Truyen3h.Co

cortis x reader | em.

m.eds - supershy.

xlullaby

noti: non idol au.

Trường Trung học Quốc tế St. Jude chưa bao giờ thiếu những gương mặt nổi bật. 

nhưng để đạt đến mức độ khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh phải vô thức ngoái nhìn mỗi khi bước qua hành lang thì chỉ có duy nhất một cái tên: Martin Edwards.

Martin mang vẻ đẹp lai đặc trưng giữa đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp của người cha gốc Canada và đôi mắt sâu thẳm, bờ môi mềm mại thừa hưởng từ người mẹ Hàn Quốc. 

Với chiều cao 1m90 vượt trội cùng mái tóc hơi ngả sang nâu, cậu luôn dễ dàng nổi bật giữa đám đông dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đơn giản.

Không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn siêu mẫu, Martin còn là "hoàng tử âm nhạc" đúng nghĩa. 

Cậu có khả năng chơi guitar, biết sáng tác nhạc và sở hữu chất giọng trầm ấm có thể làm xiêu lòng bất kỳ ai. 

Điều khiến Martin trở thành cơn ác mộng đối với sự bình yên của mọi cô gái chính là cái tính cách hòa đồng, lịch thiệp đến mức hoàn hảo. 

Cậu sẵn sàng giữ cửa cho một em học sinh khóa dưới, mỉm cười cảm ơn bác bảo vệ, hay kiên nhẫn giảng lại một đoạn nhạc lý cho bạn cùng lớp mà không chút gắt gỏng.

Các cô gái trong trường mê mẩn Martin, dĩ nhiên - Danh sách những lá thư tình giấu trong hộc bàn hay những hộp bánh handmade gửi tặng cậu dài đến mức có thể xếp thành một ngọn núi.

Thế nhưng, trong cái thế giới ngập tràn sự săn đón ấy, trái tim của gã thiếu niên lại chỉ đặt duy nhất một người vào tầm mắt.

Em.

Em không phải là cô gái nổi bật nhất trường. 

Em nhỏ nhắn, lúc nào cũng lọt thỏm trong chiếc áo khoác cardigan rộng thùng thình. 

Nhưng trong mắt Martin, sự vụng về, ánh mắt trong veo cùng gò má luôn ngập tràn sắc hồng tự nhiên của em lại là giai điệu đẹp nhất mà cậu từng bắt gặp.

Martin thích em. 

Thích đến mức phát điên. 

Cậu ghi nhớ từng mốc thời gian em đi qua hành lang, biết em thích uống gì, và luôn cố tình chọn chỗ ngồi gần cửa sổ phòng âm nhạc chỉ để ngắm nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của em đi dạo dưới sân trường.

Thế nhưng, hành trình tiếp cận crush lại gian nan đến mức buồn cười. 

Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất,

Em nhát vãi l-

Em cũng thích Martin. 

Thích đến mức mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu từ xa là trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đã đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. 

Nhưng chính vì thích quá, nên mỗi khi Martin chủ động tiến lại gần, hệ thống phòng thủ của em lại lập tức rơi vào trạng thái tê liệt.

Một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng vàng ươm đổ dài xuống hành lang tầng ba. 

Em đang ôm xấp tài liệu dày cộp bước đi thì bất ngờ một bóng lưng cao lớn sượt qua, che khuất toàn bộ ánh nắng trước mặt.

"Chào cậu, Yn!"

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng mang theo chút âm điệu đặc trưng của Martin vang lên ngay đỉnh đầu. 

: Martin?

Cậu cúi người xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt em, trên môi nở nụ cười tươi rạng rỡ thường thấy.

"Cậu ôm nặng thế? Để tớ cầm giúp cho một nửa nhé?"

Em khựng lại. 

Khoảng cách giữa em và gương mặt điển trai không góc chết của Martin lúc này chỉ chưa đầy hai mươi cm.

Em có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài cong vút, đôi mắt nâu trong trẻo và làn da mịn màn không tì vết của cậu.

: Tớ...

Trái tim em réo chuông báo động. 

Ngay lập tức, máu từ khắp cơ thể dồn hết lên mặt em. 

Từ gò má, vành tai cho đến tận cổ - Đỏ gay gắt, đỏ hơn cả một quả cà chua chín mọng dưới ánh mặt trời.

: Tớ- M-Martin... c-cảm ơn, nhưng tớ...

Lưỡi em xoắn quẩy vào nhau, miệng lắp bắp không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. 

Mắt em mở to lúng túng, nhìn bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của gã nhạc sĩ học đường đang đưa ra trước mặt mình.

"Cậu sao thế? Mặt cậu đỏ lắm đấy, cậu bị sốt à?" 

Martin lo lắng nhíu mày, vô thức đưa bàn tay ấm áp của mình lên định chạm vào trán em để kiểm tra nhiệt độ.

