Truyen3h.Co

cortis x reader | em.

e.sh - thằng điên

xlullaby

noti: angst.

Khung cửa kính hai lớp của phòng bệnh số 402 luôn được phủ một lớp mờ sương mỗi khi cơn mưa rào mùa hạ trút xuống khuôn viên Viện Tâm thần Quốc gia. 

Bên trong, không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy rõ tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường dịch chuyển từng nhịp khô khốc.

Eom Seonghyeon ngồi đó, bên cạnh giá vẽ bằng gỗ sồi đã sờn góc. 

Chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt khoác trên bờ vai rộng có phần gầy gộc khiến cậu trông giống như một bức tượng thạch cao bị lãng quên giữa căn phòng ngập tràn ánh sáng trắng.

Cậu không nhớ.

Không nhớ nổi tại sao mình lại tỉnh dậy trong căn phòng có những góc tường bọc đệm êm ái này, 

Không nhớ tên của cha mẹ, 

Không nhớ quê hương, 

Và thậm chí cái tên "Eom Seonghyeon" viết trên tấm thẻ nhựa đeo ở cổ tay cũng chỉ là một danh xưng xa lạ mà cậu tiếp nhận một cách bị động. 

Trí nhớ của Seonghyeon là một khoảng trắng xóa, miên man và thăm thẳm như đáy biển đêm.

Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất ở Seonghyeon chính là sự bình thường đến mức vô lý của cậu.

Cậu không hề gào khóc, không đập phá đồ đạc, không hoang tưởng hay thì thầm với những bóng ma trong không khí như những bệnh nhân ở khu đối diện. 

Cậu thức dậy đúng sáu giờ sáng, gấp gấp chăn mền vuông vức, đọc hết những cuốn sách triết học dày cộp trên kệ và mỉm cười lịch thiệp mỗi khi các y tá vào đo huyết áp. 

Cậu đi lại, nói năng và suy nghĩ với một logic hoàn hảo của một người hoàn toàn khỏe mạnh.

Ấy vậy mà, cánh cửa phòng cậu luôn được khóa cẩn thận từ bên ngoài - những gã bảo vệ lực lưỡng luôn túc trực ở hành lang, và mọi yêu cầu xin được bước ra ngoài dạo chơi dưới hàng cây ngân hạnh của cậu đều bị từ chối bằng những cái lắc đầu lạnh băng từ ban giám đốc. 

Họ giữ cậu lại như thể cậu là một mớ hỏa dược cực kỳ nguy hiểm ẩn sau cái vỏ bọc bình yên giả tạo.

Thứ duy nhất giúp Seonghyeon kết nối với thực tại, và cũng là câu đố lớn nhất đời cậu, nằm trên tấm canvas dựng giữa phòng.

Bức tranh vẽ chân dung một người con gái.

Bằng những nét vẽ tinh tế, giàu cảm xúc và đầy bản năng, cậu đã họa nên một bờ vai gầy dịu dàng, mái tóc rũ nhẹ trên chiếc áo sơ mi đơn sắc, và cả đôi bàn tay mảnh khảnh đang thong thả cầm một tách trà nóng. 

Mọi chi tiết đều chân thực đến mức sống động. 

Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi Seonghyeon cầm cọ, pha màu và đưa tay lên định hoàn thiện phần gương mặt của người trong tranh, toàn bộ cơ thể cậu lại đình trệ. 

Cánh tay cậu run lên bần bật, đầu óc bỗng nhiên đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm vào cuống não, và cây cọ trên tay lại vô thức rơi xuống sàn gỗ.

Cậu nhớ từng đường nét trên cơ thể người ấy, nhớ cả cảm giác ấm áp tuyệt đối khi ở bên người ấy, nhưng gương mặt ấy lại bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc mà trí óc tổn thương của cậu không cách nào xuyên qua được.

Cạch-

Tiếng khóa cửa cơ học xoay nhẹ. 

Khác với những bước chân nặng nề, dứt khoát của lực lượng bảo vệ hay tiếng bánh xe kim loại đẩy khay thuốc của y tá, bước chân đi vào phòng lại nhẹ nhàng và êm ái như một chiếc lá thu rơi.

Seonghyeon không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. 

