dinner.
Sau chuỗi ngày ghi hình ròng rã cho mv "GO!" và "What You Want" dưới cái nắng gay gắt cùng những cơn gió lộng của Los Angeles, cả nhóm cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn.
Buổi tối hôm ấy, ngay sau khi hạ cánh trở về Hàn Quốc, anh quản lý đã cẩn thận đặt trước một nhà hàng mang phong cách cổ điển.
Nằm ẩn mình ở một góc yên tĩnh của Seoul — Tách biệt hẳn với sự náo nhiệt, xô xáo của khu trung tâm để sáu đứa có được khoảng không gian riêng tư tuyệt đối.
Căn phòng ăn ngập tràn thứ ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê kiểu cũ.
Mùi thơm ngào ngạt của bơ, thịt nướng và thảo mộc tươi lan tỏa trong không khí, nhanh chóng đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên vì mệt mỏi.
Em ngồi ở vị trí chính giữa, một bên là Keonho, bên còn lại là James.
Hai vai em rũ xuống vì dư âm của chuyến bay dài và lịch trình dày đặc, nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui khó giấu khi biết sắp được lấp đầy cái bụng đang cồn cào vì đói.
Khi người phục vụ lịch sự bước vào, nhẹ nhàng bưng phần ăn của em ra — Một đĩa bít tết bò Mỹ mọng nước kèm khoai tây nghiền phủ phô mai và rau củ nướng thơm phức.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy đĩa thức ăn, em lại vô thức bĩu môi một cái.
Nằm ngay bên cạnh miếng thịt bò vàng ươm là những lát hành tây áp chảo — Thứ mà em ghét và chưa từng nuốt nổi dù chỉ một miếng nhỏ.
Em chép miệng, thở dài một hơi rồi định cầm dao nĩa lên để chậm rãi dời từng miếng hành tây sang góc đĩa — Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào nĩa, thì đã có người thay em làm điều đó.
Một chiếc nĩa bạc lướt qua khoảng không trước mặt em — James nghiêng người sang, thao tác cực kỳ tự nhiên.
Anh tỉ mỉ gạt toàn bộ phần hành tây áp chảo từ đĩa của em sang góc đĩa của mình.
Nhanh nhẹn, dứt khoát và chuẩn xác đến kỳ lạ.
Mọi chuyển động của anh diễn ra trơn tru đến mức tưởng như đó là một thói quen đã được rèn giũa qua hàng ngàn lần lặp lại.
: Ơ...?
Em ngẩn người, hai mắt mở to nhìn James.
"Sao vậy? Không phải em ghét mấy thứ này à?" James đáp lời bằng giọng điệu thản nhiên.
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt em.
Điều đáng nói ở đây là — Kể từ khi chuyển từ Belift Lab sang Bighit và được xếp vào đội hình nhóm, em chưa từng chia sẻ thói quen ăn uống nhỏ nhặt này với bất kỳ ai.
Ngay cả trong các bản sơ yếu lý lịch hay bảng thông tin cá nhân nộp cho ban quản lý, em cũng chưa từng điền mục "món ăn ghét nhất" là hành tây.
Nhưng James... Anh lại làm việc đó như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
: Ý là... sao anh biết ấy?
Anh không hề hoảng loạn trước câu hỏi bất ngờ của em — Dùng dao cắt một phần thịt bò nướng vừa chín tới, mềm mại nhất trên đĩa của mình, rồi nhẹ nhàng đổi lấy phần thịt có chút gân trên đĩa của em.
Anh còn tiện tay đẩy thêm vài miếng khoai tây nghiền phủ lớp phô mai béo ngậy — Món mà em thích, từ phần ăn của anh sang đĩa em.
"Em từng nói cho bọn anh biết mà?"
James cất lời, thanh âm trầm thấp, dịu êm như một bản nhạc không lời trôi dạt trong đêm.
: Có á?
Em nhíu mày, đầu óc cố gắng lục tìm lại toàn bộ ký ức kể từ ngày gia nhập — Nhưng hoàn toàn là một khoảng trống.
James ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của cô gái nhỏ.
Anh nở một nụ cười dịu dàng, cốc nhẹ lên đỉnh đầu em một cái thật khẽ, như muốn xua tan đi sự suy tư từ nơi em.
"Có lẽ em quên rồi thôi."
Lời giải thích ngắn gọn và hợp lý ấy vang lên, nhưng nó vẫn không thể dập tắt hoàn toàn gợn sóng nghi ngờ đang cuộn lăn trong lòng em.
Em nhìn đĩa thức ăn hoàn hảo đã được gạt sạch hành tây, được thêm đầy khoai tây phô mai béo ngậy, rồi lại nhìn gương mặt sắc sảo, trầm tĩnh của người anh cả.
: Dù sao thì... cũng cảm ơn anh nhé.
Em nhỏ giọng thì thầm, tạm thời gác lại sự thắc mắc sang một bên để cầm nĩa lên tận hưởng bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co