Truyen3h.Co

cortis x reader | em.

j.ch - baby

snowdya

Noti: none.

Sự im lặng giữa em và James không mang màu sắc của hận thù, mà là thứ tàn dư cay đắng của một tình yêu đã cũ. 

Dù sinh hoạt chung trong cùng một nhóm nhạc, cùng chia sẻ chung một sân khấu rực rỡ và những tràng pháo tay sấm dội của người hâm mộ, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng trống vô hình nhưng kiên cố. 

Khoảng cách ấy được đo bằng những bước chân tự giác lùi lại khi xếp đội hình, bằng những ánh mắt lướt qua nhau vô tình trước ống kính, và bằng việc em luôn chủ động chọn ngồi ở góc xa với James nhất.

Cả nhóm, ai cũng biết chuyện tình không trọn vẹn này. 

Martin, Keonho, Seonghyeon lẫn cả Juhoon đã không ít lần bày trò để kéo hai người lại gần nhau. 

Đôi khi là cố tình bỏ lại em và James trong phòng tập nhảy vào cuối ngày, khi thì giả vờ nhường ghế cạnh em cho James trên chuyến bay đường dài. 

Nhưng mọi nỗ lực của họ đều rơi vào hư vô như đá ném xuống đại dương. 

Cảm xúc của người anh cả ấy quá ổn định, quá đĩnh đạc để lung lay,

Còn người chị thứ trong nhóm thì luôn mồm bảo không bao giờ có vụ lò vi sóng.

Nhưng rồi, có một sự kiện đã xảy ra...

Đó là một buổi chiều tràn ngập ánh nắng vàng tại công viên. 

Cả nhóm đang đang quay vài source video để up lên mấy kênh chính thức trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng em chưa đến kịp vì vướng lịch cá nhân.

James trong bộ thường phục bình dị nhất. Tay cầm ly starbucks, mắt dõi theo mấy thằng em đang làm trò quậy phá.

Đúng lúc Keonho đang tạo dáng lố lố trước ống kính camera do Martin cầm, còn Seonghyeon và Juhoon thì đang bàn về món ăn tối, một bóng dáng nhỏ xíu đột ngột lảo đảo bước vào góc máy.

Đó là một đứa trẻ tầm hơn hai tuổi, mặc bộ đồ thú bông liền thân, đôi má tròn tròn mềm mềm đỏ hây hây.

Đứa trẻ đi chưa vững lắm, hai cánh tay ngắn ngủn giơ ra không trung để giữ thăng bằng — Bỏ qua Keonho đang đứng ngơ ngác và Martin đang hạ máy quay xuống, đứa trẻ thẳng tiến về phía anh.

Nó dang hai bàn tay nhỏ xíu, mềm mại như hai búp chuối, nắm chặt lấy ống quần jean rộng của James.

"Pa... Pa!"

Âm thanh ngọng nghịu, trong trẻo vang lên — Xé tan bầu không khí nhộn nhịp của công viên. 

Đứa trẻ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn James, cái miệng nhỏ chúm chím bi ba bi bô.

"Papa! Pa... pa!"

Ly nước trên tay James chao đảo. 

Anh đứng chết lặng tại chỗ, đôi đồng tử giãn ra vì kinh ngạc, vầng trán rộng nhíu chặt lại thành một nếp gấp sâu — Cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ bé đang ôm lấy chân mình, toàn thân cứng đờ như một bức tượng.

"Cái gì cơ?" Anh cất giọng, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy bốn thành viên còn lại trong vòng đúng ba giây rồi bùng nổ.

"Trời đất ơi!" 

Keonho là người đầu tiên gào lên, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt trợn ngược như vừa thấy sinh vật ngoài hành tinh. 

"Anh Chêm! Anh... Anh giấu tụi em cái chuyện động trời gì thế này?!!"

Juhoon tiến lại gần một bước, gương mặt ít khi biến động thường ngày giờ đây ngập tràn sự bàng hoàng. 

Cậu nhìn người anh cả bằng ánh mắt đầy phức tạp.

"James, em biết anh đủ tuổi rồi nhưng mà... Có hơi nhanh quá không hả anh?"

Nghe như có tiếng sét đánh ngang tai.

Tiếng oan này, em dịch được không?

Ngoại trừ mối tình đứt đoạn với em ra, anh thậm chí còn chưa từng nắm tay người con gái nào khác.

Đến cả em, anh còn chưa ôm được mà...

Con cái ở đâu ra mà rớt xuống từ trên trời thế này?

"Anh không có!" 

James gắt nhẹ, hai má đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức. Anh cố gắng gỡ bàn tay của đứa trẻ ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. 

"Có lẽ thằng bé bị lạc—"

Nhưng đứa trẻ dường như không quan tâm đến sự hoảng loạn của người lớn. Thấy James hạ thấp người xuống ngang tầm với mình, bé con khoái chí cười khẩy một tiếng — Rồi dang cả hai tay ôm lấy cổ anh, vùi cái mũi nhỏ xíu thơm hức mùi sữa vào hõm cổ James.