Khóe môi vốn luôn trầm mặc của cậu khẽ cong lên một vệt nụ cười dường như là duy nhất trong ngày.

"Em lại đến muộn đấy, Yn." Seonghyeon đặt cây cọ khô xuống khay, thong thả xoay người lại.

Em bước vào, trên tay là chiếc hồ sơ bệnh án quen thuộc cùng một nhành hoa thạch thảo xanh biếc vừa hái ngoài sân viện. 

Em khoác trên mình chiếc áo blouse trắng phẳng phiêu, đôi mắt trong trẻo đong đầy sự dịu dàng nhưng cũng giấu kín một nỗi buồn man mác sâu thẳm mỗi khi nhìn vào gã trai trước mặt.

Em là bác sĩ điều trị riêng của Seonghyeon – người duy nhất được cấp phép ra vào căn phòng này mà không cần sự giám sát của lực lượng an ninh, và cũng là người duy nhất lắng nghe mọi tâm sự của cậu mà không xem cậu là một kẻ điên.

: Xe đẩy thuốc làm tắc hành lang một chút.

Em mỉm cười, tiến lại gần chiếc lọ thủy tinh trên bàn, nhẹ nhàng cắm nhành hoa thạch thảo vào rồi vuốt lại tệp hồ sơ. 

Em ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với giá vẽ của cậu, ánh mắt lướt qua bức tranh dang dở.

: Hôm nay thế nào? Cậu vẫn chưa vẽ xong gương mặt cô ấy sao?

Seonghyeon thở dài, đưa đôi bàn tay thon dài gãi nhẹ mái tóc của mình, rồi tựa lưng vào thành ghế, nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm.

"Tôi cảm nhận được cô ấy ở ngay đây, ngay trong lồng ngực này này..." 

Nhưng cứ mỗi khi định vẽ mắt, vẽ môi cho người ấy, Seonghyeon lại run tay không thể kiểm soát.

Cậu im lặng một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú của em. 

Ánh nắng chiều muộn xuyên qua kẽ lá bên ngoài cửa sổ, hắt lên gò má em một vệt sáng màu mật ươm. 

Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy nghi vấn.

"Yn... Có đôi khi tôi tự hỏi, liệu cô gái trong tranh này có phải là em không?"

Bàn tay đang lật trang hồ sơ của em khẽ khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi. 

Em ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt xoáy sâu, chân thành nhưng đầy bối rối của Seonghyeon. 

Em không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, bước lại gần giá vẽ rồi chìa bàn tay ấm áp của mình ra trước mặt cậu.

: Đừng suy nghĩ nhiều nữa Seonghyeon, đến giờ uống thuốc rồi.

Em thì thầm, giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ.

Thời gian ở khu D của Viện Tâm thần trôi qua lặng lẽ như dòng nước ngầm dưới lớp băng tuyết. 

Những tờ lịch trên tường rơi xuống, mùa thu trút hết lá phong đỏ ngoài cửa sổ để nhường chỗ cho những bông tuyết đầu mùa bám chặt lên ô kính cường lực.

Giữa thế giới trống rỗng không quá khứ, không thân phận và không định hướng ấy - em nghiễm nhiên trở thành tọa độ duy nhất để Seonghyeon bấu víu. 

Sự hiện diện đều đặn của em mỗi chiều vào lúc bốn giờ, đã vô tình cắm sâu một mầm sống vào trái tim vốn dĩ khô cằn của gã trai trẻ.

Ban đầu, đó chỉ là sự phụ thuộc đơn thuần của một kẻ bị giam cầm đối với người duy nhất đối xử với mình như một con người trọn vẹn. 

Thế nhưng, tình cảm ấy theo thời gian đã chuyển hóa thành một thứ gì đó sâu sắc, cuồng nhiệt và nguyên sơ hơn rất nhiều. 

Seonghyeon đã yêu em.

Thứ tình yêu này không đến từ những lời tỏ tình hoa mỹ hay những biến cố dồn dập, mà thẩm thấu qua từng chi tiết nhỏ nhặt hằng ngày.

Đó là cách Seonghyeon bắt đầu ghi nhớ từng thói quen của em.

