Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

airport.

xlullaby

chưa bao giờ em chán ngán cái cảnh đi ra sân bay đến vậy.

cũng đã biết đến những nhóm gen 2, gen 3 trước đó, cũng biết đến khung cảnh náo loạn của đám đông khi một nhóm thần tượng nào đó xuất hiện.

nhưng em nghĩ bản thân sẽ trải qua cảm giác đó trong tương lai gần, chứ không phải bây giờ - khi mà nhóm thậm chí còn chưa debut chính thức.

: hừm...

em khó chịu trước những cái ánh sáng chớp nhoáng, tắt rồi lại hiện - hướng thẳng vào mắt mình.

tuy không đông đến mức báo động, nhưng cũng đủ để khiến em và các thành viên mệt mỏi trước những ánh flash từ điện thoại, tiếng hò hét, những câu hỏi tò mò của người ngoài cuộc xem họ là ai.

"cậu khó chịu à?", hỏi cho có lệ thôi, Martin đã nhường cho em chiếc kính râm mà bản thân đang đeo cho em như thể đã chắc chắn được câu trả lời.

: còn cậu thì sao?

"tớ ổn, mấy cái này chả ảnh hưởng được đến tớ đâu."

Sau khi vượt qua "trận chiến" flash máy ảnh của phóng viên và đám đông người hâm mộ ở sảnh chờ, em bước vào đoạn hành lang ống lồng dẫn thẳng ra cửa máy bay.

tai vẫn còn hơi ù vì tiếng la hét, và nhịp tim thì vẫn đập liên hồi.

"noona, đợi em với!"

Keonho dùng lợi thế từ đôi chân sài của mình để chạy đến nơi em.

"chị mệt ạ?" thấy gương mặt nhăn nhó của em, cu cậu ngỏ ý muốn xách hành lí giúp nhưng bị em từ chối.

: một chút thôi... chị run quá, cứ sợ mình đi đứng không cẩn thận rồi ngã trước mặt bao nhiêu người, hỏng hết hình tượng.

em khẽ rùng mình khi nhớ về cảnh tượng đông đúc lúc nãy.

: chưa debut đã như vậy rồi, debut rồi thì không biết như nào nữa.

"sợ gì chứ? nói thật nhé, vừa nãy em đi ngay sau chị, mấy bạn hét lên vì chị đấy."

thằng bé ghé sát tai em mà nói, như thể là bí mật quốc gia vậy.

: thật á? hay Keonho đang trêu chị đấy?

"em nào dám! chị xinh như thế, dù có cạo trọc thì mấy bạn vẫn thích chị thôi."

James từ đằng trước, ngoắc ngoắc tay ra hiệu hai đứa nhanh chân hơn.

em lon ton tăng tốc, chạy về phía của người anh cả.

nào hay biết rằng, ngay sau em - Keonho khẽ quẹt tay qua đầu mũi của mình rồi nở một nụ cười.

"chị vẫn thơm như ngày nào."

. . .

thời gian trên máy luôn là khoảng thời gian ngán ngẫm nhất.

em ngồi giữa Juhoon và James, đằng sau lần lượt là Martin, Seonghyeon và Keonho.

hương thức ăn công nghiệp ngập ngụa trong khoang phổ thông chật hẹp, tiếng khay nhựa va vào nhau lách cách hòa cùng tiếng động cơ máy bay ù ù bên tai tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đặc trưng.

chiếc bụng của em bắt đầu biểu tình, em mở nắp khay ăn, cắn một miếng bánh mì rồi sực nhận ra hai người bên cạnh vẫn bất động.

: hai người không đói à?

em nghiêng đầu, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng nhìn sang Juhoon, rồi nhìn sang James.

"tớ không đói, còn hơi khó chịu trong người."

Juhoon vẫn giữ nguyên phong thái điềm đạm, cậu đẩy hộp sữa chua và đĩa trái cây tươi cắt sẵn sang góc khay của em.

"nãy anh ăn tạm trước khi lên rồi.", James cũng khước từ, tay lướt lướt tìm bộ phim hay để xem.

em hơi khó hiểu, nhưng vì cơn đói ập tới nên cũng chẳng để tâm nữa.

và nhiệt độ điều hòa trên máy bay về đêm hạ rất thấp, em khẽ rùng mình khi ngủ, hai tay co rúm lại nhưng chân vẫn theo thói quen đạp chiếc chăn ra.

hai người bên cạnh thì tỉnh táo đến bất ngờ, thấy chăn rời khỏi chủ nhân thì Juhoon nhanh chóng nhặt lên, đắp lại cho em.

cậu thở dài.

"chịu thật, mấy kiếp rồi mà tật xấu này vẫn trường tồn."

James thì chỉnh lại đầu cho em, hạn chế việc em đau cổ sau khi ngủ dậy.

"chứng tỏ vẫn là em ấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co