Thế nhưng, ngón tay Martin còn chưa kịp chạm vào làn da em thì phản xạ tự vệ của một đứa siêu cấp nhút nhát đã trỗi dậy.

: Không có gì đâu!!

Em giật nảy người như bị điện giật, ôm chặt xấp tài liệu vào ngực, cúi gập người chào Martin một góc 90 độ đầy vội vã, rồi quay lưng... bỏ chạy. 

Đôi chân ngắn cũn cỡn của em dùng hết sức bình sinh, đôi giày thể thao kêu lẹt xẹt trên sàn gạch.

Khi em vắt chân lên cổ chạy biến mất dạng sau khúc ngoặt hành lang, nhanh đến mức để lại một luồng gió nhẹ vương lại không khí.

Martin đứng ngơ ngác giữa hành lang vắng, bàn tay cậu vẫn giơ lơ lửng trong không trung, ngón tay khẽ co lại rồi buông thõng xuống.

"Lại, chạy mất rồi..." Martin thì thầm, giọng nói tràn ngập sự bất lực.

Đây đã là lần thứ bảy trong tháng này kịch bản này lặp lại.

Lần trước ở thư viện, Martin cố tình ngồi xuống bàn đối diện để hỏi mượn bút xóa, em vội vàng nhét cả hộp bút cho cậu rồi giả vờ đi đi vệ sinh... và không bao giờ quay lại.

Hay lần ở phòng âm nhạc, khi Martin vừa gảy xong một khúc nhạc ngẫu hứng trên guitar và quay sang định hỏi em nghe có hay không - Em nhỏ đã tuột khỏi ghế gỗ và lẻn ra ngoài bằng cửa sau nhanh như một con sóc.

Cậu đã thử đủ mọi cách. 

Từ hạ thấp giọng nói để trông ít đe dọa nhất, cố gắng mỉm cười thân thiện nhất có thể, cho đến việc nhờ bạn bè tạo không gian riêng. 

Thế nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. 

Martin thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với em được quá hai phút liên tục, chứ đừng nói đến việc có thể đàng hoàng xin được phương thức liên lạc như KakaoTalk hay Instagram của em.

Thấy em cứ như một chú thỏ con nhút nhát thấy bóng dáng thợ săn là giật mình bỏ chạy, Martin đứng tựa lưng vào lan can, đưa tay vò rối mái tóc nâu trầm của mình. 

Cậu thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt đầy bất lực nhìn về hướng đôi chân ngắn ấy vừa biến mất.

"Yn à... tớ có phải là quái vật đâu cơ chứ?" 

Martin lẩm bẩm một mình, khóe môi giật giật nặn ra một nụ cười khổ. 

"Rốt cuộc phải làm sao thì cậu mới chịu đứng yên nghe tớ nói hết một câu đây?"

Nhưng trời không phụ lòng người, hay đúng hơn là trời không nỡ nhìn Martin phải chết mòn trong sự bất lực. 

. . .

Đúng lúc Martin tưởng chừng như phải dùng đến biện pháp cực đoan nhất là cầm loa tay đứng giữa sân trường hát tình ca để em chịu đứng yên, thì một vị cứu tinh xuất hiện.

Eom Seonghyeon.

Seonghyeon kém Martin một khóa, là thằng em kết nghĩa thân thiết từ hồi cả hai còn chung đội bóng rổ. 

Điều quan trọng nhất, Seonghyeon và em quen biết nhau từ thời còn thò mũi dại. 

Ba mẹ hai nhà là bạn thân chí cốt, từ nhỏ hai đứa đã ăn chung mâm, ngủ chung chiếu, thân thiết lắm nên hai đứa nhỏ coi nhau là chị em ruột thịt.

Nhưng Seonghyeon cũng là cái gai lớn nhất trên con đường cưa cẩm của Martin.

Lý do vô cùng đơn giản, Eom Seonghyeon nổi tiếng với cái danh anti romantic.

Thằng cu này dị ứng nặng với tất cả những gì sến sẩm, tình cảm đôi lứa. 

Với Seonghyeon, yêu đương chỉ là việc tốn thời gian, và việc xía vào chuyện tình cảm của người khác là hành động rảnh rỗi nhất trên đời. 

"Yn chạy thì anh đuổi, không đuổi được thì do anh kém. Mét chín cơ mà?"

Nó nói vậy đấy, coi có muốn chưởng cho không?

Những ngày đầu, Martin đã thử áp dụng mọi chiến thuật thông thường để dụ dỗ thằng em.

"Seonghyeon này, cái tai nghe không dây mới ra của Sony..." 

Martin khoác vai Seonghyeon ở phòng gym, giọng điệu vô cùng gợi mở. 

"Chỉ cần em cho anh xin infor của Yn, hoặc đá dùm anh cái hẹn, cái tai nghe đó liền thuộc về em."