Cậu biết em thường thích uống trà ấm ít đường, biết em sẽ khẽ nhíu mày khi nghe tiếng thở dài bất lực của mình, và biết bàn tay em luôn lạnh mỗi khi mùa đông tràn về. 

Cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc vang lên ngoài hành lang đúng bốn giờ chiều, trái tim Seonghyeon lại nảy lên một nhịp đập rộn rã mà chính cậu cũng không thể kiểm soát. 

Cậu sẽ vội vàng chạy lại gương, vuốt lại mái tóc đen hơi rối, chỉnh lại cổ áo bệnh nhân phẳng phiêu rồi mới ngồi xuống ghế bành, giả vờ như mình đang thong thả vẽ tranh.

Tình cảm ấy hiện rõ trong từng ánh mắt, cử chỉ của cậu. 

Khi em ngồi bên cạnh, Seonghyeon không còn dành trọn sự chú ý cho những thứ khác nữa. 

Ánh mắt vốn dĩ xa xăm, vô định của cậu giờ đây chỉ còn phản chiếu duy nhất bóng hình của em. 

Cậu thích ngắm nhìn hàng mi cong vút của em khi chăm chú đọc tài liệu, thích ngắm cách ánh nắng chiều hắt lên gò má mịn màng của em.

Có những hôm, Seonghyeon cố tình vẽ hỏng một vệt màu dầu lên bàn tay mình để có cớ được em nắm lấy tay, cẩn thận dùng khăn lau đi cho cậu. 

Mỗi lần ngón tay em chạm vào da thịt, lòng lồng ngực Seonghyeon lại rần rần một luồng điện ấm áp. 

Cậu siết nhẹ lấy tay em, không muốn thả ra, rồi thỉnh thoảng sẽ đánh liều đưa bàn tay em lên chạm nhẹ vào gò má mình, hít hà mùi hương thanh khiết chỉ thuộc về riêng em.

"Yn này..."

Một buổi chiều tuyết rơi dày đặc ngoài khung cửa, Seonghyeon đột ngột dừng cọ, xoay người lại nhìn em. 

: Sao thế? Đau ở đâu sao?

Em ngẩng đầu lên khỏi tách trà nóng.

Seonghyeon ngập ngừng, hai bàn tay thon dài đan chặt vào nhau. 

"Không..."

Cậu tiến lại gần, chầm chậm quỳ một bên gối xuống trước mặt em, đặt hai tay lên đầu gối em như một tín đồ trung thành đang dâng trọn lòng kính trọng cho vị thần của mình.

"Tôi không nhớ bản thân là ai, tôi cũng không biết thế giới bên ngoài cánh cửa kia ra sao..."

Seonghyeon ngước nhìn em, giọng nói trầm thấp.

"Nhưng tôi biết... tôi chỉ muốn ở bên cạnh em."

"Nếu không có em, căn phòng này là một nhà tù. Nhưng nếu có em ở đây, tôi chẳng cần phải ra ngoài kia nữa."

Cậu nở một nụ cười hiếm hoi – một nụ cười dịu dàng.

"Tôi nghĩ... tôi thích em mất rồi, Yn."

Bầu trời đêm khuya sâu thẳm ngoài ô cửa kính cường lực rực rỡ những dải ngân hà li ti. 

Giữa không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở, em và Seonghyeon duy trì tư thế đó trong vài ba phút. 

Bàn tay em nằm gọn trong lòng bàn tay Seonghyeon, truyền đi một hơi ấm mơ hồ, dìu dạt nhưng thật đến mức khiến trái tim gã trai trẻ run lên từng nhịp xao xuyến. 

Cậu siết nhẹ lấy các ngón tay em, lòng tự hỏi liệu trên đời này có thứ hạnh phúc nào bình yên hơn khoảnh khắc này - nơi cậu không cần nhớ mình là ai, chỉ cần biết người con gái cậu yêu đang ngồi ngay bên cạnh.

Tích... Tắc...

Tiếng đồng hồ quả lắc ở góc phòng chậm rãi điểm những nhịp khô khốc.

Đến khi tiếng chuông dài vang lên báo hiệu khoảnh khắc đồng hồ chạm đúng 12 giờ khuya, bầu không khí trong căn phòng đột ngột lạnh xé da xé thịt.

