Truyen3h.Co

cortis✮⋆˙size gap

𝑰𝒔 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈?- 𝑺𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏

Camngot999

Em vẫn nhớ một buổi chiều mưa ngày ấy, khi đoạn kết của bộ phim vừa được khép lại bằng cảnh chia tay đầy nước mắt của hai nhân vật chính. Giữa đống cảm xúc nghẹn ngào khó giấu, em tựa đầu vào vai anh như tìm kiếm một điểm tựa, rồi khẽ thì thầm vào tai anh những lời mà đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ lấy.

" Sean à, nếu một ngày nào đó..anh cảm thấy không còn nôn nao muốn gặp em nữa, không còn nhớ em nữa và không còn yêu em nữa...thì anh hãy cứ nói thẳng ra với em, đừng dùng sự im lặng và cảm giác xa cách vì hết yêu để đối xử với em anh nhé"

Seonghyeon im lặng hồi lâu, anh khẽ nghiêng đầu, tựa má mình xuống đỉnh đầu em như một cách để xoa dịu mớ hỗn độn trong lòng em. Cảm nhận được sợi tóc em mềm mại dưới làn da, anh khẽ siết chặt vòng tay, kéo em sát vào lòng mình hơn.

...

Seonghyeon ngồi đối diện em, ánh đèn vàng hắt xuống cả gương mặt. Chiếc điện thoại trên bàn cứ chốc chốc lại sáng lên, những thông báo lần lượt lướt qua màn hình, nhưng anh chẳng còn buồn lật úp nó xuống như cái cách anh vẫn thường làm để bảo vệ thế giới riêng của hai đứa.

Em nhìn anh, nhìn thật lâu, như thể đang cố tìm lại một mảnh ký ức dịu dàng nào đó còn sót lại trên gương mặt mà em từng thương đến đau lòng.

Có lẽ chuyện tình của chúng mình đã đến hồi kết rồi anh ạ..

....

Acai của Sean: Anh đang làm gì đó? 

 Má lúm của em: Đang nghĩ về em

Acai của Sean: Xạo 

Má lúm của em: Thật mà

 Acai của Sean: Em cũng nhớ anh 

  Má lúm của em: Đợi anh chút, anh chạy qua chở em đi chơi 

Em lướt lại những dòng tin nhắn cũ ấy, rồi nhìn vào màn hình hiện tại. Vẫn là cái tên " Má lúm của em" đầy ngọt ngào, nhưng cảm xúc thì đã khác xa vạn lần.

Acai của Sean: Anh đang làm gì đó? Ăn tối chưa anh?

 (1 tiếng sau...) 

Má lúm của em: Anh đang bận

Acai của Sean:Tối nay mình đi dạo một chút không? Em thấy dạo này anh hơi căng thẳng..

Má lúm của em: Để sau đi em, anh mệt, muốn ngủ sớm

Thật ra nếu là trước kia thì anh sẽ bảo hôm nay anh mệt và cần nhiều cái ôm từ em. 

Y/N buông thõng cánh tay, để mặc chiếc điện thoại rơi xuống tấm nệm mềm mại. Ánh sáng từ màn hình vụt tắt, trả lại cho căn phòng một khoảng tối đầy tĩnh lặng. Em nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nơi những vệt tối đang nhảy múa cùng ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ.

Từng có lúc, Y/n hình dung về khoảnh khắc này hàng trăm lần. Em từng nghĩ mình sẽ gào khóc đến lạc giọng, sẽ níu kéo Seonghyeon bằng những giọt nước mắt mà anh từng đau lòng vỗ vễ, hoặc chí ít là trái tim em sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh khi nhận ra anh đã không còn yêu mình nữa. Em từng sợ, sợ một ngày anh không còn nói yêu em, sợ anh sẽ rời bỏ em và sợ nhất là cảm giác bản thân mình sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu đi hơi ấm từ bờ vai đã ôm trọn mình ngày ấy.

Nhưng nực cười làm sao, cảm xúc thực tại lại chẳng giống như những thước phim buồn mà hai đứa từng xem. 

Cảm giác ấy giống như việc em đang cố chấp ôm vào lòng một khối thủy tinh đã vỡ vụn. Dù những cạnh sắc nhọn ấy đâm vào da thịt khiến em đau đớn, máu chảy đầm đìa, nhưng em vẫn không nỡ buông tay vì tiếc nuối vẻ lấp lánh và từng hồi ức bên cạnh nó.

