shy.
Martin lùi lại, dứt khỏi môi em.
Khoảnh khắc hai bờ môi tách rời — Một luồng gió hanh lập tức tràn vào, thổi bay đi lớp sương mù đang bao phủ lấy tâm trí em.
Em mở mắt, và đập vào mắt em là gương mặt góc cạnh của đối phương, gần đến mức em có thể đếm được từng sợi lông mi của Martin và ánh mắt vẫn chỉ hướng về nơi em.
Mình vừa làm cái quái gì thế này? — Là những gì em có thể nghĩ được.
Em vừa hôn đồng nghiệp của mình, vừa đáp lại nụ hôn của một người mà từ trước đến nay em chỉ coi là một cậu bạn bằng tuổi.
Giới hạn an toàn của tình bạn, ranh giới cấm kỵ của một thần tượng... tất cả vừa bị đập nát.
Sự ngại ngùng và cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên.
: Ma—Martin...
Em lắp bắp, vô thức lùi lại, tay chống vào ngực cậu để tạo ra một khoảng cách an toàn.
Nhưng Martin hoàn toàn không có ý định buông tha cho em — Bàn tay cậu vẫn đặt sau gáy.
Ngón tay cái miết nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi chân tóc, tay còn lại vẫn ôm lấy eo, kéo em sát vào người mình hơn.
"Định chạy à?"
Mắt thấy Martin rục rịch muốn hôn nữa, em dùng lực mạnh hơn.
Lực đẩy ấy đối với cậu cũng chỉ nhẹ như một chiếc lá rơi vào người, Martin hoàn toàn có thể đứng vững và tiếp tục giam em trong vòng tay mình.
Thế nhưng, nhận ra cái thân nhiệt nóng như muốn phát nổ tới nơi của em — Cậu không nỡ ép, chủ động nới lỏng vòng tay, giả vờ lùi lại nửa bước để hùa theo lực đẩy của em.
Được trả lại tự do, em không dám ngước lên nhìn người kia lấy một giây. Xoay gót, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía con đường nhỏ rải sỏi dẫn ra khu chợ đêm.
Martin cũng chẳng vội. Cậu đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang lạch bạch chạy đi.
"Đáng yêu thật..."
Cậu chạm nhẹ vào môi mình — Nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của em.
Phải mất một lúc lâu để tận hưởng trọn vẹn cảm giác đắt giá ấy, Martin mới thong thả bước đi theo hướng em vừa chạy.
. . .
Trong khi đó, em đã chạy một mạch không ngoái đầu lại, xuyên qua con đường nhỏ để quay trở lại nơi đã hẹn trước.
Dừng lại bên bờ tường gạch, hai tay chống lên đầu gối hít từng ngụm không khí sau chạy một quãng dài.
Phải làm sao đây, bây giờ phải đối mặt với Martin thế nào đây? Rồi cả những người khác nữa...
Khi đám suy nghĩ rối bời nhơ một cuộn len mèo trong tâm trí thì bỗng — Một bàn tay bất ngờ đặt nhẹ lên bờ vai đang run lên của em từ phía sau.
"Noona—"
: AHH!!
Em bật như một con tô, đôi chân vô thức thụt lùi lại ba bước, lưng đập mạnh vào tường gạch, nhanh chóng bước vào tư thế phòng thủ.
Keonho đứng đơ ra tại chỗ. Thằng bé ngơ ngác, chớp chớp mắt. "Chị sao thế?"
Cậu ngập ngừng rút tay về, giọng nói mang theo nét tổn thương nho nhỏ.
"Em làm chị giật mình ạ?"
Nhìn thấy gương mặt vô tội của Keonho, em mới bàng hoàng nhận ra mình vừa phản ứng thái quá đến mức nào — Càng bốc hỏa dữ dội hơn, sắc hồng lan xuống tận cổ.
: Không có gì...
Em tránh né ánh mắt của Keonho.
Keonho nheo mắt nhìn đôi má bầu bĩnh đỏ ửng một cách bất thường cùng thái độ hoảng hốt tránh né của người chị.
Cậu em tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách thu hẹp lại vừa đủ để em cảm thấy thoải mái.
"Thật sự không sao chứ chị?"
: Chị—
"Yn, sao em với Martin không đi cùng nhau?"
Em giật mình nhìn sang bên cạnh.
Từ phía dòng người đông đúc, James, Juhoon và Seonghyeon cũng đang chậm rãi bước lại gần cùng Martin bước ngay theo sau.
Đứng giữa vòng vây của năm người họ, em chỉ biết đứng lặng đi, hoàn toàn bối rối không biết phải đối mặt với thực tại này như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co