Truyen3h.Co

cortis✮⋆˙size gap

𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐛𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫- Seonghyeon (1)

Camngot999


Em chưa từng nghĩ có một ngày nào đó mình phải cắm mặt đi dỗ một thằng nhóc kém mình 3 tuổi.

 Ngày xửa ngày xưa, cái ngày mà em còn được mẹ bồng bế đi khắp xóm thì một cậu nhóc tên Seonghyeon đã được sinh ra, mặt đỏ hỏn, thân hình nhỏ xíu, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ, thỉnh thoảng lại khẽ nhúc nhích như một cục bông còn chưa quen với thế giới này. 

Hai nhà ở đối diện nhau, chỉ cách một con đường nhỏ. Hai người mẹ cũng từng là bạn học thân thiết, quen nhau từ những ngày còn mặc đồng phục, cùng chia nhau hộp cơm trưa và những câu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi. Vì thế, sự xuất hiện của Seonghyeon trong cuộc đời em dường như không phải là một sự trùng hợp, và nghiễm nhiên em trở thành " chị".

Chỉ là lúc đó, em đâu có biết rằng cậu nhóc đỏ hỏn ngày ấy, người từng được em nhìn qua khung cửa sổ với ánh mắt tò mò của một đứa trẻ, sau này lại trở thành người khiến em phải bối rối, phải để tâm, và thậm chí là phải hạ mình đi dỗ dành.

Nói thế chứ, em vẫn chỉ luôn xem thằng bé là một đứa em nhỏ của mình thôi.

Một đứa em kém ba tuổi, đôi khi cộc cằn, đôi khi im lặng đến mức khiến người ta thấy khó hiểu, nhưng suy cho cùng vẫn là một cậu nhóc chưa lớn hẳn. Em tự nhủ với mình như vậy, lặp đi lặp lại, như một người chị ở phía sau trông ngóng sự trưởng thành của đứa em nhỏ.

.

Hôm đó, Seonghyeon cùng em về nhà sau khi tan trường, thằng nhóc siết chặt quai cặp, mặt cau có thấy rõ. Em vừa đi vừa để ý thằng bé, liếc một cái là biết ngay có chuyện.

" Ai làm gì mà cái mặt trông khó coi thế?"

Seonghyeon không ngẩng đầu.

" Chẳng gì cả"

Em nhướng mày.

" Nói xạo xấu lắm đó, nói đi, chuyện gì?"

" Đã bảo là không có gì mà"

Giọng thằng bé cộc lốc, mắt vẫn đăm đăm nhìn đất.

" Á à lớn rồi nên giờ không thích nói chuyện với chị nữa phải không?"

Thằng bé cắn môi, im lặng.

Em hừ nhẹ, quay người đi.

"Thế thôi, đây không quan tâm nữa, đây về trước, muốn làm gì làm"

Em mới bước được hai bước thì phía sau vang lên tiếng sột soạt gấp gáp.

" Không phải" giọng nó cao hơn hẳn,"chị đừng giận em mà"

Em dừng lại, nhưng không quay đầu.

" Thế nói coi có chuyện gì mà trông cộc cằn thế kia?"

Một khoảng im lặng ngắn.

" Đã bảo là không có gì rồi mà"

Mới lớp 7 mà đã bướng bỉnh thế này rồi, thật hết nói nổi.

" Không thèm quan tâm em nữa, chị về đây"

Lần này, Seonghyeon chạy nhanh đến, nắm chặt lấy tay em, sức lực mạnh mẽ làm em thoáng chút bất ngờ.

"Buông tay chị ra"

Em liếc mắt nói, không lớn tiếng nhưng đủ nghiêm túc để nhắc nhở thằng bé.

Thằng bé khựng lại, bàn tay siết chặt thêm một chút rồi mới chậm rãi nới lỏng. Nó đứng rất gần, gần hơn bình thường, đầu cúi thấp đến mức em chỉ thấy được chóp tóc.

Giọng thằng bé nhỏ đi hẳn, khác hẳn cái điệu cộc cằn ban nãy.

" Chỉ là hôm nay em..hơi khó chịu"

Em thở nhẹ, quay người lại đối diện Seonghyeon.

" Thế sao lại khó chịu? Nói đi chị không phải thầy bói đâu"

Seonghyeon không trả lời. Ánh mắt nó lảng đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào mấy viên sỏi dưới chân, mũi giày đá nhẹ một cái.

Em nhìn nó một lúc, rồi chợt bật cười khẽ.

" Thôi được, chị không làm khó em nữa, nào muốn nói thì bảo chị"

Em đưa tay lên, theo thói quen xoa đầu thằng bé. Gió bất chợt mạnh lên, luồn qua con đường nhỏ, cuốn theo vài lọn tóc em bay tán loạn, khẽ quệt qua má rồi rơi xuống vai. Không khí se lạnh len vào cổ áo, mang theo bụi đường và cảm giác lành lạnh của buổi chiều tà.

