Truyen3h.Co

cortis x reader | em.

a.kh & e.sh - bạn thân

snowdya

noti: none

cái nắng miền Tây thời đó không gắt gỏng như bây giờ, nó vàng ươm như mật ong rót xuống những rặng dừa xanh ngắt và làm giòn rụm từng khoảng sân gạch Tàu sau nhà. 

trong trí nhớ của em, tuổi thơ không gắn liền với màn hình điện thoại hay những trò chơi điện tử đắt tiền, mà gói gọn trong tiếng ve kêu râm ran xé tan buổi trưa hè và mùi bùn đất ngai ngái mỗi khi nước nổi về.

và đương nhiên, ký ức ấy chưa từng vắng mặt hai cái tên: An Kiến Huy và Nghiêm Sơn Hoàng.

ba đứa sinh ra ở cùng một con hẻm nhỏ ven sông, nhà chỉ cách nhau đúng một hàng rào dâm bụt đỏ rực - ba mẹ ba bên thân thiết đến mức nấu nồi chè hay kho chảo cá ngon cũng mang sang chia.

thành ra, từ khi chưa biết đi - em, Huy và Hoàng đã nằm chung một chiếc chiếu mây, quơ quơ mấy cái chân ngắn tủn vào mặt nhau.

lớn lên một chút, tính nết của ba đứa bắt đầu phân hóa rõ rệt như ba mảnh ghép hoàn toàn trái ngược.

An Kiến Huy chính là cái gai trong mắt các bậc phụ huynh trong xóm, nhưng lại là đứa "đầu sỏ" đầy sức hút của lũ trẻ con. 

cu Huy nó có đôi mắt sáng quắc, nụ cười lúc nào cũng nhếch lên láu cá và đôi chân dường như chưa bao giờ biết đứng yên quá năm giây. 

đầu gối Huy lúc nào cũng tràn ngập những vết sẹo lớn nhỏ, vết thì do trèo cây xoài nhà bà Bảy bị té, vết thì do tạt hình thắng rồi nhảy cẫng lên ăn mừng nên hụt chân xuống rãnh nước.

"Yn! Hoàng! Ra đây mau, tao mới phát hiện ra ổ trứng chim trên cây trứng cá nè!"

mới giữa trưa trọc đầu nắng, khi người lớn trong xóm còn đang lim dim ngủ trưa dưới tiếng quạt máy kêu rên hừ hừ, tiếng Huy đã rống lên ngoài cửa sổ. 

nó mặc chiếc áo may dốc lỗ chỗ, quần đùi xắn cao tận bẹn, tay cầm cây sào tre dài thượt.

khác hẳn với sự phiêu lưu vô tổ chức của Huy, Nghiêm Sơn Hoàng lại là kiểu "đầu sỏ ngầm".

Hoàng bằng tuổi nhưng lúc nào trông cũng chững chạc hơn hai đứa còn lại - Hoàng cũng quậy, cũng mê nhảy sông, đá dế, trộm xoài không kém gì Huy, nhưng cái quậy của Hoàng có sự tính toán.

nếu Huy là đứa xúi dại, thì Hoàng chính là đứa vạch ra kế hoạch "tác chiến" và tính luôn đường rút lui cho cả đám.

"trưa nắng nhảy ra đó cho điên đầu hả Huy?" thằng Hoàng bước ra từ hiên nhà, tay cầm hai tàu lá chuối to đùng quạt quạt. 

dù miệng nói vậy, nhưng chân Hoàng đã xỏ sẵn đôi dép tổ ong cũ mờ gót, không quên quay sang nắm lấy cổ tay em,

"đội cái nón lá vào, không thôi mẹ mày về thấy lại chửi tao với thằng Huy."

em lúc đó nhỏ con nhất đám, suốt ngày lọt tỏm giữa hai thằng con trai cao ngồng. 

dù là con gái, nhưng vì chơi thân với hai tên "giặc gian" này từ nhỏ nên em cũng chẳng thùy mị được bao nhiêu. 

có điều, đi với Huy và Hoàng, em chẳng bao giờ sợ bị ai ăn hiếp.

một buổi trưa nọ, đỉnh điểm của trò quậy phá diễn ra.

Huy nảy ra ý định chọc ổ ong vò vẽ ở gốc cây xà cừ đầu làng.

"nói nghe nè, lấy khói hun cho nó bay đi hết rồi bắt ong con về đá nhau!" Huy hăng hái đề xuất, mắt sáng rực.

: mày thì an rồi, Huy ạ.

Hoàng đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn tổ ong to bằng cái phích nước trên cao, thong thả lên tiếng

"đụng vô đi rồi chiều nay má mày đánh cho gãy cái chổi." 

