Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

long night.

xlullaby

đêm đó, em đang chìm sâu vào giấc ngủ sau những ngày luân phiên giữa việc quay mv và chỉnh nhạc ở Los Angeles.

ánh trăng khuyết rọi qua khung cửa sổ của căn nhà tạm thời, gương mặt em bình yên đến lạ kỳ, làn da trắng ngần khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

và James đứng đó.

đứng bên mép giường mà em đang nằm, anh lặng lẽ nhìn ngắm em.

trông anh thật lạ lẫm, đôi mắt anh vốn mang sắc đen sâu thẳm của màn đêm nay lại gợn lên những tia đỏ.

James chậm rãi quỳ một gối xuống cạnh giường, hạ thấp cơ thể cao lớn để gương mặt mình sát gần bên em.

anh đưa bàn tay mát lạnh lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán người con gái ấy.

"em đừng đi nữa, có được không?" James thì thầm, đâu đó trong giọng anh pha chút sợ hãi.

sợ một ngày nào đó, em lần nữa rời xa anh.

đầu ngón tay anh mơn trớn dọc theo đường xương hàm thanh tú, rồi dừng lại ở hõm cổ nơi mạch máu của em đang đập nhịp nhàng.

James cúi thấp, đầu mũi cao kều kề vào hõm cổ, khẽ hít hà mùi hương trần trụi từ da thịt của em - rồi anh nhắm mắt, răng khẽ trượt qua làn da nhạy cảm, để lại những dấu hôn ám muội.

cảm giác nhức nhối, ẩm ướt khiến em trong cơn mê khẽ rên rỉ - thanh âm ấy dội thẳng vào tai anh. 

"em cứ như này thì chết anh mất, yn ạ."

James áp sát người em hơn, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào đến chết người ấy, cơ thể khẽ run lên vì phải dùng toàn bộ lý trí để găm chặt hai chiếc răng nanh không cho chúng lộ ra.

cạch.

tiếng động nhỏ nhoi từ phía cửa phòng khiến James giật mình, đôi mắt đỏ rực lập tức quay ngoắt lại, tràn đầy sự cảnh giác và sát khí của một kẻ săn mồi bị làm phiền. 

nhưng sát khí ấy nhanh chóng dịu xuống khi bóng người bước vào là Martin.

Martin đứng yên bên cánh cửa, đôi mắt nâu đen khóa chặt vào cảnh tượng James đang đè nửa người lên em.

khóe môi Martin khẽ nhếch lên một đường cong. "định ăn mảnh à, hyung?"

Martin chậm rãi bước tới, tiếng bước chân hoàn toàn trống rỗng trong không gian - cậu đi vòng sang phía bên kia giường, nhìn xuống dáng vẻ yên bình của em khi ngủ.

James không đáp, anh khẽ lùi lại một chút như đang nhường chỗ cho cậu em, nhưng vẫn không rời khỏi hoàn toàn.

Martin vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của em. 

cậu đưa lòng bàn tay em lên môi mình, chậm rãi hôn lên từng đốt ngón tay, cảm nhận hơi ấm từ nơi em.

James đặt đùi mình giữa hai chân em rồi luồn tay vào dưới gáy người nọ, nâng nhẹ cổ em lên để cả hai cùng chiêm ngưỡng.

anh tiếp tục đặt những nụ hôn sâu, day nghiến lên làn da nhạy cảm, tạo nên những vệt đỏ mờ ảo.

trong khi Martin lại cúi xuống, áp môi mình vào phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo ngủ của em. 

em trong cơn mê man của giấc ngủ chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy cơ thể mình như bị bao vây bởi hai luồng khí lạnh buốt.

mà hoàn toàn không biết rằng mình đang nằm gọn trong vòng vây của hai kẻ săn mồi, đang cắn răng kiềm chế để bảo vệ sự sống mong manh của em.

James đan chặt năm ngón tay lạnh ngắt của mình vào tay em, găm chặt em xuống lớp nệm mềm mại.

anh cúi đầu, nụ hôn của anh không còn là những cái chạm lén lút ở môi ngoài nữa - anh áp môi mình lên môi em, cưỡng ép tách hai cánh đào mỏng manh để luồn lưỡi vào sâu bên trong.

James tiết nọc độc từ răng nanh của mình vào trong khoang miệng nhỏ, cưỡng ép em tạm thời không thể tỉnh lại.

nụ hôn sâu, thô bạo và dồn dập đến mức hút cạn dưỡng khí của người con gái ấy. 

trong cơn mê man vì thiếu oxy, em khẽ cựa quậy.

Martin, đôi mắt rực lên sắc đỏ hoang dại - những ngón tay dài, thon gầy của cậu chậm rãi mò mẫm thắt eo của em dưới lớp áo ngủ. "cậu mong manh thật đấy, Yn..."

cậu dời môi lên hõm cổ, nơi mạch máu đang đập loạn xạ như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. 

người con trai ấy dùng răng cọ xát, day nghiến liên tục vào vùng da mỏng manh, quyết không chịu thua James trong việc để lại dấu vết trên người em.

James dứt khỏi nụ hôn sâu lắng, những sợi chỉ bạc kéo dài giữa đôi môi hai người trong bóng tối. 

hơi thở anh nặng nhọc, nóng rực phả vào mặt em.

"tụi anh phải đợi bao lâu nữa đây?"

. . .

sáng hôm sau, em bước ra phòng bếp với đầu tóc bù xù, gương mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Seonghyeon đang ngồi ăn acai thì suýt nghẹn nó luôn, chỉ vì thấy những vết tím đỏ mờ nhạt - lấp ló sau lớp áo.

"chỗ này nhiều muỗi thật."

"muỗi này hơi nặng kí." Juhoon nhàn nhạt đáp.

: hai người nói xàm gì đấy?

"chả biết í."

Seonghyeon nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co