Truyen3h.Co

cortis✮⋆˙size gap

𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐞𝐭⁽²⁾

Camngot999

Juhoon

Sân bay đông nghịt, loa thông báo vang lên liên hồi. Y/n vừa chen qua đám đông vừa gọi điện cho anh trai.

" Alo!!"

 "Anh đang ở đâu thế? Áo thun trắng, quần đen hả? Ok, em thấy rồi, tới liền nè!"

Điện thoại vừa tắt, em xẹt ngang xẹt dọc xung quanh, mắt em sáng rỡ khi thấy một bóng dáng cao ráo với đúng outfit đã tả. Chuẩn quá rồi, không thể nhầm được! 

Không chần chừ, Y/n chạy vụt đến, nhảy phốc lên người cậu ta như trong mấy bộ phim, hai tay vòng chặt cổ, mùi nước hoa lạ lẫm thoáng bên mũi qua nhưng lúc đó Y/n không để ý.

"Anh hai! Cuối cùng cũng về rồi! Biết người ta nhớ anh cỡ nào không hả?" 

Em không để ý những ánh mắt đang nhìn em như sinh vật lạ, liền gác mặt lên bờ mai gầy guộc của "anh hai" sau bao ngày xa cách, giọng nũng nịu.

" Về rồi là phải dẫn em đi chơi đó nha"

Khoé môi Juhoon mấp máy vài lần nhưng chẳng nói nên lời, chỉ phát ra tiếng "ơ..." nhỏ xíu. Vali trên tay cậu lắc lư, bàn tay run nhẹ còn cơ thể thì khựng cứng lại, không biết phải đẩy ra hay đứng im.

Ánh mắt cậu đảo qua nhanh mấy anh em trong nhóm, chớp liên tục như đang cố xác nhận thứ đang diễn ra có thật hay không. 

Trong khi em còn đang luyên thuyên đủ điều, cánh tay vô tình siết chặt cổ cậu hơn.

 "Anh có mệt không? Đi máy bay lâu thế chắc mệt nhỉ? Có ăn gì chưa? Mình đi đâu đó ăn đi anh..nhưng em bao anh trả tiền nha"

" Mà đây là bạn anh hả?" em quét mắt nhìn quanh một lượt rồi tò mò hỏi.

Juhoon cố gắng nghiêng đầu nhìn gương mặt đang dính sát mình, ánh mắt đầy bất lực.

"Cậu là ai thế???" 

Tông giọng trầm thấp đầy lạ lẫm làm em phải ngước đầu lên nhìn lại, đôi mắt mở to, môi hơi hé mở nhưng không bật thành tiếng. Đập vào mắt em không phải là khuôn mặt điển trai thân quen mà là một gương mặt lạ hoắc, cậu ta còn nhìn em với kiểu hơi hơi khó nói.

Có một chút chán ghét trong đấy.

Đúng lúc ấy, anh trai thật sự của em đang kéo va ly bước ra khỏi cửa. Vừa hay nhìn thấy em mình bám dính một người lạ thì hồn vía bay hết, chân tay luống cuống chạy về phía em.

"Y/n!!! Em lộn người rồi đó!!!"

Cả sân bay đồng loạt ngoái nhìn.

Em vội vàng buông tay ra, suýt thì trượt chân. Má em nóng ran, tai đỏ lựng. Thật là ngại quá đi mất!!!

"Ơ... mình..mình tưởng bạn là anh mình.. xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm..."

Juhoon chỉ im lặng vài giây, ánh mắt lảng đi chỗ khác như để trốn khỏi sự ngượng ngịu.

"...Không sao"

Juhoon lặng lẽ kéo va li rời đi, bóng lưng cứng nhắc giữa dòng người tấp nập. Còn Y/n thì mặt vẫn nóng ran, trong đầu ong ong vì cú xấu hổ chưa từng có. 

Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vì một pha nhầm lẫn ở sân bay thôi lại trở thành dấu mốc bắt đầu cho một chuyện tình gà bông cơ chứ.

