Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

comeback for her.

snowdya

Vì lý do lịch trình cá nhân và vé máy bay chặng ngắn từ các địa phương khác nhau, bốn đứa em không thể về chung một chuyến — Martin và Juhoon là những người đáp chuyến bay đầu tiên. 

Vừa nhìn thấy bóng dáng em đứng cạnh James ở sảnh chờ, hai đứa đã mau chóng tiến lại gần. 

Juhoon mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai em trong khi Martin nhanh tay nhét vào tay em một bọc đồ ăn vặt.

Và Seonghyeon đến sau đó khoảng nửa giờ. Cậu mang chiếc khẩu trang đen che nửa mặt, chỉ lẳng lặng gật đầu chào James rồi tự nhiên bước đến đứng ngay sát cạnh em. 

Seonghyeon không nói nhiều lắm, nhưng ánh mắt cứ đăm đăm dõi theo từng nhịp thở của em — Như thể muốn tự tay kiểm chứng xem em có thực sự ổn hay không.

Người khiến cả nhóm phải dốc lòng chờ đợi lâu nhất là Keonho vì chuyến bay nội địa của cậu em út bị chậm trễ do thời tiết xấu ở điểm xuất phát. 

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua trong sự sốt ruột nhẹ nhàng của cả năm người. 

Em dựa lưng vào cột trụ lớn, thỉnh thoảng lại kiễng chân nhìn về phía cửa — Nơi từng dòng người đang nối đuôi nhau đổ ra sảnh chính.

Và rồi, bóng dáng của Keonho xuất hiện.

Cậu khoác chiếc áo khoác denim rộng thùng hình, mái tóc đen hơi rối vì giấc ngủ vội trên máy bay. Vừa bước qua ranh giới cửa an ninh, đôi mắt tròn xoe của Keonho lập tức đảo quanh giữa đám đông. 

Và ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu bắt gặp hình bóng của em đang đứng chờ ở góc sảnh — Toàn bộ sự mệt mỏi sau chuyến bay dài dường như tan biến sạch.

"Noona!"

Một tiếng gọi ngập tràn sự vui sướng bộc phát cất lên.

Mặc kệ chiếc vali cỡ lớn đang cầm trong tay, cậu buông thả hoàn toàn. Chiếc vali trôi theo đà, đổ kịch xuống sàn gạch men trước sự ngơ ngác của vài hành khách đi ngang qua. 

Nhưng cậu em út chẳng hề bận tâm — Bóng dáng Keonho lao vút đi như một chú cún lớn nhìn thấy chủ sau nhiều ngày xa cách, vượt qua khoảng cách chục mét giữa sảnh chờ.

Trước khi em kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, hai cánh tay rắn rỏi của Keonho đã luồn qua eo em.

: Keonho!?

Keonho đã bế thốc em lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng, cậu xoay tròn em mòng mòng giữa không gian sảnh chờ rộng lớn, mái tóc của em tung bay nhẹ nhàng trong không trung. 

"Nhớ chị chết mất!" 

Keonho dừng vòng xoay, nhưng không hề đặt em xuống ngay. 

Cậu hạ thấp người, ôm ghì lấy em vào lòng, gục chiếc đầu xù vào hõm cổ em — Hít một hơi thật sâu.

: Gớm, về nhà có hai ngày mà như cả mấy năm vậy.

"Xa chị vài phút đã là cả một vấn đề rồi."

Vòng tay của cậu siết chặt đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập dồn dập — Em dở khóc dở cười, đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào lưng Keonho.

: Được rồi, được rồi... Buông chị ra nào Keonho, mọi người đang nhìn kìa.

"Cái thằng này, lớn trổ mã rồi mà lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba vậy?" Juhoon cay mắt vô cùng, vỗ một cái bốp lên lưng Keonho — Ý muốn bảo đừng ôm em chặt quá.

Seonghyeon lắc đầu ngao ngán, Martin thì đi lại gần nhặt chiếc vali bị Keonho quăng lăn lóc. 

"Được rồi, đông đủ rồi thì về nhà thôi." 

James cất giọng, cắt ngang sự náo nhiệt của mấy đứa em. "Ở đây nhiều ống kính lắm."

Keonho lúc này mới chịu thả em xuống, nhưng bàn tay to lớn vẫn tung tăng nắm lấy tay em không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co