"Papa, ẵm! Yn, Yn..."

Đứa trẻ lại bi ba bi bô, và lần này, cái tên vô tình thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn ấy khiến cả năm người đồng loạt đóng băng.

"Cháu nó... vừa gọi tên ai cơ?" Keonho lí nhí, giọng nói run rẩy.

"Yn..." 

Martin lặp lại, ánh mắt kinh ngạc lướt từ đứa trẻ sang James.

Còn đầu óc anh thì trống rỗng hoàn toàn. 

Anh run rrẩy bế đứa trẻ lên tay — Cái tiếp xúc da thịt êm ái, hơi ấm kỳ lạ cùng thứ tình cảm phụ thân mơ hồ tự dưng cuộn trào trong lồng ngực khiến trái tim anh đập liên hồi. 

Đôi mắt đen tròn xoe của đứa trẻ đang nhìn anh có hơi mang nét của một người...

Em.

Bầu không khí căng thẳng tại công viên như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt. 

Anh quản lý — Người vừa chạy vội từ phía chiếc xe limousine đỗ gần đó lại sau khi nghe thấy tiếng nhốn nháo thì mặt mày đã cắt không còn một giọt máu. 

Trong đầu người đàn ông tội nghiệp này lúc này chỉ toàn là những viễn cảnh tăm tối nhất về việc sự nghiệp của một nhóm nhạc tân binh triển vọng tan thành mây khói vì bê bối "Mới hai mươi mấy tuổi đầu đã có con".

"Có lẽ là con cái nhà ai đi lạc thôi... Mau đưa đến ban quản lí khu vực."

James hơi khựng lại, anh nhìn đứa trẻ đang bấu chặt lấy cổ áo mình — Tâm trí vẫn còn là một mớ bòng bong. 

Dù trong lòng đầy hoang mang, nhưng xúc cảm mềm mại và ấm áp từ thân hình nhỏ bé này khiến anh vô thức không muốn buông tay. 

Tuy nhiên, trước áp lực của cả anh quản lý lẫn ánh mắt soi xét của các thành viên, James đành thở dài một tiếng, chậm rãi gỡ hai tay đứa trẻ ra để truyền sang tay người quản lý.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thân thể nhỏ bé ấy vừa rời khỏi James chưa đầy hai phút...

"Oa... Oa a a a!"

Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ đột ngột vang lên, chấn động cả một góc công viên tĩnh lặng. 

Gương mặt phúng phính trắng hồng của bé con đỏ gay lên trong tích tắc, những giọt nước mắt to tròn như hạt ngọc vỡ òa ra từ đôi mắt, lăn dài qua hai cái má bánh bao. 

Đứa trẻ giãy giụa kịch liệt trong vòng tay lóng ngóng của anh quản lý. 

Hai cái tay ngắn ngủn, tròn lẳn liên tục vươn về phía không trung, hướng thẳng về phía James mà với lấy.

"Ơ kìa! Ngoan nào, đừng khóc..." Người đàn ông hoảng hốt dỗ dành, cố gắng dỗ dành như cách anh dỗ con mình ở nhà, nhưng đứa bé nhưng nó nhất quyết không chịu, cả người cứ chồm về phía trước.

"Thằng bé khóc dữ quá..." 

Keonho cuống cuồng cả lên, vừa xót vừa hoảng.

Không còn cách nào khác, James bước vội lên một bước, bế đứa trẻ trở lại bên mình.

Kỳ diệu thay, ngay giây phút được áp mặt vào bờ vai rộng và mùi hương quen thuộc trên áo James, tiếng khóc đột ngột ngưng bặt. 

Nó sụt sịt — Cái mũi nhỏ xinh đỏ ửng, vai nhỏ run lên từng nhịp theo cơn nấc nghẹn. 

Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn James với vẻ tủi thân tột cùng, hai bàn tay nhỏ xíu siết lấy vai áo cậu không rời một ly.

"Ngoan nào, ba— À không, chú không bỏ cháu đâu." 

James vụng về vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ,.

Đứa trẻ hít một hơi sâu, đôi môi chúm chím mím lại rồi bắt đầu phát ra những âm thanh ngọng nghịu, đứt quãng giữa những tiếng nấc.

"Papa..." Nó dụi đầu vào cổ anh, ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ về hướng đường lớn. 

"Muốn... muốn..."

"Hửm?" James ghé sát tai lại gần, cố nín thở để nghe rõ hơn.

"Đi... đi..." 

Đứa bé chớp chớp mắt, lắp bắp từng từ đơn một cách chật vật. 

"Đi... Tìm, tìm mẹ... Yn."

Những từ đơn rời rạc ấy vang lên, và khi xếp chúng lại với nhau, cả sáu người lần nữa trải qua một cơn chấn động địa chất lần thứ hai trong ngày.

"Oh my fucking god..." Martin phải thốt lên, tay đưa lên ôm lấy trán.

"Thì ra đây là lí do Yn không thèm nhìn mặt anh..." 

Juhoon nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn rúc trong lòng James, rồi lại nhìn gương mặt đang hóa đá của anh. 

