Truyen3h.Co

cortis x reader | em.

𓏲ּ𝄢 ot5 - vampire

xlullaby

noti: vampire, poly (đa thê).

em biết có điều gì không ổn ngay từ những ngày đầu tiên làm việc chung với CORTIS rồi.

cách bọn hắn biết rõ thứ em ghét...

em vô thức bĩu môi khi thấy một thứ nguyên liệu em ghét cay ghét đắng xuất hiện trong tô thức ăn của mình.

trước khi em tự thân gắp nó ra thì người kế bên đã làm nó thay em - James.

: ơ?

"sao thế? không phải em ghét thứ này à?"

em lắc lắc đầu.

song với đó, James sớt bớt vài món em thích từ tô của mình qua cho em.

: ý là... sao anh biết ấy?

anh ấy cười hiền từ,

nụ cười ấy nhẹ nhàng đến mức vô tội, khiến em không một chút nghi ngờ.

James vỗ nhẹ đỉnh đầu em.

"em từng nói cho tụi anh biết mà?"

có à? sao em không nhớ nhỉ?

"có lẽ em quên rồi thôi."

những thứ em thích...

: úi, Juhoon! cậu mua mấy thứ này cho tớ à?

mắt em sáng rực, ôm chầm lấy Juhoon khi thấy món quà được chuẩn bị kĩ càng được bóc ra trong ngày Noel năm ấy.

bức thư tay ghi rõ cái tên Kim Juhoon - người em ít tiếp xúc nhất trong nhóm.

nhưng thế quái nào cậu lại biết em thích thứ này thế?

"cậu thích là được." - Juhoon cười mỉm, không vội đẩy em ra mà còn kéo em sát lại gần người mình hơn.

em cảm nhận được tay Juhoon đang mân mê cổ của mình, nhưng vì vui quá nên chẳng để ý nữa.

biết rõ những thói quen...

mắt em lim dim nhìn ra cửa sổ ô tô, cả đám vừa mới dắt tay nhau đi ăn về để mừng nhóm debut thành công.

xài thẻ công ty nên ăn mạnh lắm, đến no căng cả bụng.

căng da bụng thì trùng da mắt, cơn buồn ngủ ập tới.

nhưng tật em ngủ là phải có thứ gì đó để ôm, mà tệ cái trên xe lại chẳng có con thú bông hay cái gối nào để em ôm nên thức luôn.

"chị có thể dựa vào em."

: hả?

thằng nhóc Seonghyeon ngồi kế bên thấy thế liền chủ động xịch lại gần em hơn.

"ngốc quá, có người đẹp trai thế này ngồi kế mà không biết chủ động."

ừ thì nó đẹp trai thật, nhưng em không muốn lên hot search lợi dụng đồng nghiệp-

"em cho phép chị lợi dụng em đấy."

nụ cười đó thế là sao hả Òm Sean ơi?

mà trai đẹp nói thế thì em ok thôi, vứt cả liêm sĩ mà tựa vào vai nó, tay ôm lấy cánh tay săn chắc của đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn.

trong cơn phê ngủ, em cảm nhận được vài ngón tay lạnh lẽo vuốt dọc theo cổ tay nhỏ bé, nơi mạch máu đang đập liên hồi.

biết em sợ những thứ gì...

ma xui quỷ khiến em hôm nay đến phòng tập sớm hơn bọn đực rựa kia.

và đèo mẹ! con súc sinh yêu nghiệt, mà em không biết tạo hoá tạo nó ra để làm gì, đang chễm chệ nằm ở góc phòng tập, nơi cất đồ cá nhân.

em hoá đá, không biết phải làm gì tiếp theo.

em và nó nhìn nhau đắm đuối, như thể thời gian ngưng động rồi vậy.

"chị yn? sao vậy ạ-"

là tiếng của thằng nhóc Keonho, chắc vì nó vào bất ngờ quá nên thứ súc sinh ấy đang yên vị thì đột nhiên di chuyển về phía em.

em gào lên trong cơn hoảng loạn, theo phản xạ chạy về nơi có người.

Keonho hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, cậu vội tóm em lại vào trong lòng mình, ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy vì sợ.

em quay mặt về hướng của thứ yêu nghiệt ấy mà chỉ tay, mếu máo.

: đuổi nó đi đi, Kono à! chị sợ...

rồi ngước mặt ra sau, nhìn lên thằng em út cao hơn mình gần cái đầu.

"ủa? em có thấy con gì đâu ta?"

: nè! đừng có ghẹo, chị sợ thiệt đó!

em lần nữa quay mặt về hướng đó, chỉ chỉ vào con vật đang ở trên sàn tập.

giây phút quay mặt đi, Keonho cúi xuống,  áp môi mình vào gáy người nọ định làm gì đấy, nhưng rồi cũng rụt cổ về.

"hì hì, hôm qua em thấy nó rồi mà mệt quá nên không giết."

"đâu có ngờ nay chị đến sớm đâu."

: Kono biết chị sợ à?

"biết rất rõ là đằng khác."

: biết mà còn không dọn, đồ ác nhân!

lúc ấy, em chẳng nhận ra có điều gì sai sai cả.

những hành vi kì lạ...

: đm!

đang thái thịt, chuẩn bị nấu ăn thì vô tình để con dao skinship với làn da mỏng manh.

tiếng chân chạy vội vã về phía này...

đang tự chửi bản thân vụng về thì một bàn tay to lớn nắm lấy ngón tay đang chảy máu của em.

tự dưng cậu ấy đứng đực người ra, nhìn chằm chằm vào ngón tay đang rỉ máu, yết hầu lên rồi lại xuống.

: Martin... sao thế?

"sao mà ẩu vậy?"

nghe thấy giọng nói em, Martin mới định thần lại, lôi cái giọng tone âm trì như cái bô xe kia ra để mắng.

cậu cầm tay lôi em ra phòng khách, rồi lấy băng cá nhân từ tủ y tế để xử lí vết thương cho em.

"lần sau chú ý đừng để bản thân chảy máu nữa, nguy hiểm lắm đấy."

: đùa, vết thương nhỏ thế này thì ăn thua gì đâu...

"nói thì nghe đi, đừng cãi."

thế là em câm nín luôn.

Martin thường ngày to xác nhưng hiền khô, chuyên bị em và Keonho bully đâu rồi?

nay căng như dây đàn guitar cậu hay chơi luôn...

"may mà bọn kia chưa về..."

câu sau cậu nói thật khẽ, em chẳng nghe thấy gì cả.

rõ không phải là hành động mà những người mới gặp nhau, mới trở nên thân thiết nên có,

cảm giác như em và bọn hắn biết nhau từ cả nghìn năm trước rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co