Để rồi cho đến lúc đôi bàn tay đã chằng chịt những vết sẹo, em mới bàng hoàng nhận ra, càng siết chặt thì người đau chỉ có duy nhất mình em. 

Em nằm đó, đôi mắt trân trân nhìn vào một khoảng mà chính em còn chẳng rõ. 

Chiếc gai nhọn mang tên "hy vọng" cuối cùng cũng đã được rút ra. Vết thương vẫn còn đó, vẫn âm ỉ nhức nhối, nhưng em biết rằng kể từ giây phút này, nó sẽ bắt đầu khép miệng.

Hóa ra, rời xa một người mà mình từng coi là tất cả, đôi khi lại nhẹ lòng đến thế.

....

" Sean à, em bảo này"

Giọng em nhẹ bẫng, dường như muốn tan vào chút cảm xúc vặt vãnh đang cuộn trào trong lòng em.  

Seonghyeon lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh vẫn mang vẻ mệt mỏi và hờ hững như mọi khi. Anh không đáp, chỉ nhìn em như đợi chờ một sự vô thưởng vô phạt nào đó từ lời nói của em.

"Mình dừng lại nhé?"

Bốn chữ ấy thốt ra, nhẹ nhàng đến mức chính em cũng thấy ngạc nhiên. 

Seonghyeon sững người trong vài giây. 

Anh không lập tức phủ nhận, cũng không vội vàng níu kéo em, anh chỉ chậm rãi ngả lưng ra sau ghế, một hơi thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực.

" Y/n, em đang nói gì vậy?"

Giọng anh không có sự mủi lòng nào, chỉ có sự thiếu kiên nhẫn. Anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, vẻ mặt như thể em vừa đưa ra một yêu cầu vô lý khiến anh thêm phần đau đầu.

"Sao tự dưng lại muốn chia tay? Chỉ vì dạo này anh bận, hay vì anh nói gì sai với em à?"

Anh nhìn em, ánh mắt ấy chẳng còn sự nuông chiều, chỉ còn lại sự chán nản cùng cực.

" Nếu không có gì thì đừng trẻ con như thế chứ... Anh đã quá mệt mỏi với công việc rồi, em đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa được không?"

Em nhìn anh, chút uất ức muốn dâng trào nhưng lại bị nghẹn ứ nơi cổ họng. Em không buồn giải thích rằng đây không phải là một quyết định nhất thời, cũng không muốn nhắc lại bao nhiêu đêm em đã thức trắng chỉ để đợi một dòng tin nhắn của anh.

Khi một người đã coi sự tổn thương của người kia là "làm loạn", thì mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, vì vậy em chỉ khẽ mỉm cười.

" Chỉ là dạo này em thấy hai đứa mình không còn được như trước, em đã suy nghĩ rất nhiều và không muốn nhìn thấy mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo...Em trân trọng khoảng thời gian bên cạnh anh nhưng hiện tại em không còn đủ cảm xúc để tiếp tục, hy vọng anh hiểu cho em"

Seonghyeon khựng lại, vẻ chán nản trên mặt anh bỗng chốc vỡ ra, thay vào đó là một sự lúng túng khó che giấu. Có lẽ đến tận giây phút này, khi thấy em thực sự đứng dậy, anh mới nhận ra mình sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.

Anh vươn tay ra, định nắm lấy tay em nhưng rồi lại bị đôi mắt đang dần ngấn nước của em làm cho khựng lại.

Thật sự mà nói, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em không phải là sự yếu đuối để anh vỗ về, mà là minh chứng cho những tổn thương đã tích tụ đến mức tràn ly.

Anh đứng đó, đôi vai trùng xuống, nhìn em với một vẻ tội nghiệp chưa từng thấy. Seonghyeon bước tới một bước, vòng tay anh mở rộng, định ôm em vào lòng như cái cách anh vẫn thường làm mỗi khi em buồn sau một bộ phim hay một ngày mệt mỏi. Anh muốn dùng hơi ấm quen thuộc ấy để xoa dịu nỗi đau mà chính bản thân gây nên.

"Đừng ôm em, Sean"

Tiếng nói của em vang lên, run rẩy nhưng đầy kiên quyết, như thể từng lời phát ra không phải là trò đùa.

