j.ch - ghẹo
Phòng tập nhảy số 3 tại tầng 5 của tòa nhà HYBE vào giữa buổi chiều ngập tràn tiếng nhạc dồn dập cùng tiếng bước chân ma sát đều đặn trên mặt sàn gỗ bóng loáng.
Illit đang tập luyện chăm chỉ cho đợt tái xuất sắp tới, ánh đèn rọi xuống những khuôn mặt lấp lánh mồ hôi, nhưng không một ai tỏ ra mệt mỏi.
Từng động tác tay, từng nhịp chuyển đội hình đều được căn chỉnh chính xác.
Em đứng ở vị trí center, mái tóc cột cao lắc lư theo nhịp điệu bài hát mới - tập trung cao độ đến mức gò má ửng hồng, đôi mắt dõi theo phản chiếu của chính mình trong tấm gương lớn bao phủ toàn bộ bức tường trước mặt.
Tiếng nhạc chạy bài vừa dứt, biên đạo mạo vỗ tay ra hiệu cho cả nhóm tạm nghỉ.
: Hộc...
Em thở dốc, đón lấy chai nước khoáng từ tay Wonhee rồi tiến về góc phòng tập, nơi để chiếc túi cá nhân của mình.
Vội vàng rút chiếc điện thoại đang giấu dưới lớp áo khoác ra, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình.
Ngay lập tức, màn hình sáng lên với dòng thông báo tin nhắn mới từ tài khoản có biệt danh kèm biểu tượng trái tim nhỏ.
Đọc từng dòng chữ được gửi đến của anh bạn trai, khóe môi em vô thức cong lên một nụ cười.
Em ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng dựa vào tường, hai bàn tay ôm chặt chiếc điện thoại trước ngực.
Đôi mắt em híp lại thành một vệt trăng khuyết, nụ cười tủm tỉm e ấp hiện rõ trên khuôn mặt đỏ hấu vì vừa tập luyện xong - nhanh tay gõ lại vài dòng.
Điện thoại lại rung lên một nhịp nhẹ.
Em cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không bật ra tiếng cười rúc rích, gò má lại nóng bừng thêm một tầng nữa.
Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu một cách rất tự nhiên.
Từ những lần vô tình chạm mặt ở căng tin tầng 18, những câu chào xã giao qua lại giữa các hậu bối, rồi dần dần phát triển thành những dòng tin nhắn giấu kín lúc rạng sáng sau những giờ tập luyện kiệt sức.
Nhưng vì sự an toàn cho sự nghiệp của cả hai nhóm, mối quan hệ này được giữ kín ở mức tối đa.
Ngoại trừ các thành viên chung nhóm – những người trực tiếp đồng hành và bao bọc cho cả hai thì hoàn toàn không có bất kỳ ai trong công ty hay giới truyền thông hay biết.
Đúng lúc em đang mải mê gõ tin nhắn reply thì cánh cửa phòng tập bất ngờ mở ra, chị quản lý bước vào.
"Cho chị xin ít phút!" Chị quản lý vỗ tay ra hiệu, nụ cười tươi tắn trên môi.
"Ngày mai hoặc ngày kia thì sẽ quay dance challenge nên các em chuẩn bị sẵn đi nhé."
Yunah vừa với tay lấy chai nước khoáng bên góc phòng, vừa tò mò ngước lên hỏi.
"Nhóm nào vậy chị? Là Enhyphen hay TWS ạ?"
"Không, là Cortis."
Vừa nghe thấy chữ Cortis, em suýt chút nữa thì sặc ngụm nước vừa ngụm vào miệng.
"Ồ..." Moka trầm trồ, mắt vô thứa liếc về nơi em.
Lúc này, trái tim em đột nhiên nảy lên một nhịp cực kỳ thất thường.
Tình hình là gần một tuần nay hai người chưa gặp trực tiếp, vì lịch trình lệch nhau hoàn toàn, chỉ có thể trao đổi vài tin nhắn ngắn ngủi trước khi đi ngủ.
