chance.
Mắt James khóa chặt vào em.
Tay anh nắm nhẹ cằm em nâng lên một chút, ngang tầm mắt của bản thân. "Mặt em đỏ lắm đấy?"
: Chắc do lạnh ạ...
"Thật không?"
Ánh mắt James trượt từ em sang Martin.
"Hay Martin nó làm gì em?"
Ông nội tui cũng không dám nói.
Em nuốt nước bọt, hai tay siết gắt lấy vạt áo trước khi một tay đưa lên — Gạt nhẹ tay James ra, tránh né hoàn toàn những ánh nhìn như muốn mổ xẻ tâm trí mình.
: Không có gì hết mà!
Em nói thật nhanh, cố hết sức để nặn ra một vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
: Lạnh quá nên mặt đỏ là bình thường.
Nhìn ánh mắt ngờ vực vẫn chưa chịu buông của James và Keonho, em biết cái lý do vụng về này chẳng thể lừa được ai. Cái ngột ngạt và ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm khiến em không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây nào nữa.
: Ây da, khuya rồi đó... Mau về kí túc xá thôi!
Em cuống cuồng đánh trống lảng, không chờ bất kỳ ai kịp phản ứng hay cất lời hỏi thêm câu nào nữa — Xoay người, cắm đầu cắm cổ bước nhanh về phía chiếc SUV đen đang đỗ ở bãi xe gần đó.
Đứng lại phía sau, năm người họ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang vội vã tháo chạy.
"Cậu có vẻ đắc ý nhỉ, Martin?" Juhoon liếc mắt về phía người kia — Người có nụ cười tươi vẫn chưa được dập tắt từ nãy đến giờ.
"Đêm nay là lượt của em, bọn anh không ý kiến gì cả."
James tiến lên nửa bước.
"Nhưng nhìn cái dáng vẻ đó của Yn xem... Em làm gì em ấy rồi?"
Họ chưa bao giờ đặt nặng vấn đề ăn mảnh, thứ khiến bốn người họ thực sự lo ngại lúc này chính là sự an toàn và suy nghĩ của em.
Nếu Martin trong phút điên dại mà lỡ tay làm tổn thương em, hoặc tệ hơn là vô tình để lộ ra cái thân phận ma ma quỷ quỷ kia... Sợ lần nữa em phát hoảng mà bỏ chạy.
Bởi lẽ trong trạng thái chưa ổn định do lịch trình và lượng máu bị rút đi, bọn hắn chẳng thể thao túng tâm trí em được.
Nhìn ánh mắt căng thẳng lẫn sự giận dữ của bốn người đồng đội, nụ cười trên môi Martin lại càng rộng hơn — Cậu chạm nhẹ vào môi mình.
"Yên tâm đi." Martin cất giọng, ngước mắt nhìn bốn người bọn họ, sắc đỏ ẩn sâu trong đồng tử thoáng hiện lên.
"Em không có làm gì quá đáng đâu, chỉ làm những việc cần làm thôi."
Như việc mở đường cho sự công khai theo đuổi em của sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co