Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

car.

snowdya

Juhoon đặt em ngồi vào ghế phụ đằng trước, cẩn thận chỉnh lại độ ngả của lưng ghế.

Khi cánh cửa xe khép lại, đóng sập mọi âm thanh náo nhiệt của thế giới bên ngoài — Không gian bên trong chiếc xe lập tức biến thành một chiếc lồng kính tách biệt.

Juhoon vòng sang ghế lái. 

Cậu ngồi vào, nhưng bàn tay dài không hề đưa ra tra chìa khóa hay bấm nút khởi động động cơ. 

Tựa lưng vào ghế, trong bóng tối chập chùng, đôi mắt cậu chậm rãi dời về phía em.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài. 

Ánh đèn đường lọt qua cửa kính, rọi một nửa gương mặt Juhoon, còn lại rơi vào quãng tối.

Juhoon nhìn em. 

Ánh mắt cậu rà soát từng chi tiết trên gương mặt say ngủ ấy — Từ hàng mi cong vút đang rũ xuống, đến chiếc mũi nho nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở.

Và dừng lại ở đôi môi mỏng, hồng hào đang hơi hé mở.

Báu vật của cậu...

Một tiếng thở dài trầm đục thoát ra từ khuôn ngực Juhoon. 

Cậu vươn tay ra — Những ngón tay thon dài lướt nhẹ từ trán em, vuốt ve theo đường cong của mép tai rồi dừng lại ở gò má.

Làn da em mềm mại, ấm áp và tràn đầy nhựa sống.

Sự tương phản giữa cái lạnh ngắt từ tay cậu và hơi ấm của em làm Juhoon khẽ rùng mình.

"Ham chơi đến mức quên mất đường về sao, Yn?"

Juhoon thì thầm, giọng nói chìm nghỉm trong khoảng không gian chật hẹp. 

"Em có biết ở nhà..."

James đã đứng bên cửa sổ suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để nhìn ra màn mưa, ngóng trông bóng dáng em vụng về mở cửa?

Martin cứ xóa rồi lại chỉnh duy nhất một bản demo vì chẳng thể tập trung?

Những dòng tin nhắn hỏi em về chưa liên tục được gửi đến máy em, đều là của Keonho?

Seonghyeon thì đã gọi cho em muốn cháy máy?

Juhoon ngả người về phía em, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại —  Hơi lạnh của cậu phả vào da thịt em. 

Sự bất lực pha trộn với ham muốn chiếm hữu đang gào xé trong lòng Juhoon. 

Hàng ngàn năm — Bọn hắn đã chứng kiến em sinh ra, lớn lên, rồi lại nhắm mắt lìa đời như một chiếc lá mỏng manh rơi xuống dòng sông của thời gian. 

Mỗi một kiếp người của em ngắn ngủi đến mức đau đớn. 

Họ phải dành hàng thế kỷ sống trong cô độc chỉ để chờ đợi một lần linh hồn em tái sinh. 

Vậy mà, em lại hồn nhiên đem sự chú ý của mình chia sẻ cho những người khác.

Để họ — Năm kẻ đã sống qua mấy nghìn mùa đông phải mòn mỏi đếm từng giây, từng phút để chờ em quay về.

"Tớ đã dặn em phải về sớm rồi mà..." 

Juhoon thì thầm, như tiếng thì thầm của gió đêm đi qua những tán lá mù sương. 

"Quên mất là có người đang đợi em sao?"

Juhoon cúi xuống, vặn nhẹ cằm em — Áp môi mình lên đôi môi mềm mại kia.

Không phải là một nụ hôn dịu dàng. 

Juhoon hôn em với sự tham lam của một kẻ chết khát tìm thấy giọt nước duy nhất giữa sa mạc — Cậu ngấu nghiến, mút lấy bờ môi mỏng.

Và sự ngọt ngào từ nơi em dường như kích thích mọi tế bào trong cậu.

: Ưm...

Trong cơn mê man, em nhỏ cảm nhận được sự xâm nhập đường đột khiến em nhíu mày, mi mắt khẽ rung rinh như muốn tỉnh giấc. 

Em ú ớ trong họng, bàn tay nhỏ nhắn vô thức giơ lên — Định đẩy lồng ngực vững chãi của người kia ra.

Cậu chưa muốn em tỉnh giấc.

Đầu răng nanh, nơi một giọt chất dịch được từ từ tiết ra — Một loại chất gây mê ngọt ngào, lập tức xoa dịu thần kinh của em. 

Ngay tức khắc, sự kháng cự yếu ớt của em dịu đi. 

Bàn tay em đang chống trên ngực cậu từ từ buông thõng xuống.

Đôi mày đang nhíu lại của em giãn ra —  Hơi thở trở nên sâu hơn, đều đặn hơn.

Đưa em chìm sâu vào một giấc ngủ mê man, tách biệt hoàn toàn với thực tại.

Juhoon rời khỏi môi em. 

Cậu dứt ra một khoảng rất ngắn, chỉ đủ để lồng ngực em phập phồng hút lấy từng ngụm không khí quý giá. 

Nhìn đôi môi em sưng mọng, sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi óng ánh dưới ánh đèn mờ — Juhoon như được đổ thêm dầu vào lửa.

Cậu lại gằn xuống, tiếp tục chiếm lấy môi em.