Keonho

làm bẩn váy

Hôm ấy, cậu và cả nhóm đi dọc phố để hóng gió, vừa đi vừa cười đùa chẳng để ý xung quanh. Trong lúc hí hửng chọc ghẹo nhau, cậu vung tay hơi mạnh, vô tình làm ly nước va vào váy một cô gái đi ngược chiều.

Chiếc váy trắng tinh khôi của em đã bị dính một mảng lớn vết bẩn màu nâu. Em khựng lại, đôi mắt thoáng hoảng hốt. Váy này em đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi hẹn hò tối nay, vậy mà giờ đã bị cậu trai này làm cho dính bẩn.

Keonho lập tức im bặt, bước ra từ nhóm bạn, cúi người thật thấp trước mặt em.

" Xin lỗi, là do tớ không cẩn thận"

Em ngẩng lên, gương mặt trẻ trung nhưng lại toát ra vẻ trưởng thành. Dù dáng người nhỏ nhắn hơn Keonho hẳn một cái đầu, nhưng ánh mắt thì khiến cậu thoáng chột dạ.

"Cái váy này... tôi định mặc đi gặp bạn đó" giọng cô không to, nhưng đủ khiến Keonho bối rối gãi đầu liên tục.

" Xịn lỗi..." 

Cậu không nghĩ nhiều, liền cởi áo khoác jean đen đưa về phía em.

"Cậu... lấy tạm áo tớ mặc ngoài nhé, che vết bẩn đi. Tớ xin lỗi, thật sự không cố tình đâu"

Em hơi sững lại, nhìn chiếc áo khoác nam có mùi hương dịu nhẹ, rồi khẽ mím môi. Trong phút chốc, sự khó chịu tan dần, thay vào đó là chút ngạc nhiên trước sự chân thành của cậu con trai vừa vô tình gây ra rắc rối.

Em nhìn cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào em. 

Thật là..

Em khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười trước dáng vẻ bối rối của cậu

" Cảm ơn cậu.. nhớ lần sau cẩn thận hơn biết chưa"



seonghyeon

mượn tiền không trả

 Mặt trời treo lơ lửng trên cao như một hòn lửa khổng lồ, trút xuống mặt đất từng tia nắng gắt đến nỗi không khí cũng như muốn bốc khói. Cái nóng oi ả của ngày hè quấn lấy từng bước chân, khiến ai đi ngang qua cũng chỉ mong tìm được một bóng râm hay ngụm nước để làm mát. Ngày hè hôm nay chẳng khác gì một lò than đang rực cháy, khiến cả con phố cũ trở nên lười biếng, im ắng và trì trệ hơn thường lệ.

Và em, thay vì được ở nhà phè phỡn và ngậm trong miệng một cây kem mát lạnh thì mẹ lại bảo đi đưa đồ cho bà ở phố bên kia. Cái túi ni lông được cầm nắm trong tay, dính nhẹp hết vì mồ hôi, nặng thì chẳng bao nhiêu nhưng với thời tiết này lại thành cực hình. 

Trên đường về, may mắn sao cũng gặp được một cửa hàng tiện lợi, kính cửa trong veo tỏa ra hơi lạnh mát rượi mỗi lần khách ra vào. Nhìn thôi cũng thấy rung rinh. Em như một kẻ sắp chết khát giữa sa mạc đã tìm thấy ốc đảo, lập tức lao nhanh vào trong đấy. Luồng gió mát từ điều hòa phả thẳng vào mặt, làm mồ hôi trên trán em như đông cứng lại, dễ chịu đến mức chỉ muốn ngồi lỳ trong này cả ngày. À không cả tuần luôn ấy.

Đồ thì cũng đã đưa rồi, từ từ hễ về cũng được, giờ mà còn ngoài đường chắc em tan thành nước luôn đấy.

Em quét mắt khắp cửa hàng, lia trúng được cái tủ mát chứa nước. Người yêu em đây rồi!!!

" Nên chọn nước nào đây nhỉ?" em cúi người, mắt dán vào hàng dài những chai nước mát lạnh trong tủ. Chai nào nhìn cũng ngon, khó chọn thế!!