Dải ánh sáng của những vì sao ngoài cửa sổ dường như khựng lại. 

Em siết chặt tay cậu hơn, nụ cười dịu dàng thường ngày trên môi em biến mất, thay vào đó là một ánh mắt đong đầy sự xót xa, thương hại và u buồn đến xé lòng.

Em nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn tình yêu của Seonghyeon, cất giọng nói khẽ khàng như một tiếng thở dài hòa vào hư không.

"Tớ biết... Nhưng Seonghyeon à, tớ đã chết rồi."

Seonghyeon sững sờ. 

Nụ cười trên môi cậu cứng đờ lại.

"Em nói gì thế? Em đang ở đây mà, em vẫn đang nắm tay tôi—"

Lời chưa kịp dứt, bàn tay mà cậu đang siết chặt đột nhiên hóa thành những hạt bụi sáng lung linh, tan biến vào không khí. 

Seonghyeon hốt hoảng, cậu chồm tới - hai tay vung vẩy trong tuyệt vọng để ôm lấy em, nhưng toàn bộ thân ảnh của em.

: Anh cần phải sống, cần phải bước tiếp.

Từ mái tóc đen mềm mại, bờ vai gầy bắt đầu vỡ tan thành ngàn mảnh sáng như một ảo ảnh tan vỡ trong giấc mộng. 

: Seonghyeon, quên em đi nhé?

Em mỉm cười lần cuối với cậu, một nụ cười nghẹn ngào chứa đựng toàn bộ sự luyến tiếc, rồi hoàn toàn biến mất vào khoảng không lạnh lẽo của căn phòng.

Căn phòng trống rỗng. 

Không có tách trà hoa cúc. 

Không có mùi hương thảo mộc. 

Không hề có một vị bác sĩ nào cả.

"Yn, Yn... Em làm sao vậy? Đừng bỏ tôi-"

Một cơn đau đầu dữ dội, kinh hoàng như hàng ngàn lưỡi dao nhọn hoắt ghim thẳng vào cuống não ập đến ngay lập tức. 

Seonghyeon ôm chặt lấy đầu, ngã gục xuống sàn. 

Cậu gào lên trong đau đớn, gân xanh trên trán và cổ nổi lên như muốn nổ tung. 

Bức tường phong ấn ký ức sụp đổ tan tành từng mảng. 

Những mảnh vỡ lịch sử, những dải ký ức tăm tối bị chôn sâu bấy lâu nay tràn về như một trận bão tuyết càn quét toàn bộ tâm trí cậu.

Seonghyeon nhớ ra tất cả.

Lí do mà cậu phải vào cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Seonghyeon và em... 

Đã từng là một cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời. 

Người con gái sở hữu đôi mắt trong trẻo và nụ cười dịu dàng như nắng thu, luôn mang trong mình một ước mơ cao đẹp.

Trở thành một bác sĩ tâm thần giỏi giang để cứu rỗi những tâm hồn vụn vỡ, đưa những người bệnh nhân ngụp lặn trong bóng tối trở về với ánh sáng. 

Cậu đã từng yêu ước mơ ấy của em biết bao, từng tự hào nắm tay em qua từng năm tháng đại học y khoa gian khổ.

Nhưng cũng chính ước mơ cao đẹp đó đã cướp em ra khỏi cuộc đời của Eom Seonghyeon vĩnh viễn.

Ký ức tàn nhẫn của ngày hôm đó hiện về rõ mồn một.

Trong một buổi trị liệu riêng tại phòng khám, một bệnh nhân tâm thần thể nặng bất ngờ bộc phát cơn điên loạn hoang tưởng. 

Kẻ đó đã rút ra một lưỡi dao giấu sẵn, lao đến đấm đá và đâm liên tiếp vào người em trước khi lực lượng an ninh kịp phá cửa xông vào.

Em đã ngã xuống ngay trên vết máu của chính mình, ngã xuống trên chính ước mơ của bản thân - trên tay vẫn còn cầm chặt cuốn sổ ghi chép tiến trình điều trị cho kẻ đã sát hại em.