"Chuyện này không đơn giản là trẻ lạc bình thường đâu."

James cúi xuống nhìn đứa trẻ đang lim dim mắt vì mệt sau trận khóc, bàn tay nhỏ bé của nó vẫn nắm chặt lấy ngón tay cái của anh không buông. 

Tiếng gót giày cao gót của một chị staff gõ đều đặn trên mặt đường nhựa khô khốc, cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt và hoang mang đang bao trùm lấy góc công viên. 

Em bước đi ngay bên cạnh chị ấy.

Lịch cá nhân hoàn thành sớm hơn dự kiến khiến em có chút thư thái, nhưng sự thư thái ngắn ngủi ấy lập tức tan biến khi tầm mắt em thu trọn lấy khung cảnh kỳ quái phía trước.

Sáu ngườ đứng túm tụm lại thành một vòng tròn. Gương mặt ai nấy đều biến sắc, từ hoảng hốt, bàng hoàng cho đến hóa đá toàn tập.

: Em bỏ lỡ điều gì à?

Em cất giọng, biểu cảm trên khuôn mặt mang theo sự tò mò pha lẫn chút khó hiểu.

Âm thanh quen thuộc ấy vang lên tựa như một ngòi nổ kích hoạt toàn bộ sự chú ý của nhóm. 

Martin giật bắn mình như gặp phải ma. 

Keonho thì run rẩy chỉ luân phiên giữa em và James.

Seonghyeon và Juhoon thì tự biết thân biết phận mà dạt ra sang hai bên, nhường đường cho em.

"Chết rồi... Nguyên đại gia đình ở đây luôn."

Trên tay James là một đứa trẻ tròn vo.

Em khựng lại, nụ cười xã giao chưa kịp nở trên môi đã đóng băng.

Sinh linh nhỏ bé ấy, vốn dĩ đang rúc đầu vào James với đôi mắt lim dim vì mệt, vừa nghe thấy giọng nói của em liền lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. 

Nó chớp chớp mắt hai nhịp, rồi đột ngột dang cả hai cánh tay ngắn ngủn về phía em, thân hình nhỏ xíu nhô hẳn ra khỏi vòng tay James khiến anh phải vội vã siết chặt vòng tay để tránh làm nó ngã. 

"Mama!!"

Toàn thân em cứng đờ, máu trong người như ngưng chảy, dồn hết về phía tim tạo nên một cơn thắt nhói hoang đường.

: Hả?

Em lắp bắp, ngước mắt nhìn chị staff riêng bên cạnh — Người cũng đang há hốc mồm nhìn em như thể vừa phát hiện ra em giấu cả thế giới để sinh con... Ở tuổi mười chín.

"Yn... Chị giải thích đi!"

: Giải thích cái gì cơ??

"Hai người... hai người chia tay lâu như thế, rốt cuộc là có con từ bao giờ?"

"Bớt nói bậy đi Ahn Keonho!"

Em vô thức gầm lên, hai má đỏ bừng vì vừa xấu hổ, vừa hoang mang tột độ. 

Em quay sang nhìn James, cố tìm kiếm sự phủ nhận từ người yêu cũ.

: James Chao! Anh nói gì đi chứ? Đứa trẻ này là con nhà ai?

"Con nhà ai được nữa? Cái mặt giống y đúc anh James luôn mà—" Martin vội bịt mồm Juhoon lại.

James vẫn đứng đó, tay vẫn ôm chặt đứa bé đang không ngừng giãy giụa chồm về phía em. 

"Anh... Không biết." Từng chữ thốt ra vô cùng chật vật. 

"Nó tự chạy lại ôm chân anh..."

"Mama... ẵm, bế bế..." 

Đứa trẻ lại mếu máo, hai hàng nước mắt lại chực trào ra. Nó ngả hẳn người về phía em, bàn tay nhỏ xíu mở ra đóng lại liên tục như đang van xin một cái ôm.

Nhìn kỹ đứa trẻ lúc này, tim em đột ngột nảy lên một nhịp cay đắng. 

Ngoài đôi mắt giống hệt em, thì những đặc điểm còn lại là bản sao hoàn hảo của người đang đứng đối diện.

: Đưa... Em bế thử xem.

Em bước lên một bước.

Ngay khoảnh khắc James truyền đứa trẻ sang tay em, hai cái tay ngắn ngủn chuyển sang ôm chặt lấy cổ em, cái mũi nhỏ xinh dí sát vào làn da em hít hà một hơi dài đầy mãn nguyện. 

Nó ngừng khóc hẳn, đôi mắt lim dim, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Em bế đứa trẻ trên tay, hơi ấm thiêng liêng truyền qua lớp vải áo. Tầm mắt em ngước lên, vô tình va phải ánh mắt James

Cả hai đứng cách nhau chưa đầy nửa bước chân. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm chia tay, em và anh lại ở gần nhau đến thế, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từng một thời thuộc về nhau.

đuma đọc mấy bài về Chêm bị left out mấy ngày gần đây mà lòng đau như cắt=))) con ot5 như t không thích điều này tí nào 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co