"bạn sợ à?"

"thách bố mày á?"

rồi đâu lại vào đấy.

Hoàng để em đứng xa đằng sau gốc cây dừa chắn gió.

Huy cầm cành cây quấn rơm khô bén lửa, Hoàng cầm sẵn cái chậu nhôm úp ngược để che.

nhưng tính toán của "quân sư" Hoàng cũng không lường trước được một cơn gió chướng bất ngờ thổi qua.

khói chưa kịp làm ong say thì ổ ong đã vỡ động - tiếng vỗ cánh rù rù đáng sợ vang lên.

"chạy đi má!" 

Huy la lên đầu tiên, quăng luôn cành rơm, ba chân bốn cống vắt chân lên cổ mà chạy.

Hoàng phản ứng nhanh hơn hẳn, cậu không chạy một mình mà xoay người lao về phía em, nhanh tay chộp lấy chiếc áo khoác gió cũ của mình trùm kín đầu, đẩy em chạy về phía bờ sông.

 "nhảy xuống nước, nhanh!"

ba tiếng động lớn vang lên dưới sông - cả ba đứa lặn ngụp dưới làn nước mát lạnh.

mắt thấy bầy ong lượn vòng quanh một lúc rồi bay đi mới ngoi đầu lên bến bờ, nhìn nhau, cả ba đứa phì cười.

Huy bị một vết ong chích ngay chóp mũi, sưng xỉa lên, Hoàng thì bị một mũi ngay bắp tay, em thì nhờ được Hoàng che chắn nên chẳng bị sao cả.

"má tao mà thấy cái mặt tao vầy, chắc chiều nay tao khỏi ăn cơm quá..." 

Huy vừa mếu mạo vừa gãi gãi cái mũi sưng úp búp, nhưng môi vẫn nheo nheo cười.

Hoàng vỗ mạnh vào vai Huy một cái rõ đau, bật cười thấp giọng.

"cho chừa, lần sau còn đòi chọc ổ ong nữa không?"

nắng chiều hắt xuống mặt sông Tiền lăn tăn sóng bạc, soi rọi ba cái bóng nhỏ xíu ngã dài trên bãi cát.

. . .

thời gian trôi qua nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ. 

những buổi trưa hè ở bến sông năm nào dần nhường chỗ cho tiếng trống trường rộn rã, và ba đứa trẻ chân đất tóc cháy nắng ngày xưa giờ đã trở thành những thiếu niên, thiếu nữ cùng khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm.

cả ba tiếp tục đồng hành suốt những năm tháng cấp hai rồi bước vào ngôi trường cấp ba danh tiếng nhất vùng. 

lớn lên, không ai bảo ai, cả ba đứa đều tự giác thu lại bớt sự quậy phá nông nổi thời thơ ấu. 

thế nhưng, cái sự "nổi bật" của An Kiến Huy và Nghiêm Sơn Hoàng thì chẳng những không giảm đi mà còn bùng nổ theo một cách hoàn toàn khác.

Huy từ một tên đầu sỏ quậy phá ngõ ngách nay đã hóa thân thành "kình ngư". 

nhờ những năm tháng ngụp lặn dưới sông và ao từ nhỏ, Huy bước vào đội tuyển bơi lội của trường như cá gặp nước. 

chiều cao vượt trội, bờ vai thái bình rộng thênh thang cùng cơ bụng săn chắc giúp Huy càn quét từ giải đấu cấp thành phố đến cấp quốc gia. 

huy chương vàng về treo ngập góc phòng, nụ cười rạng rỡ làm biết bao trái tim nữ sinh trong trường chao đảo.

Hoàng thì luyện võ từ năm lớp sáu, đôi mắt đen trầm tĩnh cùng phong thái điềm nhiên giúp cậu làm chủ mọi trận đấu trên thảm đấu. 

chiếc đai đen cùng danh hiệu vô địch giải trẻ toàn quốc biến Hoàng thành hình mẫu của nhiều nữ sinh, nhưng vì cái danh anti romantic nên cũng chả mấy ai khác giới tiếp cận được Hoàng.

và hay ở chỗ, hai vị "ngôi sao" lấp lánh ấy, trong mắt Y/N, vẫn chỉ là hai tên ngốc chơi thân từ nhỏ.

không hơn không kém.

em vẫn giữ thói quen đi giữa hai người họ. 

mỗi sáng, ngồi sau chiếc xe đạp của Huy, nghe chiếc miệng liến thoắt kể chuyện đội bơi, còn Hoàng thì thong thả đi song song bên cạnh.