Nên khi nghe thấy có cơ hội được gặp lại, em không khống chế được trái tim nơi lồng ngực đập liên hồi.
Phản ứng em ngay lập tức rơi trọn vào tầm mắt của năm người còn lại.
Yunah là người đầu tiên nhanh trí bắt bài, chị dời mắt từ tấm gương sang em, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
Chị vờ thở dài thườn thượt, khoanh tay bước lại gần em, hèm hèm một tiếng đầy ẩn ý.
"Ôi, sao mặt em đỏ thế? Nổi cơn sốt ngay khi vừa nghe tên đồng nghiệp à?"
: Chị à...
Minju đứng cạnh đó cũng không bỏ lỡ cơ hội, cô nàng che miệng cười khì khì, nghiêng đầu thì thầm đủ cho em nghe.
"Chắc mấy ngày nay nhớ 'ai đó' đến phát điên rồi đúng không?"
: Không có mà!
Em cuống quýt xua tay, ánh mắt đảo liên hồi như con vật nhỏ bị dồn vào chân tường. Em cố gắng hạ giọng.
: Nói nhỏ thôi, chị quản lý còn đứng đằng kia kìa...
Iroha nhặt một chiếc quạt cầm tay đưa sát vào mặt em, làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Mặt đỏ thế này thì ảnh lại tưởng chị bị sốt, lại lo lắng nữa đấy nhé."
Cả phòng tập bật lên những tiếng cười khúc khích không ngớt.
Mấy chị em quây lại thành một vòng tròn quanh em, liên tục huých vai, nháy mắt và nhại lại những cử chỉ quan tâm lén lút mà James thường dành cho em mỗi khi hai nhóm vô tình lướt qua nhau.
: TUI GIẢI NGHỆ THIỆT ĐÓ NHA!?
Em chỉ biết ôm lấy gò má đang nóng bừng như muốn bốc hỏa của mình, hai tay chắp lại van xin các thành viên trong tuyệt vọng.
Biết thế không nói cho mấy con mắm này biết.
Bầu không khí nơi anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Ông anh cả bị bốn thằng em ghẹo đến mức muốn bốc khói.
Anh cúi đầu giả vờ chăm chú buộc lại dây giày thể thao, để giấu đi nụ cười không kìm được khẽ xếch lên nơi khóe môi.
Martin tiến lại gần, khoác tay lên vai James rồi ghé sát tai nó. "Anh trai ơi, cái dây giày anh buộc đi buộc lại năm lần rồi đấy?"
"Có cần em xịt thêm chút nước hoa cho anh tự tin sang gặp người thương không?"
"Bọn bây bớt bớt đi." James hừ nhẹ một tiếng, cố giữ tông giọng trầm tĩnh nhưng vành tai thì đã ửng đỏ từ lúc nào.
Keonho đứng cạnh, dùng chân khều khều chân anh. "Anh cẩn thận đấy nhé James, em nghe bảo Yn mới làm tóc mới xinh lắm."
"Anh mà yếu là không thở nổi đâu."
"Anh mày đâu có mê muội đến mức đấy?" James gạt tay Martin ra, gằn giọng đe dọa nhưng gương mặt thì đã bắt đầu nóng bừng.
Chưa dừng lại ở đó, Juhoon – người bình thường ít tham gia vào mấy trò trêu ghẹo, nay lại chậm rãi tiến lại, chìa ra một thỏi son dưỡng Torriden.
"Dùng đi anh, tí có đi hò hẹn với con gái nhà người ta thì hôn hít cho mượt."
"Cả em luôn à, Juhoon?"
Hai thằng giặc Martin và Keonho bắt đầu diễn lại cái nét mỗi khi James ở gần em.
"Yn ơi, Yn à..."
"Yn, anh nhớ em lắm-"
"Có tin anh cắt cơm bọn mày luôn không!?"
Biết thế không nói cho mấy thằng ôn này biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co