worri.
Căn bếp mở ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, vang vọng tiếng cười đùa rộn rã của Daniela và Megan khi họ cắt những lát bánh mì baguette, khi Yoonchae cẩn thận mở một chai nước trái cây lên men.
Món pasta sốt kem nấm tự nấu bốc khói nghi ngút, vị ngậy béo xua đi cái lạnh thấm qua từng thớ thịt.
Những câu chuyện tán gẫu vô thưởng vô phạt — Tiếng cười giòn giã của các chị khi kể về những sự cố trên sân khấu.
Hay những màn trêu chọc hồn nhiên khiến em cuốn theo hoàn toàn.
Niềm vui bất ngờ ấy giống như một liều thuốc phiện êm ái.
Em uống vài ngụm nước trái cây có men nhẹ, má hây hây đỏ, hai mắt híp lại.
Trong cơn vui ấy, chiếc điện thoại di động nằm im lìm ở đáy chiếc túi cá nhân đặt ở góc hành lang hoàn toàn bị em quên bẫng.
. . .
James đứng tựa vào kính cửa sổ, mắt dõi theo từng ánh đèn nhà dần tắt vụt của Seoul về đêm.
Martin ngồi gục đầu trước chiếc máy tính trong góc phòng, bàn tay đặt trên bàn phím nhưng hoàn toàn bất động.
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, cậu không gõ thêm được một nốt nhạc nào.
Juhoon đứng tựa vào mép bàn ăn. "Ba mươi sáu cuộc gọi, năm mươi hai tin nhắn."
"Không một phản hồi."
Cậu bật cười chua chát.
Seonghyeon liên tục bấm gọi vào số máy của em, hết lần này đến lần khác — Chỉ để nhận lại những tiếng thuê báo kéo dài.
"Biết thế canh giờ qua đón chị ấy." Keonho thở dài, ngả đầu ra thành sofa.
Sự biến mất đột ngột của em giống như một cơn ác mộng tồi tệ nhất lặp lại từ quá khứ.
Hàng ngàn năm qua, mỗi lần em rời xa tầm mắt họ,
Mỗi lần nhịp tim em ngừng đập trong tay họ,
Là mỗi lần họ phải trải qua địa ngục của sự cô độc.
Bzz... Bzz...
Chiếc điện thoại trên tay Seonghyeon đột ngột rung lên.
Nhịp rung ấy giống như một liều thuốc kích thích đánh thẳng vào thần kinh của cả năm người.
Seonghyeon nhanh chóng bắt máy, mở loa ngoài.
"Alo? Xin lỗi vì đã gọi muộn thế này..."
Giọng nói của Sophia vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo chút ái ngại.
"Yn tập xong muộn rồi sang kí túc xá của bọn tôi chơi, nhưng em ấy mệt quá nên đã ngủ quên mất rồi."
Một tiếng thở dài thượt đồng loạt thoát ra từ lồng ngực của cả năm người.
Áp lực vô hình đang đè nặng lên căn phòng như được trút bỏ phần nào, nhưng sự căng thẳng vẫn còn vương vấn trong ánh mắt bọn hắn.
"Bây giờ ngoài trời mưa to quá, hay là cứ để Yn ngủ lại đây rồi sáng mai chúng tôi đưa em ấy về?"
"Không được."
James cất tiếng.
"Tôi sẽ đến đón em ấy ngay bây giờ, sợ rằng Yn ở lại sẽ làm phiền mọi người."
Sau khi tắt máy, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng ngắn.
"Thế... Ai là người đi đón?"
Cả năm người họ đều muốn lao ngay đến đó.
Muốn ôm lấy sinh linh bé nhỏ ấy vào lòng — Để xác nhận rằng nhịp tim em vẫn đang đập, rằng em vẫn an toàn.
Nhưng việc tất cả đều đi, chỉ để đón một người chắc chắn sẽ tạo nên một bão dư luận khủng khiếp, và điều đó sẽ làm tổn hại đến em
"Để em đi." Juhoon cất giọng, anh cầm lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn.
James nhìn Juhoon một hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. "Nhớ chú ý an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co