đến khoảng năm lớp 11, trong trường bắt đầu rộ lên một lời đồn thổi kéo dài từ khối trên xuống khối dưới, từ đồng niên cho đến mấy đứa em khóa dưới vừa mới vào trường.

An Kiến Huy, lẫn Nghiêm Sơn Hoàng thích em.

và sự thật đúng là như vậy.

ánh mắt Huy nhìn em chưa từng là ánh mắt của một đứa bạn thân đơn thuần. 

mỗi khi giành chiến thắng trên đường đua xanh, người đầu tiên Huy hướng mắt tìm kiếm trên bờ hồ luôn là em, và em luôn là người được cậu trao chiếc huân chương đạt giải của mình.

còn Hoàng, sự quan tâm của cậu dành cho em chưa từng dừng lại ở mức bạn thân khác giới. 

cậu nhớ rõ em ghét và thích với món gì, nhớ rõ mỗi kì kinh nguyệt của em để âm thầm chuẩn bị bình nước ấm bỏ vào hộc bàn. 

tất cả mọi người trong trường đều nhận ra điều đó, đám bè bạn xung quanh ai nấy đều xì xầm, ghen tị lẫn ngưỡng mộ em khi có đến hai cực phẩm bao bọc và thầm thương trộm nhớ.

chỉ duy nhất em là... không tin.

em chỉ nghĩ đơn giản rằng lũ bạn trong trường đang kiếm cớ trêu chọc mình cho vui, hoặc vì ba đứa quá thân nhau nên người ngoài mới nhìn nhầm thành tình cảm lứa đôi.

 em mệt mỏi gục đầu xuống bàn học tự ôn bài, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng.

Hoàng ngồi ngay bàn bên cạnh, thấy đôi vai nhỏ của em khẽ run lên vì gió lùa từ khung cửa sổ, cậu không nói hai lời, cởi ngay chiếc áo khoác gió đồng phục nặng mùi nước xả vải và ấm áp hơi cơ thể mình trùm lên người cô.

"đắp vào, ngủ đi." Hoàng thì thầm vào tai em.

"ngủ đi, tao canh cô cho."

: ừm...

đầu em dụi sâu hơn vào chiếc áo rồi chìm vào giấc ngủ. 

nhìn gương mặt thả lỏng, hàng mi dài cong vút đang nhắm nghiền của em ở khoảng cách gần khi Hoàng khẽ lung lay.

xung quanh, mấy đứa bạn trong lớp đang cặm cụi chép bài không ai chú ý. 

Hoàng chậm rãi cúi người xuống - bàn tay cậu khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, rồi ngập ngừng đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ lên trán người kia.

hơi ấm từ môi Hoàng chạm vào làn da em thoáng qua như một cơn gió mùa thu. 

 : Hoàng... đừng phá...

em cựa quậy, lẩm bẩm tên cậu.

Hoàng vội vàng thu người về chỗ cũ, chỉnh lại cổ áo cho em như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là trái tim trong lồng ngực lúc này lại đập loạn nhịp cả lên.

. . .

không dịu dàng và kiên nhẫn như Hoàng, Huy có chút... bốc đồng hơn?

đó là buổi chiều sau khi Huy vừa giành huy chương vàng cuộc thi bơi lội cấp thành phố. 

em hào hứng cầm chiếc huy chương vàng nặng trịch săm soi, trêu chọc.

: sắp thành vận động viên quốc gia tới nơi rồi, sau này nổi tiếng nhớ cho tao xin chữ ký đó nha!

Huy cười toe toét, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết, mái tóc ướt sũng nước còn vương lại vài giọt lấp lánh dưới ánh hoàng đạo. 

"chữ ký thì tầm thường quá, nhưng mày muốn gì tao cũng cho." cậu bước sát lại gần em, cúi người xuống để ngang tầm mắt.

Huy ngập ngừng, rồi ánh mắt láu cá chợt lóe lên một tia sáng rực rỡ đầy nguy hiểm. "kể cả cái này."

: cái gì-

chụt!

nhanh như chớp, khi em chưa kịp định thần - Huy đã cúi đầu đặt nhanh một nụ hôn phớt qua má cô. 

hành động diễn ra chưa đầy một giây, nhanh đến mức nước từ tóc Huy văng ra - hòa lẫn vào làn gió chiều thổi qua gò má nóng bừng của em.

em đực mặt ra, trợn tròn mắt nhìn Huy, bàn tay vô thức đưa lên sờ chỗ vừa bị môi ai kia chạm vào. 

: mày... muốn chết à!?

"ôi không, bà chằn về rồi-"

: bà mẹ mày, AN KIẾN HUY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co