firework festival.
Tối đó — Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ ngắn ngủi, chợ đêm nằm trải dài dọc theo con phố cổ.
Ánh đèn lồng giấy màu đỏ cam treo cao tỏa ra luồng sáng, hắt lên những gian hàng sát vai nhau dọc hai bên đường. Mùi thơm nồng nàn của thịt xiên nướng than hồng hòa lẫn vị ngọt béo của bánh bắp nướng bơ, vị cay xè của ớt bột và cả hương trà gừng bốc khói ngút ngàn tràn ngập trong không khí.
Tiếng nhạc hòa cùng với tiếng nói cười rôm rả, tiếng giày gõ trên mặt đường rải đá tạo nên một bản hợp xướng náo nhiệt.
Giữa dòng người đông đúc chen chúc nhau tận hưởng không khí lễ hội, sáu vóc dáng nổi bật được che chắn cẩn thận dưới những chiếc khẩu trang tối màu và mũ lưỡi trai.
"Vui thì vui, nhưng đừng quên đường về."
James vừa nói, vừa kéo lại áo khoác cho em.
: Em biết rồi mà.
Ánh mắt của cả Juhoon và Seonghyeon găm chặt vào Martin — Cái người vừa thắng cái trò tù xì của đám trẻ, và phần thưởng lại là có không gian riêng với em. Keonho đứng đằng sau thì hừ nhẹ một tiếng
Ranh giới phân chia hoàn tất — Bốn người họ lùi lại, nhanh chóng chìm vào dòng người đông đúc, để lại một khoảng không gian riêng tư hoàn toàn cho hai người.
Không một lời báo trước, Martin nắm tay em.
Không phải cái nắm hờ lịch sự, mà là đan cả năm ngón tay hai người vào nhau. Martin cũng chẳng phải người đầu tiên, nên em cũng lười mà phản kháng.
: Sợ tớ lạc à?
"Không hẳn."
: Rồi nhỡ tớ lạc thật rồi sao?
Anh kéo em bước đi, vóc dáng cao lớn của anh tự nhiên di chuyển phía bên ngoài — Dùng thân mình để che chắn cho em khỏi những cú va chạm vô tình từ dòng người đang nườm nượp đổ về phía trung tâm.
"Cho là cậu lạc đến nơi thật xa đi, thì tớ chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy cậu."
Nói tới đây, Martin siết nhẹ tay em hơn.
Em cũng vì lời nói của cậu mà suy ngẫm một chút. Liệu đó chỉ là lời nói bâng quơ, hay thật sự có ý nghĩa khác?
Em không hiểu, hoặc có lẽ vẫn chưa đến lúc để em hiểu.
Bước bên cạnh Martin, bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Cảm giác mỏi mệt hay áp lực từ công việc ha dòng suy nghĩ vu vơ về câu nói mơ hồ của Martin vừa nãy — Dường như tan biến trước khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
Đôi mắt em sáng lên, tò mò ngắm nhìn những gian hàng bán đồ ăn nghi ngút khói và mùi thơm nức mũi, hay những quầy bán những đồ lưu niệm cực kì đẹp mắt.
"Cậu muốn ăn gì không?" Martin nghiêng đầu nhìn em
: Bên kia hình như có gà tok mật ong kìa.
Em chỉ tay về phía gian hàng gần đó, tay còn lại lay lay một góc áo của anh.
"Được, tớ mua cho cậu."
Martin mỉm cười.
Ngay cả khi đứng chờ, anh không hề thả tay em ra dù chỉ một giây — Ngón tay cái dịu dàng miết qua miết lại trên mu bàn tay em, như thể đang muốn khắc sâu cảm giác thực tại này vào tâm trí.
Phần ăn vừa mới ra lò còn nóng hổi trên tay, em vội vã cắn một miếng nhỏ.
Lớp vỏ giòn của gà, dẻo dẻo của bánh gạo hay cái ngọt của sốt lan tỏa trên đầu lưỡi. Nhưng em lại vô ý mà để lại một vệt sốt trên môi.
Martin đứng ngay bên cạnh, chứng kiến trọn vẹn nét ngây ngô ấy — Khóe môi khẽ giật nhẹ.
"Ăn chậm thôi chứ, có ai giành của cậu đâu." Đầu ngón tay cái của Martin nhẹ nhàng đặt lên khóe môi em, tỉ mỉ lau đi vệt phô mai còn vướng lại.
Cử chỉ ban đầu vốn dĩ chỉ là một sự chăm sóc ân cần, tự nhiên của một người bạn.
Nhưng khi vệt đồ ăn đã biến mất, ngón tay Martin vẫn không hề dời đi — Nó dừng lại ngay trên bờ môi dưới, mềm mại của em từ từ mà miết nhẹ, kéo dài khoảng thời gian tiếp xúc hơn hẳn mức cần thiết.
Ánh nhìn đăm đắm vào môi xinh, sự thèm khát lại bùng lên mãnh liệt.
Mùi hương độc nhất từ nơi em, môi xinh hông hào hơi hé mở như đang khiêu khích từng chiếc răng nanh ẩn giấu sâu trong nướu.
Martin muốn siết lấy gáy em, muốn kéo em vào bóng tối của con hẻm gần nhất để ngấu nghiến, nếm trải thứ dư vị mà Juhoon đã từng được thưởng thức.
: Martin?
Nhưng rồi tiếng gọi của em kéo Martin quay về với thực tại.
Anh khẽ chớp mắt — Sắc đỏ vừa nhen nhóm trong đáy mắt lập tức được thu lại dưới bóng râm của vành mũ.
Ngón tay cái của anh miết nhẹ bờ môi em thêm một lần cuối, đầy vẻ tiếc nuối mà thu tay về, đút gọn vào túi áo khoác.
"Xong rồi đấy."
Martin mỉm cười, trở lại vẻ bình thường — Nhưng ánh mắt anh vẫn sâu như một đại dương không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co