Bước chân của Seonghyeon khựng lại ngay lập tức. Anh chôn chân nhìn em, đôi tay lơ lửng trong không khí rồi từ từ buông thõng xuống hai bên hông. Cảm giác bị khước từ một cái ôm từ người mình từng xem là tất cả còn đau đớn hơn bất cứ lời quát mắng nào.

" Nhưng anh còn yêu em mà....."

Giọng anh nghẹn lại, đầy vẻ khẩn thiết muộn màng. Anh mang tình yêu ra như một tấm lá chắn cuối cùng, hy vọng nó vẫn còn đủ quyền năng để giữ em lại.

Y/n nhìn anh, để mặc từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót đến tận cùng.

" Phải, Sean yêu em...Nhưng đó chỉ là đã từng thôi, dáng vẻ của anh khi còn yêu em rất khác so với bây giờ"

" Sean..Anh hết yêu em rồi, anh không còn thương em nữa, em không còn cảm nhận được bất cứ tình cảm gì từ anh nữa"

"Y/n, anh không có... anh vẫn thế mà..."

Anh lắp bắp định phủ nhận, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của em, lời nói ấy bỗng trở nên nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh muốn nói rằng anh vẫn là Seonghyeon của ngày xưa, nhưng chính anh cũng nhận ra sự hờ hững bấy lâu nay đã bào mòn đi bóng hình đó mất rồi.

"Sean à... dáng vẻ anh khi còn yêu em là khi anh sẽ lo lắng chạy đi tìm em chỉ vì em không nghe máy, là khi anh kiên nhẫn đợi em cả tiếng đồng hồ mà vẫn cười bảo không sao, là khi anh nhìn em như thể cả thế giới này chỉ có mình em thôi"

Giọng em hơi run, bàn tay vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Đúng vậy, anh không còn là chàng trai từng dịu dàng hôn lên mái tóc em, ngay cả những ngày nó rối bời và bết bát vì mệt mỏi. Anh cũng chẳng còn là người luôn nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh rồi khen em xinh đẹp, kể cả khi mắt em hằn sâu quầng thâm hay đôi môi khô khốc chẳng chút son dưỡng. Những cơn cáu kỉnh của em, ngày xưa là điều anh muốn vỗ về, còn giờ đây, nó chỉ là một sự phiền phức trong đôi mắt anh.

Seonghyeon đứng sững lại, bàn tay đang lơ lửng trong không trung dần nắm chặt lại rồi buông thõng. Anh muốn cãi lại, muốn nói rằng không phải như em nghĩ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sưng đỏ và gương mặt u sầu của Y/n, anh chợt nhận ra mình thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình thực sự nhìn em là khi nào.

" Y/n..anh..."

Tiếng gọi tên em nghẹn lại nơi cuống họng. 

Em quệt đi giọt nước mắt cuối cùng, hít một hơi thật sâu để lấy lại chút tĩnh táo vừa bị phá vỡ.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, Sean..."

Em lùi lại một bước, tạo ra một khoảng trống dài giữa hai người.

"Anh còn gì muốn nói với em nữa không, Sean?"

Anh nhìn em, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra được một lời nào trọn vẹn. Anh muốn xin lỗi, muốn hứa hẹn, muốn nói rằng anh sẽ thay đổi nhưng khi nhìn vào ánh mắt từng lấp lánh ánh cười đã vụt tắt của em, anh nhận ra mọi lời nói lúc này đều trở nên rẻ rúng và muộn màng.

Sự im lặng của anh kéo dài, đặc quánh lại giữa hai người.

Rốt cuộc, anh vẫn không thể thốt ra một lời nào đủ sức nặng để giữ em lại.

Và anh cũng chẳng còn đủ dũng cảm để lấy cái tình cảm nửa vời của mình để níu em lại.

Em gật đầu, như một cái xác nhận cuối cùng cho sự kết thúc của cả hai, đôi môi khẽ mím lại.

" Em đã thực sự hy vọng Sean sẽ nói gì đó"

" Trước khi nói ra lời chia tay, em đã từng rất muốn hỏi anh... rằng có phải anh không còn thương em nữa đúng không? Rằng có phải vì em thường vô cớ giận dỗi, vì em phiền phức nên anh mới hết yêu em?"

Em khẽ cười, một nụ cười tự giễu chính mình.