Seonghyeon lập tức ngẩng lên.

"Đừng xoa đầu em"

" Sao lại không được?" em nhướng mày, "Hồi trước chị xoa suốt có sao đâu, bộ sợ em nào ghen hả?

" Không phải.. nhưng giờ khác rồi" 

Nói xong, thằng bé lại im bặt, mặt mày giãn ra so với lúc nãy nhưng vẫn còn nét giận dỗi đầy khó hiểu.

" Chị đi mà xoa đầu cái anh kia kìa" thằng bé nói tiếp.

Anh kia?

Em nhìn kỹ gương mặt cau có đó, bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy.

" Ý em là bạn nam mà chị nói chuyện lúc ra về đó hả?"

Vai thằng bé cứng lại, tay nắm quai cặp siết chặt hơn.

Ok, hiểu rồi.

" Tụi chị chỉ là bạn, tình cờ gặp nên nói chuyện thôi, có gì mà giận dỗi chị thế?"

" Chị cười với ảnh"

Em cúi xuống ngang tầm mắt thằng bé, giọng mềm lại thấy rõ.

" Thì nói chuyện với nhau phải cười chứ"

"Chị cười với bạn bè bình thường thôi mà, với lại..chị đợi em tan học đứng ngoài cổng lâu như vậy, gặp người quen nói vài câu cho đỡ chán cũng có gì sai đâu"

Seonghyeon mím môi. Thằng bé không cãi lại, nhưng vai vẫn căng cứng, rõ ràng là chưa nguôi.

Dễ thương ghê.

Em bật cười, rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán nó một cái.

Thằng bé khẽ "xì" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

"Em không thích"

" Không thích cái gì?"

"Không thích chị cười với người khác" giọng thằng bé vốn hơi khàn vì đang ở tuổi phát triển, gần như bị gió cuốn mất làm em nghe lúc rõ lúc không.

Em nở nụ cười bất đắc dĩ pha chút dịu dàng, khẽ xoa nhẹ lên mái tóc nó lần nữa, lần này chậm hơn và lâu hơn.

Seonghyeon không gạt tay em ra nữa. Thằng bé đứng yên, để mặc cho em xoa đầu, tai hơi đỏ lên dưới ánh chiều nhạt dần.

" Bộ sợ chị có bạn trai à?"

" Lo gì, chị có bạn trai rồi cũng vẫn quý em như thường à" em nói thêm, chậm rãi, như để thằng bé nghe cho rõ.

Một lát sau, Seonghyeon mới khẽ "vâng"một tiếng, nhỏ đến mức suýt bị gió cuốn mất.

Chị mà dám quen ai là em méc mẹ chị.

Đi thêm một đoạn, con đường nhỏ bắt đầu đông xe hơn. Ánh đèn đường hắt xuống lấp loáng, thỉnh thoảng lại có tiếng xe máy lao vụt qua sát lề.

Seonghyeon bước nhanh một nhịp.

Không nói không rằng, thằng bé đưa tay đẩy nhẹ em vào phía trong, sát lề đường. Động tác không hề mạnh, thậm chí có phần vụng về vì sợ làm em ngã, nhưng đủ để em phải bước lệch đi nửa bước, còn bản thân thì đứng bên ngoài.

Em khựng lại, quay sang nhìn.

" Để em đi bên ngoài cho"

Em đứng yên một giây, rồi khẽ bật cười. Không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn đi sát vào trong như lời Seonghyeon nói.

" Thật là gentlement nha, mới lớp 7 mà làm như người lớn vậy"

Seonghyeon không đáp.

 Nhưng bàn tay đang buông thõng bên hông nó vô thức siết lại, rồi thả ra. Nhịp bước chậm đi một chút, vừa đủ để chắc chắn em vẫn đi song song bên trong.

Seonghyeon dù mới chỉ học lớp 7 nhưng chiều cao của thằng bé phát triển khá tốt, thậm chí còn cao gần bằng em dù bản thân đã là học sinh lớp 10.

Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà.

Hai người tiếp tục đi cạnh nhau như vậy.

Gió thổi qua khoảng trống giữa hai đứa, mang theo tiếng lá  xào xạc và ánh nắng chiều đã bắt đầu nhạt màu. Em nhìn bóng lưng thằng bé, cao hơn hồi năm ngoái một chút, vai rộng ra nhưng vẫn còn nét non nớt rất rõ.

Em đưa tay lên, định xoa đầu Seonghyeon lần nữa, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.

Thôi, thằng bé lại nhăn nhó nữa cho coi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co