Khi Seonghyeon lao đến bệnh viện, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một tấm khăn phủ trắng xóa cùng bờ môi đã lạnh ngắt của người con gái cậu yêu hơn cả mạng sống. 

Cơn sốc tâm lý quá lớn, sự sụp đổ toàn bộ thế giới quan đã gạt phăng sự tỉnh táo của Seonghyeon, đẩy cậu rơi vào trạng thái tâm thần điên loạn nghiêm trọng. 

Cậu đã từng phát điên, 

Đã từng gào thét tên em, 

Đã từng đập phá mọi thứ và cố tìm cách tự sát để đi theo em, buộc gia đình phải đưa cậu vào nhốt kín tại nơi biệt lập này.

Và để tự bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau xé rách tâm cang ấy, bộ não của Seonghyeon đã tự tạo ra một cơ chế phòng vệ cực đoan.

Cậu bị xóa sạch toàn bộ ký ức, quên đi thân phận của mình, và tự dùng ảo giác để vẽ nên một "bác sĩ Yn" hằng ngày đến thăm cậu vào lúc bốn giờ chiều.

Cô gái trong tranh... bức chân dung mà cậu mãi không thể vẽ xong phần gương mặt, chưa từng là một người lạ. 

Em.

Cậu không thể vẽ xong gương mặt em, bởi vì sâu thẳm trong tiềm thức, sợ rằng nếu gạt đi lớp sương mù ấy, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc rằng em đã không còn tồn tại trên đời này nữa.

"Yn... Yn-"

Seonghyeon quỳ gục trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay cào xé lên ngực áo, nước mắt dàn đụa chảy tràn qua gò má tái nhạt. 

Cậu gạt mạnh chiếc giá vẽ, khiến tấm canvas văng ra sàn. 

Bức tranh dở dang, nằm dưới ánh trăng.

"Yn, em... Đừng bỏ tôi, làm ơn."

Seonghyeon lộn mửa trong sự đau đớn, nước mắt đầm đìa hòa lẫn với những vệt sơn dầu dính trên gò má tái nhạt. 

Cậu bò lê trên sàn nhà, dùng đôi tay run rẩy ôm lấy bức tranh ấy.

Gã điên quỳ gục giữa căn phòng khóa kín của khu D. 

Bức tường ký ức đã sụp đổ hoàn toàn, trả Seonghyeon về với thực tại nghiệt ngã nhất. 

Cậu gầm lên một tiếng xé lòng, giọng khàn đục tan vào không gian tĩnh mịch của đêm đông. 

Cánh cửa cách âm nặng nề bị đẩy mạnh ra. 

Bốn nhân viên an ninh vóc dáng to lớn lập tức ập vào phòng, trên tay cầm theo thiết bị khống chế khẩn cấp và dây buộc y tế. 

Đi phía sau là vị bác sĩ khác với ống tiêm chứa thuốc an thần liều cao đã chuẩn bị sẵn.

"Cẩn thận! Bệnh nhân đang ở trạng thái kích động cực độ, giữ chặt hai tay cậu ta!" 

Bác sĩ hô lớn, giọng gấp gáp giữa tiếng còi hú vang dội.

Thế nhưng, giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Seonghyeon dường như hoàn toàn điếc đặc trước những tiếng la hò. 

Cậu quỳ gục trên sàn gỗ lạnh ngắt, hai tay ôm ghì lấy bức tranh vào sát lồng ngực mình. 

Seonghyeon rúc đầu vào bức tranh dở dang ấy, vai run lên bẩy bẩy, nước mắt giàn dụa làm nhòe đi những vệt sơn dầu chưa kịp khô. 

Đối một gã điên, tấm khung gỗ vô hồn này không còn là một tác phẩm nghệ thuật — đó là toàn bộ hình bóng, là linh hồn, là phần thịt xương cuối cùng còn sót lại của em trên thế gian này. 

Seonghyeon ôm bức tranh chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, dằn dỗi như muốn khảm luôn thân ảnh của em vào từng thớ thịt của chính mình.

"Khống chế cậu ta lại! Gỡ bức tranh ra mau, cạnh gỗ sắc nhọn có thể làm cậu ta tự hại bản thân đấy!" 

