dayoff.
ở căn villa rộng lớn ở ngoại ô Malibu - nơi nghỉ ngơi của nhóm.
việc chạy nhảy liên tục khi quay khiến em mệt càng thêm mệt, vừa hay hôm sau được nghỉ ngơi giữa chừng thì em quyết định cắm rễ trên chiếc giường ấm áp.
"không định dậy ăn à em?" James đi vào, thấy cảnh tượng đó thì không khỏi lắc đầu.
: mệt... em không muốn ăn.
James cười khổ, nhìn con sâu ngủ trên giường đã tự quấn chăn quanh mình thành cái kén tạm thời.
anh chầm chậm bước đến gần, ngồi xuống ở một góc - cảm nhận được chiếc giường bị lún đi vì có thêm trọng lượng, em khẽ cự mình.
"phải ăn mới có sức quay cho ngày mai chứ?" James kéo chiếc chăn bị kéo cao phủ cả đầu em xuống. "đắp chăn như này dễ bị ngộp đấy."
: em sẽ ăn sau...
"ngoan nào, đừng bướng."
: um...
thấy người con gái trước mặt không có động thái muốn rời khỏi giường, anh thở dài bất lực.
James thừa biết em đang mệt thế nào, việc quay và liên tục di chuyển dưới trời nắng gắt là một việc quá sức đối với một người con gái.
anh cũng muốn để em ngủ, nhưng nếu ăn sáng không đúng giờ thì chẳng tốt cho em tí nào cả.
James xót.
anh nắm nhẹ cánh tay em kéo lên.
: đừng mà... năm phút, năm phút nữa thôi.
: James, sao mà anh ác thế...
em nói với giọng nói ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt, chẳng thể nào tỉnh táo nổi.
còn James thì vô thức nở nụ cười.
"em không dậy là anh hôn em đấy nhé?"
không hiểu sao có linh cảm mách bảo em rằng, anh đang không giỡn.
: đây, em dậy rồi!
em vội vội vàng vàng đá chiếc chăn ấm áp kia ra, phóng vào nhà tắm.
"chậm thôi, sàn tắm trơn, kẻo té-"
quá trễ rồi anh ạ.
bàn tọa em va chạm với nền nhà mạnh đến mức kêu lên một tiếng vang trời trước khi James nói hết câu.
anh xoa xoa thái dương, vẻ mặt đầy bất lực.
"có sao không đấy? sao lần nào em cũng hậu đậu thế này!"
trí nhớ có thể bị mài mòn theo thời gian, nhưng chỉ cần là những việc liên quan đến em,
James đều nhớ rất rõ.
ở thế kỷ 19, em đến bên bọn hắn với thân phận là một cô tiểu thư đài cát.
mỗi lần bị quản gia - là James của ngày đó, vào phòng đánh thức em để bắt đầu ngày mới thì đều trưng ra vẻ mặt nũng nịu ấy, dụi dụi mắt nhìn anh.
: năm phút, năm phút nữa thôi...
: quản gia, sao mà anh ác thế?
"tiểu thư, em mà không dậy là tôi hôn em đấy nhé?"
: không...
anh bật cười trước sự bướng bỉnh của cô tiểu thư.
thế là, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi xinh của em ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co