Truyen3h.Co

cortis x reader | em.

e.sh - gì vậy bé?

snowdya

noti: none

Seonghyeon bước đi với nhịp độ thong thả, hai tay đút sâu vào túi quần.

Cậu vốn sở hữu gương mặt đẹp đến siêu thực, bờ vai rộng cùng chiều cao ấn tượng khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn. 

Cậu giỏi, không phải mà tự nhiên Martin lại nói mỗi khi làm việc cùng cậu — Đều mang lại kết quả tốt.

Nhưng Seonghyeon cũng không phải thuộc dạng hoàn hảo.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn làm rớt chiếc thìa khi đang khuấy cà phê, 

Để cái điện thoại Iphone 17 màu cam vũ trụ đắt tiền rớt lộp bộp xuống mặt đất và ti tỉ vụ khác.

Nhưng cái sự hậu đậu của Seonghyeon nhẹ nhàng lắm — Nó chỉ dừng lại ở mức vài ba sự cố lặt vặt, vừa đủ để cậu tặc lưỡi tự chửi thầm bản thân một tiếng rồi thôi.

Và nếu Seonghyeon chỉ dừng ở mức hậu đậu cấp độ nhẹ, thì em — Cô bạn gái nhỏ bé đang tung tăng đi bên cạnh cậu, chính là một thiên tai di động thực sự.

: Hyeonie, nhìn đám mây kia giống con cáo—

Em mải ngửa cổ nhìn bầu trời, chân bước nghêng ngang mà hoàn toàn ngó lơ chiếc cột điện sừng sững ngay trước mắt.

Tuy nhiên, cú va chạm mà người người mong đợi đã không xảy ra.

Bằng một phản xạ đã được rèn luyện tới mức đạt trình độ thượng thừa qua nhiều tháng hẹn hò, bàn tay to lớn của Seonghyeon đã vươn ra cực nhanh. 

Cậu không túm lấy áo em, 

Cậu túm đầu em.

Kéo giật ngược em lại phía sau trước khi mũi em va chạm trực diện với lớp kim loại.

Em bị chới với, đơ người ra mất hai giây. 

Em chớp chớp mắt.

Seonghyeon nhướng nhẹ một bên lông mày.

"Gì vậy bé?"

Ba từ ngắn ngủi, tròn rĩnh và không chút biến điệu vang lên như một câu khẩu hiệu quen thuộc.

Em xoay người lại, gò má đã đỏ bừng lên — Thẹn quá hóa giận. 

: Cái cột điện này bị điên à?! 

Em dậm mạnh chân xuống đường bê tông, dùng ngón tay chỉ thẳng vào cây cột điện vô tội.

: Tại sao nó lại đứng giữa đường? rõ ràng lúc nãy tớ nhìn đâu có thấy nó đâu!

Seonghyeon nhìn cái cột điện đã cắm rễ ở con ngõ này từ thời cậu còn mặc bỉm.

Rồi lại nhìn sang cô bạn gái đang dùng đôi mắt hình viên đạn găm vào vật vô tri vô giác. 

"Thôi được rồi, đi sát vào bên trong anh này."

Cả hai quyết định ghé qua con đường đất nhỏ ven bờ kênh để dẫn đến tiệm nước yêu thích của em. 

Mấy cơn mưa rào vừa dứt ban trưa, đã biến con đường đất đỏ vốn dĩ phẳng lỳ thành một lòng chảo trơn trượt như bôi mỡ.

Seonghyeon cẩn thận từng bước một. 

Cậu vừa đi vừa liếc mắt sang bên cạnh, lòng thầm niệm chú cho em người yêu.

"Đoạn này trơn lắm, đi từ từ thôi—"

Chưa kịp để Seonghyeon dứt câu, chân phải của em đã dẫm trúng một vệt bùn nhão. 

Thân hình nhỏ nhắn của em lập tức mất trọng lượng — Hai tay quơ quào trong không trung như một con lật đật, cái mông hướng thẳng xuống bãi bùn dưới chân.

: Hyeonie!

Và một lần nữa, Seonghyeon lại phải ra tay. 

Cậu chộp lấy cổ áo sau của em, xốc mạnh em lên như xách một chú mèo con vừa ngã xuống nước. 

Em lơ lửng trong không gian một giây trước khi hai chân tìm lại được điểm tựa trên mặt đất.

"Gì nữa vậy bé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co