến?"

Em ôm mình, gọi mình là anh.

Mình ngẩn ngơ, ý em là sao, em đã đợi mình đến tiệm sách ư, vì sao em lại đợi mình, không lẽ... não rỗng tếch. Mình không hỏi nổi một chữ.

Em tiếp tục chất vấn, như sắp khóc oà lên: "em đợi mãi mà anh không đến, em tưởng anh bận, đi dò hỏi mới biết, hoá ra anh ở nhà mà chẳng chịu đến tiệm em. Thậm chí anh còn tránh đi ngang nhà em..."

Mình choàng tỉnh, nhìn em đang vùi đầu vào ngực mình ỉ ôi, "...em ghét anh."

Mình căng thẳng, càng căng thẳng, mặt mình càng vô cảm. Em len lén nhìn mình, rồi mím môi đẩy mình ra, mình dùng tay bắt lấy vai em, không cho em đi.

"Bỏ ra, đồ chết tiệt."

...còn dám chửi thề nữa.

Mình cố gắng trở thành Kim juhoon của ngày thường: "Quậy nữa là anh ném vào rổ đấy."

Em hét lên: "em không phải trái banh!"

Mình không bận tâm đến việc em hỗn, vì bây giờ với mình, có một thứ quan trọng hơn rất nhiều.

"Anh thích em."

Mình không ngần ngại lao thẳng vào vấn đề. Nếu là trước kia, chưa chắn mình đã làm vậy, nhưng nếu nhìn thấy thái độ của em rồi mà vẫn chần chờ không quyết thì đúng là thằng hèn.

"Em..."

"Em cũng thích anh, đúng không?"

Mình hơi gấp gáp giúp em nói thành câu hoàn chỉnh. Nhớ hôm nọ đọc được bài viết, mình bổ sung thêm: "theo kiểu nam nữ?"

Em lắc đầu kịch liệt.

Tim mình lập tức lạnh ngắt.

"Em chỉ xem anh là bạn?"

Em lại lắc đầu.

Em sao vậy? Đến ngay cả bạn mà cũng không phải luôn sao?

Em lấy hết quyết tâm nói: "hẹn hò dễ tan vỡ, em thích anh, kiểu vợ chồng, kiểu, em muốn lập tức kết hôn!"

Mình sững người.

Thế thì, hm,

không ổn lắm đâu

Mình bối rối.

Má em đỏ hây hây, em kéo tay mình đi, bạo quá, vô cùng táo bạo, mình để mặc em dẫn đi. Em hừng hực kéo mình qua mấy con ngõ, mình không phản kháng, vì mình đang bối rối.

Em đi nhầm đường, mình kéo em về hướng đúng. Đến trước chỗ đăng kí kết hôn, mình bị em kéo vào, mình im lặng đi theo, không chống cự.

mình suy nghĩ, vì mình vẫn còn bối rối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co