" Em đã rất mệt, mệt vì cứ mãi loay hoay đi tìm lý do tại sao anh lại trở nên im lặng và lạnh nhạt với em, mệt vì nghĩ về những hành động và lời nói của bản thân có làm anh buồn không..."

Em ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đã khô lại bất chợt ngấn nước.

"Nhưng hóa ra cuộc sống của anh bây giờ.... chỉ là không cần em nữa thôi"

Sự thật tàn nhẫn nhất không phải là anh hết yêu em, mà là anh đã để mặc em tự dày vò bản thân mình trong khi anh chọn cách im lặng. Và khi đã nhận quá nhiều tổn thương, em chỉ đành tự mình rời đi trong dáng vẻ đau khổ và thất vọng cùng cực.

"Y/n... anh xin lỗi..."

Em không đáp lại lời xin lỗi ấy, cũng không vội vàng quay đi như cách người ta vẫn thường làm để trốn tránh nỗi đau.

Em đứng lại đó, chậm rãi ngước mắt nhìn anh. Em nhìn thật sâu vào gương mặt người đàn ông trước mắt, người từng là cả bầu trời, là bình yên, là tất cả những gì em yêu nhất. Em nhìn đôi mắt mà bản thân từng chìm đắm, nhìn đôi môi đang run rẩy nhưng chẳng nói được gì của anh.

Em tự nhủ với chính mình.

 Có lẽ đây là lần cuối cùng em còn được đứng gần anh đến thế.

Ánh mắt em dừng lại ở đôi bàn tay anh, đôi bàn tay từng đan chặt lấy tay em và nhẹ nhàng ôm lấy em mỗi mùa đông đến.

" Vậy là đủ rồi Sean....À không, có lẽ từ giờ em nên bắt đầu gọi lại là Seonghyeon mới đúng"

Có lẽ là rất lâu rồi em mới gọi lại cái tên này.

Em nhìn anh lần cuối, ánh mắt như muốn thu hết thảy những gì còn sót lại của người con trai em từng thương vào một ngăn tủ khóa kín. Để sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ không bao giờ phải quay đầu lại để tìm kiếm một bóng hình đã cũ ở bất kỳ người con trai nào nữa.

Nhưng rồi, nhìn vẻ mặt thất thần và đôi vai đang run lên của anh, lòng em bỗng chùng xuống, chút yếu đuối trong lòng bị đẩy lên như sóng trào.

Em tiến lại gần, chủ động vòng tay ôm lấy anh.

"Seonghyeon à, sau này... anh nhớ phải sống thật tốt nhé"

Em dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa nhỏ đang khóc.

"Nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có mải làm việc mà bỏ bữa. Lúc mệt mỏi quá thì đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm rồi lại đau đầu. Sau này có yêu ai khác, thì hãy học cách kiên nhẫn với họ hơn một chút, con gái mà, hay nhạy cảm và dễ tổn thương lắm. Xin anh, đừng tổn thương họ như cái cách anh từng làm với em"

Seonghyeon sững người, rồi như một bản năng, anh mạnh mẽ siết chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ em như thể muốn đè chặt mùi hương này vào ký ức, vào xương tủy và cả trái tim đang cảm thấy đau đớn của mình.

Thật sự anh đã đánh mất em rồi sao?

Đây là lần cuối, và sẽ không còn lần nào nữa ư?

"Cái ôm này... coi như là lời cảm ơn vì anh đã từng yêu em, và cũng là lời chào tạm biệt cho người con trai mà em từng thương"

Em khẽ gạt nhẹ cánh tay anh đang lưu luyến trên vai mình.

"Đừng đợi em nữa, cũng đừng tự trách mình...Chúng ta vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ là đến hôm nay mới đủ can đảm để chấp nhận thôi"

Em chỉnh lại vạt áo cho anh một cách ngay ngắn, giống như cái cách em vẫn thường làm mỗi khi hai đứa chuẩn bị đi chơi. Nhưng lần này, sau khi chỉnh xong, em lùi lại một bước thật xa.

 "Tạm biệt anh, Seonghyeon"

Em quay lưng đi, không để anh có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào nữa.

 Tiếng chuông leng keng ở cửa quán vang lên lần cuối cùng. Em bước ra ngoài, gió đêm man mát trên da thịt, mang theo cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

Tạm biệt anh, chàng trai của em..

Cảm ơn anh vì đã là một phần kí ức nhỏ nhoi trong tâm hồn của em.

........

Nhạc ngắn quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co