Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

who?

snowdya

Dòng nước lạnh ngắt từ vòi inox xả thẳng vào hai lòng bàn tay, rồi em đưa lên vục lấy mặt mình. 

Cái lạnh buốt thấu xương như hàng ngàn mũi kim chọc vào da thịt, đánh tan cái mệt mỏi rã rời đang ghim sâu trong cuống mắt. 

Em cúi đầu, để mặc cho những giọt nước nhỏ tong tỏng từ cằm xuống lòng bồn sứ trắng tinh.

: Hộc...

Trong không gian hẹp của nhà vệ sinh công cộng — Tiếng nước chảy và thứ ánh sáng huỳnh quang từ trần nhà là điểm tựa duy nhất níu giữ em lại với thực tại. 

Em ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương lớn. 

Gương mặt trong gương tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ — Và lồng ngực vẫn còn phập phồng nhẹ.

Em rút vài tờ khăn giấy, nhẹ nhàng thấm đi nước thừa trên mặt. 

Đôi tay khẽ run rẩy. 

: Phải nhắn cho họ biết...

Em thò tay vào túi áo khoác, định bụng rút chiếc điện thoại ra để nhờ ai ra đón hộ.

Trống rỗng.

Tim em khựng lại một nhịp. 

Rồi em cuống quýt mò sang túi bên kia. 

Chỉ có thỏi son dưỡng.

Chẳng lẽ vứt điện thoại đâu đó ở chỗ staff rồi?

: Mẹ nó...

Nghĩa là bây giờ, trong tay em không có bất kỳ công cụ nào để liên lạc, 

Không có đèn pin, 

Không có một thứ gì để tự vệ. 

Em chôn chân trước bồn rửa mặt, hơi thở trở nên dồn dập hơn. 

Tờ khăn giấy trong tay bị em siết chặt đến mức nát vụn, rơi từng mảnh nhỏ xuống lòng bồn.

Ngoài kia, thời gian vẫn lẳng lặng trôi. 

Và em không thể cố thủ mãi trong bốn bức tường này. 

Mọi người chắc chắn đang đợi em.

Và nếu em đi quá lâu, sự vắng mặt đó chỉ càng làm tăng thêm rắc rối.

Em hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía cánh cửa. 

Ngón tay run rẩy chạm vào chốt kim loại lạnh ngắt.

Tiếng mở khóa vang lên thật khẽ.

Em đẩy nhẹ cánh cửa, hé ra một khe nhỏ.

Một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt, mang theo cái lạnh thấu xương của sương đêm và vị cỏ dại.

Nhưng điều khiến em sững người lại không phải là cái lạnh, mà là bóng tối.

Đèn đường — Không còn ánh sáng, giờ đây đã tắt ngắm. 

Không có lấy một đốm sáng. 

Không có ánh sáng neon của thành phố. 

Chỉ có một màu đen thăm thẳm, cắn nuốt mọi cảnh vật. 

Những hàng cây bàng lá nhỏ ban nãy giờ chỉ còn là những cái bóng đen trườn dài trên mặt đất, uốn lượn như những cánh tay quái ác dưới bầu trời đêm không sao.

Âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng râm ran của những loài côn trùng nhỏ ẩn nấp trong lùm cây dại. 

Tiếng chúng kéo dài lê thê, đều đặn đến mức tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên màng nhĩ. 

Em nín thở, bước hẳn ra khỏi cánh cửa nhôm. 

Cánh cửa sau lưng khẽ đóng lại.

: Chẳng lẽ trên đời thật sự có ma?

Em rụt cổ vào lớp áo khoác, hai tay khoanh chặt trước ngực như một bản năng tự vệ tối thiểu. 

Em bắt đầu bước đi.

Nhịp bước của em nhỏ và ngập ngừng. 

Em cố gắng bám sát vào dải mép đường, nơi bóng của những rặng cây đè lên nhau — Hy vọng cái tối tăm đó có thể che giấu bớt vóc dáng nhỏ bé của mình.

Càng đi xa khỏi khu nhà vệ sinh, khoảng cách dẫn về phía bối cảnh quay lại càng như dài ra vô tận. 

Những cây bàng già sừng sững bên đường giống như những kẻ gác cổng thầm lặng, đứng trân trối nhìn em trôi dạt giữa ranh giới của nỗi sợ hãi.

Và rồi, âm thanh ấy lại xuất hiện.

Không phải là tiếng gió thổi lá cây. 

Cũng không phải tiếng trùng đêm kêu rả rích. 

Đó là tiếng bước chân người — Nặng nề và rõ ràng đến mức tàn nhẫn.

Nó vang lên ngay sau lưng em, cách em không quá mười thước.

Cả cơ thể em cứng đờ như bị hóa đá. 

Da gà nổi trên khắp hai cánh tay. 

Em khựng bước chân lại, phía sau cũng dừng lại. 

Nhưng lần này, khoảng cách đã thu hẹp lại một cách đáng sợ. 

Tiếng thở. 

Em thề rằng mình đã nghe thấy một nhịp thở sâu và nặng nề đằng sau lưng, lẫn trong tiếng gió sông gầm rú.

Giới hạn đã điểm. 

Sự hoảng loạn vỡ bờ.

Em gồng chặt hai nắm tay giấu trong túi áo, chồm người về phía trước — Dồn toàn bộ sức lực còn sót lại xuống mũi chân. 

Đại não vứt bỏ mọi sự chần chừ, phát ra mệnh lệnh tối hậu. 

Phải chạy bằng mọi giá. 

Em vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng, uốn cong người — Chuẩn bị vung chân lên vắt chân lên cổ để tung ra những bước chạy nước rút.

Nhưng, đúng vào phần tư giây ngắn ngủi khi gót chân em vừa nhấc khỏi mặt đất.

Một luồng sát khí u ám bất thường phủ chụp lấy không gian.

Từ phía sau vùng bóng tối đen kịt, một bàn tay lớn lao tới.

Nó nhanh như một tia chớp xé rách màn đêm, chuẩn xác và bạo liệt.

Bàn tay ấy tóm chặt lấy cổ tay em. 

Một lực kẹp mạnh mẽ, và lạnh ngắt như gọng kìm bằng sắt — Khóa chặt lấy vùng da thịt mỏng manh. 

Nó không nương tay, 

Không ngần ngại, 

Giật phăng em lại phía sau.

Cơ thể nhỏ bé của em bị lực kéo đột ngột giật lùi, hai chân hoàn toàn mất trọng tâm — Loạng choạng ngã ngược về vùng bóng đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co