Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

alone.

snowdya

: Trời trở lạnh rồi...

Em đứng ở rìa khu vực, hai bàn tay đút sâu vào túi áo khoác, đầu ngón tay đã tê dại vì cái lạnh dai dẳng. 

Đôi mắt em dại đi vì mệt mỏi, mi mắt trĩu xuống theo từng nhịp thở dài uể oải — Chỉ muốn dội ngay một gáo nước lạnh lên mặt để xốc lại tinh thần đang rã rời.

Màn đêm buông xuống công viên, ánh đèn đường vàng chiếu xuống mặt nước dềnh sóng, đánh tan thành những mảnh sáng li ti như kim cương vụn. 

Gió sông thổi qua từng đợt, mang theo vị ẩm ướt của bùn đất và cái rét mướt luồn qua từng lớp áo.

Gần mười hai giờ đêm. 

Khẽ xoay người, em lẳng lặng bước đi về hướng con đường rải sỏi dẫn ra khu nhà vệ sinh công cộng của công viên.

"Yn."

Một giọng trầm ấm, vững chãi vang lên từ phía sau, kéo em dừng khựng lại.

Em ngoái đầu. 

: Vâng?

James đứng đó, mái tóc anh hơi rối vì gió, đầu mũi cao cũng ửng đỏ lên vì cơn gió lạnh.

"Em đi đâu đấy?" James bước lại gần vài bước, anh khẽ nhíu mày.

: Em ra nhà vệ sinh rửa mặt một chút. 

Em cố mỉm cười để anh yên tâm.

James ngẩng đầu nhìn về phía con đường sỏi uốn lượn chìm nghỉm vào bóng tối, nơi những hàng cây bàng lá nhỏ đứng sừng sững như những bóng ma trong đêm. 

Sự im lìm của công viên lúc nửa đêm luôn chứa đựng những nguy cơ khó lường, nhất là với một người con gái.

"Cả khu này vắng người." James trầm giọng, ngón tay anh xiết nhẹ mép áo. 

"Đợi anh vài phút, anh đi cùng—"

: Không cần đâu anh.

Em xua tay.

: Chỉ vài bước chân thôi mà, em đi rồi quay lại ngay.

James nhìn sâu vào mắt em. 

Đôi lông mày anh thắt chặt hơn một chút, một cái thở dài khẽ bật ra thành làn khói mỏng. 

Anh hiểu tính em, một khi đã không muốn làm phiền người khác thì có nói thêm cũng vô dụng.

"Được rồi, đi nhanh rồi về ngay." 

James hạ giọng, anh cẩn thận kéo chiếc mũ trên đầu em xuống thấp hơn một chút, che kín hai bên tai đang đỏ lên vì lạnh. 

"Có chuyện gì thì gọi to lên, nghe rõ chưa?"

: Em biết rồi mà. 

Em gật đầu, nở một nụ cười nhỏ rồi quay người bước đi.

Bước chân em gõ nhẹ lên mặt đường rải sỏi.

Ánh sáng ấm áp từ khu vực quay phim cứ lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho cái tối đen của công viên đêm. 

Cái lạnh càng lúc càng ngấm sâu qua lớp vải áo, thấm vào da thịt.

Đi được một đoạn, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm ở sống lưng em.

Nó không phải là cái lạnh của thời tiết, 

Mà là một sự ớn lạnh sống lưng đầy bản năng. 

Cảm giác như có một đôi mắt nào đó đang âm thầm dán chặt vào gáy em, theo dõi từng nhịp bước chân em di chuyển.

Em khựng lại. 

Và dường như, chỉ chậm hơn một nhịp ngắn ngủi — Tiếng phía sau lưng em cũng đột ngột dừng lại.

Cả cơ thể em cứng đờ. 

Em nín thở, chậm rãi quay đầu nhìn lại phía sau.

Không có ai.

Chỉ có những cột đèn đường cách nhau một khoảng xa tỏa ra thứ ánh sáng mù mờ, yếu ớt. 

Những bụi cây hai bên đường đứng bất động, nghiêng bóng xuống mặt đất như những hình thù dị dạng. 

Không một bóng người.

: Chắc là mình mệt quá nên tưởng tượng ra thôi...

Em tự an ủi mình thế đấy.

Em hít một hơi thật sâu, luồng không khí băng giá tràn vào phổi làm em tỉnh cả người, rồi tiếp tục bước đi. 

Lần này, nhịp bước của em nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Tiếng bước chân em vang lên trên đoạn đường vắng.

Sự sợ hãi như một bàn tay quái ác bóp nghẹt lấy cổ họng em. 

Mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán.

Em không dám quay đầu lại nữa. 

Nhịp tim em đập liên hồi, dồn dập như tiếng trống trận bên tai.

Bóng dáng của dãy nhà vệ sinh công cộng bọc bằng kính mờ và bê tông màu xám hiện ra phía trước, dưới ánh đèn lạnh lẽo. 

Nó giống như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương vô tận.

Em lao về phía trước, bước chân gấp gáp đến mức suýt vấp ngã trên mặt đường gồ ghề. 

Ngay khi bàn tay em đẩy văng cánh cửa của nhà vệ sinh nữ — Một luồng gió mạnh gắt gỏng từ bên ngoài tạt mạnh vào sau lưng em, kéo theo tiếng sỏi đá bị giẫm lên một cách thô bạo ngay sát sạt phía sau.

Rầm!— 

Em lao vào trong, nhanh tay đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm lại. 

Tấm lưng em tựa chặt vào cánh cửa kim loại mát lạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, hơi thở dồn dập và đứt quãng.

Em trượt dài lưng theo cánh cửa, gối khuỵu xuống một chút. 

Đứng trong không gian khép kín này, với ngọn đèn sáng rực trên đầu và cánh cửa đã cài then. 

Em mới cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình tạm thời đáp xuống đất, mang lại một chút cảm giác an toàn mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co