Cuối cùng em rút ra một chai nước khoáng, lạnh buốt, cảm giác mát rượi lan ra tay thật sảng khoái.

Thế nhưng, vừa hí hửng định đem ra quầy tính tiền thì mới chợt nhớ em đã để quên ví ở nhà.

"... Chết rồi"

Em luống cuồng lục túi áo, túi quần, ngay cả cái túi ni lông đang cầm cũng bị lục đi lục lại ba lần, thật sự đã để quên tiền ở nhà rồi!!

Làm sao đây!!

Cổ họng thì khô khốc, em nhìn chai nước mát lạnh trên tay mà như sợ bị ai cướp lấy.

Em đang định đặt chai nước về lại chỗ cũ cho đỡ sượng thì bỗng nhận ra... cạnh mình có một bạn nam đang chọn đồ. Sơmi trắng ngắn tay, dáng người cao cao, trông rất điển trai. Tên trên bảng tên nhỏ xíu gắn ở túi áo cậu là Seonghyeon.

Tim em đập thình thịch.

"Không..không được..mất mặt chết..." em tự nhủ, rồi lại nuốt nước bọt đánh ực

Khát muốn xỉu luôn rồi.

Cuối cùng, liêm sĩ còn sót lại cũng bị cái nóng và cơn khát đốt cháy sạch, em lấy hết can đảm, quay sang cậu ta, ngập ngừng. 

"Ờm..xin lỗi cậu, cho mình hỏi chút..cậu có thể... cho mình mượn tiền mua chai nước này không? Chỉ một lần này thôi, mình quên mang ví.. nếu không chắc mình bốc hơi ngay tại đây luôn mất.." giọng em run run, đôi mắt né tránh không dám nhìn thẳng cậu.

Seonghyeon khựng lại, quay sang nhìn em. Ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên, như thể cậu ta không ngờ có người dám mở lời hỏi mượn tiền ngay trong cửa hàng tiện lợi thế này. Nhưng rồi khóe môi lại khẽ cong lên, nét buồn cười hiện rõ trong ánh mắt.

" Cậu có vẻ khát lắm nhỉ?" 

Em đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, tay vẫn ôm chai nước như báu vật.

 "Ừm... xin lỗi, mình... thật sự quên ví ở nhà. Nếu cậu không cho thì... mình trả chai này lại cũng được..."

Nói xong, em liền ngại ngùng quay đi.

Xấu hổ quá đi!!!

" Khoan..cậu đừng đi, để tớ trả cho" 

Em quay người về phía cậu, mắt tròn xoe, vừa ngượng ngùng vừa biết ơn.

 "Tớ hứa sẽ không quỵt tiền cậu đâu"

" Không sao, chút tiền ấy mà"

Cậu chỉ cười, xua tay qua lại, rồi quay lại chọn món của mình, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát.

Còn em thì tim đập loạn xạ, tay run run ôm chai nước lạnh áp vào má. Trong lúc cậu loay hoay chọn đồ, em lại đứng ngoan ngoãn đợi cậu, đến khi cậu chọn xong lại đi theo cậu ra quầy tính tiền như cái đuôi nhỏ.

Seonghyeon đặt vài món lặt vặt lên quầy, tiện tay đưa luôn chai nước của em cho chị nhân viên tính cùng. Em đứng sát phía sau, vừa cảm kích vừa xấu hổ, tim thì đập loạn còn tai thì đỏ lựng như bị ai véo cho sưng lên.

Khi nhân viên đưa túi đồ lại, cậu thản nhiên cầm lấy, rồi chìa chai nước về phía em.

"Của cậu đây"

"À, lần sau nhớ mang ví theo nhé"

" Bye"

Rồi cậu đẩy cửa bước ra ngoài, để lại em ngẩn ngơ ôm chai nước, vừa uống ừng ực vừa thấy mặt mình nóng hơn cả cái nắng ngoài phố.

Còn gặp trúng cậu ta trong tình huống thế này chắc đội chục cái quần cũng không hết dị nữa.

....

tui đã cố cho nó hài hước nhất có thể, tui nhạt lắm mấy bồ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co