𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐞𝐭⁽¹⁾
𝙃𝙤𝙬 𝙙𝙞𝙙 𝙮𝙤𝙪 𝙢𝙚𝙚𝙩 𝙝𝙞𝙢?
James
Đó là một ngày mưa như trút nước, bùn đất bắn lên theo từng bước chân, mùi đất ẩm ngai ngái bốc hơi trong không khí, để lại cái lạnh rít vào từng thớ da thịt. Em đứng ngẩn người dưới cơn mưa rào, khuôn mặt ướt đẫm bởi dòng nước lạnh buốt, đôi mắt lại sưng húp hiện rõ nỗi buồn đang đè nặng.
Em lại thất bại nữa rồi, bao nhiêu sự cố gắng đều dồn vào buổi thi quan trọng đó..thế mà chỉ vì chút sơ suất về tâm lý, mọi sự chuẩn bị kĩ càng về nội dung hay vẻ ngoài đều trở nên vô ích.
Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng nấc nghẹn, chẳng ai nghe thấy ngoài chính em. Con phố ngập nước, bóng người đi vội vã, chẳng một ai ngoái nhìn lại. Em thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Từng hạt mưa rơi xuống như đang cười nhạo sự thất bại của em, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của nỗ lực mà em đã cố gắng. Cái cảm giác bất lực siết chặt lấy lồng ngực, vừa muốn hét lên lại vừa muốn im lặng chịu đựng.
Em cứ thế lặng người nhìn từng bóng người trên phố, chẳng để ý bên cạnh mình đã có một người. Có vẻ người đó định qua đường, em hơi ngước lên nhìn, là một chàng trai cáo ráo với mái tóc đen được vuốt lên khá dữ.
Cậu ta chán nản vuốt vuốt mái tóc của mình, miệng lẩm bẩm gì đó mà em không nghe thấy được. Nhưng khi hai đứa vô tình chạm mắt nhau, cậu ta có chút giật mình với sự xuất hiện của mình, đôi mắt hiện rõ vẻ bất ngờ.
Chợt, cậu ta đưa em chiếc ô mình đang cầm, giọng hơi khó nghe vì tiếng mưa đã át đi.
" Đây, cậu hãy cầm cái ô này và về nhà đi, không lại bệnh đó"
Nói xong, cậu ta liền chạy vụt đi, không để ý khuôn mặt ngơ ngác của em.
" Chờ đã, đằng ấy là ai vậy? Sao lại đưa tui cây dù của cậu vậy, lỡ cậu bệnh thì sao?"
Người con trai ấy xoay người lại, bước chân có chút chậm dần, giọng đều đều.
" Tui là James..Không có gì đâu, cậu cứ cầm lấy đi"
" À cậu nên về nhà sớm nhé, trời tối rồi đó, ba mẹ cũng đang chờ cậu nữa mà"
Âm thanh của cơn mưa rào đã lấn át đi tên cậu, em dụi dụi đôi mắt sưng húp, từ từ chạy theo bóng dáng của người con trai lạ mặt, như sợ rằng nếu không biết tên cậu thì bản thân sẽ hối hận.
" Khoan đã, cậu nói tên cậu là gì vậy?"
Người con trai bỗng dừng bước chân lại, quay người về phía em, tay không quên che đầu tránh mưa, nhìn khổ sở thật đấy.
" Tui là James, cậu tên gì ấy nhỉ?"
" Y/N.. là Y/n" em cố gắng hét lên để cậu nghe thấy.
James khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nhưng nhanh chóng tan biến sau màn mưa dày đặc. Ánh mắt cậu nhìn em chỉ kịp dừng lại trong vài giây rồi lại vội vã rời đi. Bóng dáng ấy mờ dần giữa làn mưa trắng xóa, để lại em đứng chôn chân nơi con phố vắng, bàn tay siết chặt cán ô như thể sợ buông ra sẽ lại cô đơn và lạc lõng.
Tiếng mưa vẫn rơi, nặng hạt và lạnh lẽo, nhưng trái tim em bất giác ấm lên một chút.
Có hai cách để gây ấn tượng trong lần đầu gặp mặt: 1 là đẹp và 2 là điên.
Xui xẻo thay, em lại lọt vào cuộc tình này với cách gặp gỡ không thể nào điên rồ hơn được.
Hôm ấy vì có vài chuyện vui nên bạn bè rủ nhau đi uống rượu. Ly này nối tiếp ly kia, men rượu chạy rần rần trong huyết quản, em thấy mình lâng lâng, còn tầm nhìn trước mắt thì thật mờ ảo . Giữa tiếng cười nói ồn ào bên tai, em bỗng dưng đứng bật dậy, quyết định sẽ đi bộ về nhà cho tỉnh rượu. Ý tưởng đó thoáng nghe thì có vẻ bình thường, nhưng trong trạng thái đầu óc quay cuồng, bước chân xiêu vẹo, thì quả thật chỉ có kẻ điên say xỉn mới làm.
Đường phố lúc đêm khuya vắng hoe, ánh đèn vàng hắt xuống thành những vệt loang lổ. Em vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát gì đó mà chính mình cũng không nhớ nổi. Bước chân xiêu vẹo của em chợt phát tác dụng, suýt thì ngã sấp mặt, may mà tay vẫn kịp vung vẩy giữ thăng bằng... nhìn từ xa chắc chẳng khác nào con vịt tập bay.
Ấy thế mà ngay cái khoảnh khắc lảo đảo nhất, em lại va vào một người. Mùi hương mát lạnh phảng phất trong không khí, khác hẳn với mùi rượu nồng nặc đang vây quanh em. Ngước đầu lên, em thấy một gương mặt lạ hoắc, chân mày cậu ta cau lại như đang nhìn em như sinh vật kỳ lạ nào đó.
"Xin lỗi..." em chỉ kịp ú ớ hai từ, rồi bật cười khúc khích, "Ơ... đẹp trai dữ ta"
Người đó đứng chết lặng vài giây, chắc không ngờ lần đầu tiên gặp gỡ lại bị dính ngay cái cảnh này. Và sau đó, em mới biết người con trai ấy tên Martin,còn ấn tượng đầu tiên về em trong mắt cậu ta, thì khỏi phải nói, hẳn là một cô gái bợm rượu phiền phức.
Điều buồn cười là, ngay sau sáng thức dậy trên giường mình, em lại phát hiện một tờ giấy nhỏ ghi hẳn tên và số điện thoại của cậu ta. Đầu óc em quay cuồng, khuôn mặt bờ phờ cùng mái tóc như ổ quạ.
Đêm hôm qua có vẻ em uống hơi nhiều rồi.
Không biết hôm qua đã có chuyện gì nhỉ?
..
" Nè, cậu tên gì vậy?"
" Tui là Y/n 18 tuổi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Bộ mẹ cậu cho cậu ăn bột nở hay sao mà cao như khủng long thế? Nhìn cậu ngầu ghê á, ước gì tui cũng được cao như cậu"
"Không nói là tui không chịu về đâu. Tui bám theo cậu về luôn á"
...
Mấy bà muốn tui làm tình huống thế nào? gợi ý cho tui với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co