Tiếng nụ hôn ướt át liên tục vang lên trong khoang xe chật hẹp.

Sự cuồng nhiệt ấy nhanh chóng lan rộng. 

Bản năng và cơn ghen tuông điên loạn bắt đầu đánh bại sự tỉnh táo cuối cùng của Juhoon.

Bàn tay cậu rời khỏi cằm em, trượt xuống cổ áo phông em đang mặc. 

Không chút nhẹ tay, cậu thô bạo kéo lệch cổ áo em sang một bên — Để lộ ra vùng da cổ trắng ngần, mịn màng và vô cùng nhạy cảm. 

Nơi ấy, có mạch máu nhỏ đang đập nhẹ nhàng, đều đặn như một tiếng chuông gọi mời.

Juhoon vục mặt vào thật sâu vào hõm cổ em, vội vã hít lấy một hơi.

Mùi máu tươi nóng hổi chạy bên dưới làn da mỏng manh ấy làm toàn thân cậu run lên từng hồi. 

Cậu liếm nhẹ lên cổ em, từ xương đòn chạy ngược lên góc hàm.

Luật lệ.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Juhoon. 

James đã từng đặt ra quy tắc khắt khe cho cả năm người:

Không ai được phép hút máu em nếu em không cho phép. 

Đó là cách họ bảo vệ em, bảo vệ em khỏi sự hủy hoại của chủng Vampire.

Nhưng lúc này, cái luật lệ ấy đã trở vô giá trị trước cơn khát máu đang gào xé trong cổ họng Juhoon. 

Cơn ghen khi em mải mê ham chơi bên ngoài mà bỏ rơi bọn họ, 

Cộng hưởng với ham muốn độc chiếm em cho riêng mình, đã đập tan lý trí của Juhoon.

"Tớ xin lỗi, em."

Cậu thì thầm bằng một giọng nói khàn đặc sát bên tai em. 

Bàn tay siết lấy gáy, giữ chặt không cho em chuyển động.

Hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn vươn ra, trắng đục và lạnh lẽo. 

Và không một chút ngần ngại, Juhoon cắm mạnh hai chiếc răng nanh ấy vào vùng da cổ non mềm của người thương.

: Ưm—

Cảm giác nhói nhẹ lướt qua cơ thể khiến em khẽ rên rỉ.

Dòng máu nóng hổi, ngọt ngào của em lập tức tràn vào khoang miệng Juhoon. 

Đó là thứ mỹ vị mà cậu đã khao khát suốt hàng trăm năm qua — Thứ dòng chảy có thể làm sống một trái tim vốn không có nhịp đập.

Không chỉ là thức ăn để duy trì sự sống.

Mà còn là sinh mệnh, 

Là linh hồn, 

Là tất cả những gì cậu đã khắc khoải đợi chờ qua biết bao kiếp người.

Juhoon nuốt một ngụm thật lớn.

Dòng chảy ấm áp cuộn qua cổ họng cậu, lan tỏa một làn sóng nhiệt mãnh liệt xuống tận lồng ngực lạnh lẽo. 

: Đau...

Dù đã bị nọc độc làm cho mê man, nhưng cơn đau vẫn khiến cơ thể mảnh mai ấy vô thức run bật lên. 

Những ngón tay nhỏ nhắn của em quờ quạng trong không trung, rồi vô tình bám lấy vai áo của Juhoon — Siết nhẹ như muốn tìm kiếm một điểm tựa.

"Em..."

Hành động vô thức ấy của em như một ngọn lửa châm vào đống rơm khô.

Juhoon xốc em lên — Để người kia ngồi lên đùi mình, một tay nắm nhẹ gáy, tay kia bấu chặt eo em.

Cậu muốn thu hẹp mọi khoảng trống, muốn hai cơ thể dán chặt vào nhau đến mức không một kẽ hở nào giữa hai cơ thể.

Dòng máu tươi đỏ thẫm vẫn tiếp tục rỉ ra từ hai lỗ nhỏ trên làn da cổ, đọng lại thành một giọt tròn trịa chuẩn bị lăn xuống xương đòn. 

Juhoon cúi xuống, chậm rãi liếm sạch vệt máu còn sót lại. 

Lưỡi cậu lướt qua vết thương — Vừa mút mát từng giọt chất lỏng ngọt ngào, vừa tiết thêm nọc độc xoa dịu để xua tan đi cảm giác đau đớn cho em.

Juhoon xoay gáy em, nâng cằm em lên rồi kiếm đến nơi môi em lần nữa. 

Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi em, ép em phải cùng cậu nếm trải thứ dư vị mà em vừa dâng hiến. 

Tiếng hít thở dồn dập, đứt quãng của cả hai vang lên nồng nàn trong không gian chật hẹp. 

Cậu tạm dứt khỏi môi em. "Cứ thế này thì làm sao tớ dứt nổi đây hả, em ơi?"

Từng nụ hôn dồn dập rơi lên khóe môi sưng húp,

Xuống góc hàm,

Đến vành tai nhạy cảm,

Rồi quay lại nơi cổ em.

Juhoon lại hạ răng xuống — Lần này nhẹ nhàng hơn, cắm lại vào đúng vết thương cũ để hút lấy từng ngụm máu nhỏ.

"Em là của bọn tớ..." 

Juhoon thì thầm giữa những nhịp thở gấp gáp. 

Mãi mãi là của bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co