juhoon
" Juhoon có yêu chị hơm?"
Hôm nay là ngày mưa như trút, hạt nặng hạt nhẹ rơi xuống ướt nhẹp cả con phố cũ. Như bao ngày khác, em lại dự định đi chơi cùng em người yêu bé bỏng, tưởng tượng cái khung cảnh dắt tay nhau đi trên con đường mòn của đường phố nhộn nhịp thôi đã làm con tim em dạt dào khoái cảm. Nhưng chỉ vì cơn mưa xối xả này mà mọi kế hoạch đi chơi của em đã bị phá hỏng, chỉ đành ở nhà và cuộn mình vào chăn ấm với em người yêu.
Y/n quay sang nhìn Juhoon đang lười biếng bấm điện thoại.
Trông em ấy chill thật, em nghĩ thầm, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ bông xù màu xanh biển mà bản thân thích, chân không quên mang thêm đôi tất cùng màu. Hôm nay đáng lẽ là một ngày hoàn hảo để sắm đồ cho noel, thế mà trời lại mưa, bộ ông trời không biết coi ngày hay sao vậy?
Em từ từ bước tới chỗ giường mình, mắt liếc xuống Juhoon. Không một lời, em chậm rãi đưa tay lên, dang rộng, chờ đợi. Đôi mắt trong veo nhìn em người yêu như đang nũng nịu: ''Ôm chị đi"
" Juhoonnnn~~"
" Hử?"
Ban đầu, cậu chỉ ngước mắt nhìn, chờ đợi cô nói điều gì. Tay vừa chống lên, nhổm người dậy, miệng chưa kịp nói gì đã bị cô gái trước mặt ôm thật chặt khiến cậu thoáng sững ra, bờ vai cứng ngắc, tay vẫn lơ lửng chưa biết đặt vào đâu.
" Juhoon à, chị buồn quá đi mất, tại sao hôm nay lại mưa chứ?" giọng nói nũng nịu có phần chán nản của chị người yêu trước ngực khiến khóe miệng cậu bất giác cong lên, tay ôm chặt em rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Y/n nằm gọn trong vòng tay cậu, đầu tựa nhẹ vào ngực, giọng nhỏ nhẹ than vãn:
"Trời mưa kiểu này... chẳng đi đâu được hết"
Juhoon không đáp, chỉ khẽ siết chặt vòng tay. Một tay đặt sau lưng, từng cái xoa xoa dịu dàng đầy kiên nhẫn, như muốn vỗ về mọi khó chịu trong lòng em. Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều xuống nền nhà, còn trong căn phòng, hơi ấm từ cơ thể cậu bao trùm lấy em.
" Không chịu đâuuuu... !!!"
" Trời mưa thật là đáng ghét!!!!"
Không một lời hồi âm.
Em khẽ ngước mắt nhìn, chờ một chút phản ứng từ cậu, nhưng cậu chỉ cúi xuống, đặt cằm lên đầu em, để yên như thế.
Y/n từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ để tâm đến một thằng nhóc kém tuổi hơn mình. Nhưng rồi Juhoon xuất hiện trong cuộc sống em, cứ im im, chẳng hay bộc lộ cảm xúc gì, lúc nào mặt cũng lơ ngơ như chẳng quan tâm đến ai. Thế mà cái sự ngơ ấy lại khiến phải em bận lòng. Đôi mắt cậu lúc nhìn lơ đãng thì ngây thơ đáng yêu vô cùng, lúc tập trung vào việc lại trông thật cuốn hút. Cậu nhóc ít nói, giọng lại trầm trông trái ngược với khuôn mặt, mỗi lần mở miệng là khiến tim em rung rinh một nhịp, đôi lúc lại trở nên loạn nhịp vì vài câu nói mùi mẫn hiếm có.
Khi yêu, em hay than thở nhiều điều, hay cằn nhằn và nũng nịu, còn Juhoon thì cứ im, chẳng tranh cãi, chỉ thỉnh thoảng "ừm" hoặc cười khẽ vỗ về. Nếu hỏi cậu nhóc ấy có yêu em không thì chắc Juhoon lại ngại ngùng né tránh, nhưng cái ôm, cái xoa lưng, hay đôi tai ửng hồng của cậu lại đủ khiến Y/n cảm nhận được.
..
Y/n nằm gọn trong lòng Juhoon, cái chăn quấn kín hai đứa chỉ để hở mỗi mái tóc mềm mại của em cọ cọ vào cằm cậu. Em nghịch ngợm vùi mặt vào ngực cậu, bàn tay còn luồn vô trong chiếc áo hoodie đen, bàn tay lạnh ngắt mà cứ mân mê như muốn trêu cho cậu phát điên. Juhoon cứng người vì bất ngờ, cái kiểu phản xạ chậm chạp của cậu nhóc càng lộ rõ. Juhoon chẳng đẩy ra, cũng chẳng than vãn điều gì, chỉ im im để mặc chị người yêu thích làm gì thì làm, và chính cái sự im lặng đó lại khiến tim Y/n đập loạn nhịp.
Đừng có vẻ cam chịu thế chứ, chị chịu không được đâu.
" Chị à, sao tay chị lạnh thế?"
Juhoon ngại ngùng nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của em ra, xoa xoa để làm ấm, thổi phù phù từng hơi vào tay em như một con sóc nhỏ. Em ấy dễ thương chết đi được, Y/n nở nụ cười cưng chiều.
"Juhoon à..." dường như không quan tâm đến lời cậu nói, em gọi khe khẽ, giọng kéo dài như đang làm nũng.
"Hửm.." Cậu đáp gọn, giọng trầm khàn vang lên bên tai.
" Juhoon có yêu chị hơm?" em nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh, rõ ràng biết thừa câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
Juhoon im lặng vài giây, chỉ có tiếng thở đều đều phả ra, hơi nóng phả lên tóc em. Rồi cậu thấp giọng, ngập ngừng như thể từng chữ đều nặng trịch trong cổ họng mình.
" Chị biết thừa câu trả lời mà"
Mặt cậu đỏ hây hây, nhưng vẫn giữ cái vẻ thản nhiên đến phát bực.
" Không~.. chị muốn nghe chính Juhoon nói cơ" em nài nỉ, huých nhẹ vào ngực cậu rồi cười khúc khích.
Cậu nhóc khẽ liếc xuống, đôi mắt tròn tròn nhìn em. Giọng nói trầm vang lên khẽ bên tai, nghe đến mức tim em rung rinh.
" ...Có ạ"
Chỉ hai từ ngắn ngủn thôi, nhưng kiểu giọng trầm thấp đó lại khiến Y/n hạnh phúc rúc sâu vào lòng cậu hơn, cười khúc khích vì đạt được điều mình muốn. Juhoon chẳng phản ứng gì ngoài việc đưa tay xoa nhẹ lưng em, im lặng như thể không biết giấu mặt vào đâu. Bên ngoài mưa vẫn rơi, còn trong chăn, cả hai chỉ có tiếng tim đập thình thịch và hơi ấm quấn quýt lấy nhau.
" Chị yêu Juhoon nhất trên đời"
Đôi mắt Juhoon chớp chớp, rồi cúi xuống trả lời nhỏ vào tai em, giọng trầm đến mức Y/n nghe xong phải tim đập mạnh.
"Em cũng vậy"
Nói xong, cậu quay mặt đi, tai đỏ lừ, vẫn im lặng ôm em sát hơn.
Thôi thì, trời mưa nặng hạt thế này cũng không tệ, nhất là được nghe em người yêu rót mật vào tai.
......
có bị cringe không mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co