hello, world.
em không thể ngồi yên, cảm giác như không di chuyển quá hai phút thì trái đất sẽ nổ vậy.
em hết chạy lăng xăng khắp phòng tập, hết quay lại xem thời gian đếm ngược trên màn hình TV, rồi lại quay sang đếm ngược trên điện thoại.
tay em run kinh khủng, dù sao thì music video "GO!" sắp được chính thức phát hành rồi mà.
"chị bị parkinson à?" Seonghyeon áp lon nước lạnh vào má em, như muốn dùng sự mát lạnh đó để khiến em bình tĩnh lại.
: chứ em không run à?
em áp hai bàn tay lạnh ngắt vì hồi hộp lên má, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
"vui đến vậy sao?"
: chị nghĩ em hiểu rõ chứ.
giây phút công nhận mọi sự nỗ lực trong việc luyện tập, luyện thanh kéo dài ròng rã suốt mấy năm liền của họ.
những lúc tay xách nách mang chạy đi, chạy lại giữa những tòa nhà.
những buổi kiểm tra, đánh giá đầy áp lực.
những cái vỗ về, động viên tinh thần khi mệt mỏi - tất cả đều được đền đáp xứng đáng.
: em không ngóng một tí nào luôn hả?
Seonghyeon ngóng chứ, cũng hồi hộp chứ.
nhưng em không biết rằng - cậu đã sống qua thời kỳ người ta còn viết thư tay bằng lông ngỗng, chờ đợi mòn mỏi hàng tháng trời, thậm chí cả năm chỉ để nhận được một dòng hồi âm từ người thương.
và cả hàng thế kỉ dài đằng đẵng để tìm em.
"em chóng mặt thay chị rồi đó, noona."
Keonho thấy em cứ đi vòng vòng, liền khóa chặt em lại trong vòng tay của cậu.
: đừng! chị phát nổ thật đấy!
"thế thì em nổ cùng chị!"
thằng út bướng bỉnh, thế là hai đứa run như cầy sấy ôm nhau - hướng mắt về phía màn hình TV.
10... 9... 8...
cả đám bắt đầu đếm thành tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn phòng.
3... 2... 1...
tiếng nhạc dồn dập, quen thuộc của "GO!" vang lên, màn hình tivi bừng sáng - sáu đứa ôm nhau, reo lên một tiếng đầy phấn khích.
hello, world.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co