Seonghyeon thản nhiên đẩy tay Martin ra, vừa gánh tạ vừa đáp bằng tông giọng lạnh như băng.

"Thôi xin, không muốn làm ông tơ bà nguyệt đâu."

Hay lần khác, Martin mang hẳn vé xem ca nhạc của nghệ sĩ indie mà Seonghyeon thích ra để dụ dỗ.

Và Seonghyeon chỉ liếc mắt nhìn tấm vé, rồi phũ phàng đứng dậy.

"Em tự mua được."

"Sao mày ác với anh vậy!?"

Martin bất lực đến mức vò đầu bứt tóc. 

Tiền bạc, đồ công nghệ, vé xem ca nhạc, tình nghĩa anh em... tất cả đều đổ sông, đổ biển trước bức tường thành kiên cố của Seonghyeon. 

Thằng nhỏ bướng đến mức đáng sợ.

Cho đến một buổi chiều thứ Sáu, khi Martin đang ngồi thẫn thờ ở băng ghế công viên gần trường, tay lướt mạng xã hội trong vô vọng thì vô tình lướt qua một bài đăng cũ của Seonghyeon trên Instagram. 

Đó là bức ảnh chụp một bát acai đầy ắp hoa quả tươi, việt quất, hạt chia và bơ đậu phộng, kèm dòng caption hiếm hoi có cảm xúc của thằng nhóc. 

"Có thể là ăn cái này thay cơm cả đời."

Martin khựng lại, ánh mắt cậu sáng rỡ lên như vừa tìm ra mật mã kho báu.

Sực nhớ ra, Seonghyeon là một đứa có niềm đam mê mãnh liệt với acai bowl. 

Nhưng ở cái khu vực quanh trường này, các quán bán món đó chuẩn vị, ngon lành và dùng nguyên liệu tươi nhập khẩu lại vô cùng hiếm hoi. 

Quán ngon nhất thì nằm tận trung tâm thành phố, cách trường hơn 15 cây số và lúc nào cũng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ.

Khóe môi Martin nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. 

"Coi mày cứng được đến đâu, Eom Seonghyeon."

Thế là ngay trưa hôm sau, khi Seonghyeon đang ngồi một mình ở góc sân bóng rổ sau giờ tập.

Một chiếc hộp giữ nhiệt cao cấp, sang trọng bất ngờ được đặt xuống bên cạnh nó.

"Gì đây?"

Seonghyeon nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn ông anh đang đứng khoanh tay, nụ cười tự tin hiện rõ.

"Lại định nhờ em đưa thư tình hộ à?" 

Seonghyeon cất giọng ngán ngẩm.

"Mở ra đi rồi nói chuyện."

Martin thì thong thả đáp.

Seonghyeon cũng tò mò, mở nắp chiếc hộp giữ nhiệt ra. 

Ngay lập tức, một mùi thơm mát lạnh, thanh khiết của sinh tố quả Acai hòa quyện cùng mùi thơm béo của bơ đậu phộng tỏa ra ngào ngạt.

Bên trong là một bát acai được trang trí siêu đẹp mắt.

Từng lát chuối cắt đều chăm chắp, mấy miếng dâu tươi rói, việt quất mọng nước, hạt granola giòn rụm và một lớp mật ong nguyên chất rưới đều phía trên - vẫn còn giữ nguyên độ lạnh hoàn hảo.

Cổ họng Seonghyeon vô thức nuốt một cái, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng cằn cỗi của thằng nhỏ bỗng lóe lên một tia sáng rực rỡ.

"Cái này..." 

Seonghyeon ngập ngừng, nhìn bát acai rồi lại nhìn Martin. 

"Anh mua ở quán Oakberry dưới trung tâm đấy à? Giờ này xếp hàng ở đó mất ít nhất hai tiếng đấy?"

"Còn dặn thêm nhiều bơ đậu phộng mà em thích nữa cơ." Martin mỉm cười, thản nhiên thả mình ngồi xuống bên cạnh.

Seonghyeon nhìn bát acai thần thánh trước mặt, rồi lại nhìn Martin đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng chân thành.

Vị chua thanh của acai, độ giòn của granola và vị béo ngậy của bơ hạnh nhân tan chảy trên đầu lưỡi. 

Nó nhắm mắt lại, thở ra một hơi đầy thỏa mãn. 

"Nói đi." 

Seonghyeon vừa múc thêm một muỗng nữa vừa lý nhí trong miệng, giọng điệu đã mềm đi thấy rõ. 

"Anh muốn em giúp cái gì? Nhưng nói trước, em không làm mấy trò sến sẩm đâu đấy."

Martin cười thầm trong lòng , cậu biết cá đã cắn câu.

Yn, chuẩn bị tinh thần bị bắt về làm bạn gái của Martin Edwards này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co