Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

secret.

xlullaby

ký túc xá vào một chiều chủ nhật được lấp đầy bởi thứ ánh nắng lười biếng và tiếng TV phát loe ngoe từ phòng khách.

em ôm chiếc gối ôm bự chảng ra phòng khách thì chỉ thấy Keonho ngồi bấm điện thoại.

: Keonho, mấy túi thạch chị nhờ em cầm dùm đâu rồi?

"để trong ngăn dưới cùng tủ lạnh mini của em ấy ạ, em quên lấy ra đưa chị."

Keonho đáp, nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, chắc lại chơi roblox rồi...

: vậy chị vô phòng lấy đó nhé?

"vâng ạ."

khoan đã.

ngăn dưới cùng của tủ lạnh mini?

sắc mặt cậu tự nhiên trong tích tắc chuyển sang xanh mét.

cậu bật dậy khỏi sofa định lao đi, nhưng đã quá muộn.

tại phòng ngủ của ba thằng giặc ôn, em mở toang cánh cửa chiếc tủ lạnh mini được đặt cạnh giường cậu.

hơi lạnh phả ra mang theo mùi bạc hà mát lạnh, em ngồi xổm - gạt mấy lon nước ngọt sang một bên để tìm túi thạch.

nhưng đập vào mắt em đầu tiên là ba chiếc túi nilon y tế dày dặn, được thiết kế có nắp vặn cực kỳ chuyên nghiệp.

bên trong chứa một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, đặc sánh, thậm chí dưới ánh đèn tủ lạnh, nó còn hơi óng ánh một sắc kim loại rất lạ.

trên mặt túi không hề có nhãn mác nước trái cây, chỉ có một dãy mã vạch phức tạp kèm dòng chữ viết: S-Pure. V.I.P.

em ngây ngốc ngồi xổm trước cửa tủ lạnh. em tò mò, đưa tay cầm một bịch chất lỏng lên.

túi nước nặng trịch, khi cô lắc nhẹ, thứ nước màu đỏ thẫm bên trong chuyển động một cách chậm rãi, bám vào thành túi y như... máu.

: đừng nói là thằng Kẹo nó đi hiến máu nhân đạo nha trời?

nhưng ai hiến máu lại trữ chúng trong đây? với cả, hiến với lượng máu này chắc nó thành cái xác khô mất.

hay không phải là máu?

em tò mò, vặn nắp dự định ngửi thử để chứng minh suy đoán của mình.

vút.

một luồng gió mạnh lướt qua sau lưng làm tóc em bay ngược về phía trước.

chưa đầy một phần mười giây, túi chất lỏng đỏ thẫm trên tay em đã biến mất không một dấu vết.

em giật nảy mình, ngã ngồi ra sàn nhà.

khi em định thần lại, thì thấy James đang đứng sừng sững trước mặt, một tay giấu nhẹm hẳn ba bịch chất lỏng ra sau lưng, tay còn lại cầm một túi thạch trái cây ném thẳng vào lòng em.

gương mặt góc cạnh thường ngày luôn điềm tĩnh, giờ đây đang co rút một cách thảm hại, đôi mắt chớp liên tục như thể vừa đi ăn trộm bị bắt quả tang.

: anh James? anh từ đâu chui ra vậy? làm em hết hồn đó!

em giả bộ ôm ngực.

"anh đi ngang qua thôi..." James cười, một nụ cười gượng gạo đến mức cơ mặt anh trông cứng đờ như tượng sáp.

cũng cùng lúc ấy, Keonho vừa hay chạy đến.

cậu thở ra, gương mặt cũng đầy gương gạo y chang ông anh cả.

em thấy thế liền nhíu mày, đầy ngờ vực mà hỏi.

: hai người giấu gì em à?

"em nói gì vậy? anh có giấu gì đâu.", James nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày.

em nhíu mày ngày càng sâu hơn, đến mức lông mày skinship với nhau.

: vậy thì thôi, em về phòng đây.

thấy mấy ổng không muốn nói, em cũng chả buồn gặng hỏi nữa.

em đứng dậy, nâng niu mấy túi thạch trong lòng, nhảy chân sáo về phòng.

thấy em khuất bóng, họ mới thả lỏng cơ người.

"anh đã bảo mấy vụ này phải cẩn thận mà!"

"tại anh Juhoon đưa em gấp quá chứ bộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co