Bác sĩ ra lệnh, vẫy tay ra hiệu cho hai nhân viên bảo vệ tiến lên.

Hai nam nhân to lớn bước lại gần, một người giữ lấy vai Seonghyeon, người còn lại thò tay vào cố gắng gỡ chiếc khung tranh ra khỏi vòng tay đang siết chặt của cậu.

Khoảnh khắc bàn tay của viên bảo vệ chạm vào, một luồng điện cuồng nộ và tăm tối chạy dọc khắp sống lưng Seonghyeon. 

Trong đồng tử màu tro xám đang giãn to vì hoảng loạn của gã điên, thực tại hoàn toàn bị bóp méo một cách tàn nhẫn. 

Cậu không nhìn thấy các nhân viên y tế đang cố giúp mình bình tĩnh. 

Trong nhãn quan điên loạn của cậu, những bàn tay to lớn, thô ráp kia đang là những kẻ sát nhân, bọn chúng đang muốn giật lấy em ra khỏi vòng tay cậu.

Bọn chúng muốn cướp em đi một lần nữa, muốn xé nát em và đày em vào hư vô như cái ngày định mệnh năm ấy.

"TRẢ YN LẠI CHO TÔI! ĐỪNG CHẠM VÀO EM ẤY!"

Một tiếng gào xé rách cổ họng vang lên, gầm thét như một con thú hoang bị dồn vào chân tường tăm tối nhất. 

Sức mạnh bộc phát từ nỗi đau đớn khiến Seonghyeon vặn người gạt phăng cánh tay của hai viên bảo vệ ra. 

Cậu văng ra khỏi sự khống chế, ngã nhào xuống sàn nhưng hai tay vẫn ôm khăng khăng bức tranh trước ngực, tấm thân cao lớn gập đôi lại để lấy chính lưng mình làm lá chắn bảo vệ cho tấm hình của em.

"Yn đừng sợ, tôi bảo vệ em... Tôi sẽ không để ai mang em đi đâu hết."

Cậu lẩm bẩm liên hồi, giọng đứt quãng, nghẹn ngào trong những tiếng khóc ngất.

"Khống chế tay cậu ta! Mau lên!"

Ba nhân viên an ninh cùng lúc lao vào, đè chặt Seonghyeon xuống sàn nhà. 

Sự giằng co trở nên dữ dội đến mức nghẹt thở. 

Càng bị ghì chặt, Seonghyeon càng điên cuồng chống trả. 

Cậu dùng hết sức lực cuối cùng của một kẻ thất thần để cào xé, quẫy đạp, đôi mắt trừng lớn đỏ ngầu những tia máu. 

Khi một nhân viên an ninh nắm được một góc khung tranh và giật mạnh, Seonghyeon gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, cậu không ngần ngại nhòm tới, dùng răng cắn chặt lấy phần thịt của viên bảo vệ, hai tay siết khung tranh chặt đến mức những đầu ngón tay bật máu, rách da vì ma sát mạnh với góc gỗ sắc nhọn.

Máu tươi từ tay Seonghyeon rỉ ra, chảy thành từng vệt dài trên nền vải bố, nhuộm đỏ một khoảng góc tranh nơi phác thảo tà áo của em.

"TRÁNH XA EM ẤY RA!" 

Cậu gào lên, giọng nói khàn đặc vì đờm và nước mắt.

Mũi kim tiêm lạnh lẽo chứa thuốc an thần chọc thẳng vào cổ Seonghyeon.

Luồng thuốc hóa chất cực mạnh nhanh chóng tràn vào máu, rút cạn chút sức lực tàn tàn còn lại của gã điên. 

Dưới lực đè nặng của hai người đàn ông, đôi mắt Seonghyeon dại đi, mi mắt sụp xuống trong sự tuyệt vọng.

Cậu gục mặt xuống sàn gỗ lạnh ngắt, dải nước mắt hòa lẫn vệt sơn dầu đen đúa chảy tràn trên gò má tái nhạt.

Trước khi chìm hoàn toàn vào bóng tối của sự mê man, bờ môi khô ráp của gã điên vẫn khẽ thều thào một cái tên duy nhất trong vô thức:

"Yn, Yn- Làm ơn... Đừng mang em ấy ra khỏi đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co