được yêu | Martin
Martin cực kỳ yêu bạn, bạn bè thấy, đồng nghiệp thấy, chính bạn cũng nhìn thấy.
Martin thường luyên thuyên về đủ thứ trên đời, cậu có ham muốn chia sẻ cực kỳ mạnh, đặc biệt là từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Cậu chàng không còn kìm chế bản thân nữa, cậu trao đi tất cả những gì mình có và sẵn sàng tìm kiếm mọi thứ bạn muốn.
Mỗi ngày, bạn chỉ cần suy nghĩ muốn thứ gì, việc còn lại cứ giao cho cậu.
đổi lại, Martin chỉ cần được bạn lắng nghe, vì bạn chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cậu.
từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ rầm rì đến hét to thành tiếng, cậu có thể nói liên tục không nghỉ.
Mỗi lần kết thúc câu chuyện, cậu đều nhìn bạn với ánh mắt trông đợi, giống như thí sinh dự thi thấp thỏm chờ được giám khảo chấm điểm.
Sau khi bạn mỉm cười đáp lại cậu, cậu sẽ cười rạng rỡ, nắm tay bạn, ngoan ngoãn im lặng chờ bạn kể về những câu chuyện của mình.
Gương mặt dịu dàng nuông chiều của cậu quá đẹp, trong phốc chút làm bạn ngớ người, một cảm giác tên là mất kiểm soát trào lên.
Bạn muốn hôn Martin.
Vậy là giây tiếp theo, hai tay bạn ôm lấy mặt Martin, đôi môi ấm áp hôn lên gò má vốn đã hơi ửng hồng của cậu.
Bạn hạ gót chân xuống, chộp lấy hộp bánh tiramisu trong lòng cậu, nhanh như chớp nói: "cảm ơn em."
Martin ngã quỵ ngay lập tức khi bạn rời đi, lăn lộn trên sàn nhà.
Với người đang yêu, đối tượng lại còn là nụ hôn đầu của mối tình đầu thì tấn công bất ngờ thế này hoàn toàn khiến cậu giơ cờ trắng, đầu hàng vô điều kiện.
Bạn đỏ mặt ăn hết bánh, nhưng rất nhanh đã phải trả giá vì hành động của mình.
Buổi sáng, có người bấm chuông nhà bạn:
"Em mua được loại bánh này ngon lắm, noona ăn không?"
Bạn mở cửa, chỉ nói: "ăn no rồi, chị không ăn nữa."
"À."
Khi hoàng hôn buông xuống, lại có người bấm chuông:
"Em mua được loại bánh này màu vàng nè, noona ăn không?"
Bạn đang đọc dở quyển sách trong tay, tùy tiện đáp: "không ăn, chị đang bận."
Martin lại "à".
Đến giữa đêm, khi bạn thoả mãn đọc xong quyển sách, chuẩn bị tắt đèn thì lại có tiếng chuông cửa.
"Em mới..."
"Chị không ăn, không được bấm chuông nữa!"
Lúc gần bình minh, sương sớm vừa ló dạng, điện thoại bạn run lên, là Martin đang gọi.
"Yn yn. Em lại mua được bánh ngon rồi, chị chắc chưa ăn sáng đúng không, chị xuống ăn nhé?"
"Mở cửa cho em đi, em nghe lời chị, em không bấm chuông nữa."
Bạn rên rỉ ôm gối, tức giận quát vào điện thoại.
"Martin!"
Martin giật thót vì giọng nói cao vút của bạn, nhưng khi vừa nhìn thấy bạn đã chải chuốt gọn gàng ra cửa, cậu nở nụ cười.
Cơn giận của bạn hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy bộ quần áo ẩm ướt và mái tóc còn nhỏ giọt của cậu, một tay cậu cầm bánh, một tay đang ôm thứ gì đó giấu trong áo.
Thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào áo mình, Martin đâm ra ngượng, lắp bắp giải thích: "Em mới tắm xong, sợ sữa nguội nên chạy vội đến."
Bạn ừ, vươn tay về phía cậu, như nhận được tín hiệu, đôi mắt Martin bừng sáng, đưa mặt vào lòng bàn tay bạn.
Bạn hôn lên gò má hơi lạnh của chàng thiếu niên.
Hôn xong, bạn giận dỗi đánh lên vai Martin.
Martin sờ má, khó hiểu: "chị giận em ạ?"
"Không giận."
"Vậy mai em mua thêm bánh cho chị nhé."
"Đồ ngốc."
Bạn có bao giờ nói phải có bánh mới được thơm đâu. Nhưng nhìn martin như vậy quá đáng yêu, bạn quyết định không nói ra câu đó.
Martin cười khờ. Cả người to con mà cứ đứng như lật đật qua lại không biết chán.
Hai người ra công viên ngồi ăn sáng lúc bốn giờ.
Martin ngồi trông bạn ăn, chăm chăm nhìn bạn, thỉnh thoảng khẽ vuốt đỉnh đầu bạn.
Hành động này làm bạn nhớ đến lúc bạn cho mèo ở nhà ăn, bạn cũng hay xoa đầu nó.
Ăn xong, Martin vứt rác, dẫn bạn đi rửa tay, bạn vừa lau tay xong, Martin đã nhanh chóng tiếp tục nắm tay bạn, vì bạn lười đi, Martin thì không muốn vừa gặp đã xa bạn, hai người lại tìm chỗ ngồi xuống ngắm bình minh.
Martin nghiêm túc nói: "em ôm vai chị được không?"
"Được."
Theo từng cái nhích chậm rì rụt rè của Martin, má bạn vui vào lồng ngực cậu. Hai tay cậu lén lút vòng ra sau bạn, ôm trọn bạn vào lòng.
Bạn nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay Martin, tai đỏ bừng lên, cũng chậm chạp thử ghé đầu lên vai cậu.
Trong một buổi sáng ngày hạ, tiếng tim của hai người đều đập rộn ràng như trống.
Thật sự phải cảm ơn ánh bình minh rực rỡ đã tô điểm cho khung cảnh lãng mạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co