after.
đêm muộn tại Seoul, chiếc xe van màu đen của công ty lăn bánh trên con phố vắng, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt qua cửa kính xe đang kéo rèm kín mít.
trong xe, không khí tĩnh lặng đến lạ thường.
cả nhóm vừa kết thúc lịch trình quảng bá tại chương trình âm nhạc cuối tuần, theo sau đó là một buổi fansign kéo dài tận 4 tiếng.
em tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt em díp lại vì kiệt sức - cơn sốt nhẹ do thay đổi thời tiết âm ỉ cháy trong người, khiến từng thớ cơ của em đau nhức.
chiếc xe dừng lại trước sảnh ký túc xá, Martin là người đầu tiên bước xuống, cậu bước chậm lại, khéo léo dùng vóc dáng cao lớn của mình che chắn cho em khỏi ánh đèn flash của đám paparazzi vẫn còn rình rập từ xa.
"đi đứng cẩn thận."
James, dù cũng đã mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng ngay khi em vừa loạng choạng bước xuống xe, bàn tay anh đã kịp thời đỡ lấy em.
"chị sốt rồi."
Keonho thì thầm.
"đã bảo là đừng cố quá mà."
: chị ổn.
"rõ là không."
Keonho cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình để đắp lên người em. "quản lí lại sẽ cằn nhằn cho xem."
ánh đèn ký túc xá chớp tắt vài cái rồi dịu hẳn lại, thay thế bằng ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ ở góc phòng khách.
tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, theo sau là tiếng thở dài mệt mỏi của sáu con người vừa trải qua nhiều giờ làm việc liên tục.
bước chân em loạng choạng, cả người đã muốn đổ ập xuống chiếc sofa êm ái.
Seonghyeon lặng lẽ đưa cho em một cốc nước ấm mà không biết đã đi rót từ khi nào.
: chị cảm ơn.
Juhoon, dù bản thân cũng đang rã rời, nhưng vẫn mang ra một đĩa trái cây đã được cắt sẵn từng miếng vừa ăn, rồi ngồi thụp xuống dưới chân sofa, tựa đầu vào gối của em.
không gian ký túc xá sau đó chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn.
bọn hắn không cần hỏi em muốn gì, bởi vì họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi em kịp nhận ra mình cần nó.
em nhìn quanh một lượt rồi khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng, tan vào không trung trong sự tĩnh lặng của căn phòng.
: mọi người hiểu rõ em thật đấy, cứ như thể chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước vậy.
không ai trong họ không ai trả lời ngay lập tức.
trong căn phòng ấy, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp đập của những trái tim đã ngừng đập từ lâu.
"có khi như thế thật." Martin là người lên tiếng đầu tiên.
câu nói nửa đùa nửa thật khiến em cười xòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co