Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

hold.

snowdya

Mưa đêm gõ liên hồi vào bức tường cách âm của phòng studio, tạo nên những âm thanh trầm đục, đều đặn — Như muốn phong tỏa hoàn toàn gian phòng nhỏ này khỏi sự náo nhiệt và hối hả của thành phố Seoul ngoài kia. 

Kim đồng hồ treo trên tường chậm rãi nhích dần, trôi qua con số một giờ sáng.

"Anh đi ra ngoài một lát." 

Martin lên tiếng, giọng nói thấp xuống một tông.

"Nhớ, làm gì thì làm nhưng đừng vượt quá giới hạn."

Ánh mắt Martin xoáy thẳng vào Seonghyeon — Cậu trai đang ngồi trước màn hình máy tính, đầu khẽ nhịp theo con beat demo.

Seonghyeon không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay trên không trung như thể đang xua đuổi một sự phiền phức.

"Biết rồi, khổ lắm."

Martin giả bộ giơ tay làm động tác bóp cổ cậu em áp út như một lời cảnh báo, trước khi cánh cửa cách âm khép lại.

Gian phòng studio lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Ở góc phòng, trên chiếc sofa bọc da màu nâu thẫm, em đã thiếp đi từ lúc nào. 

Trên đùi em vẫn còn đặt ngổn ngang mấy tờ giấy nháp ghi chép dở dang, những nốt nhạc nguệch ngoạc cùng vài dòng lyric chưa hoàn chỉnh.

Chiếc áo khoác denim quá khổ của Martin mà em mượn tạm để chống lại hơi lạnh từ điều hòa lúc này bị trượt xuống một bên vai — Phơi bày chiếc cổ thanh mảnh, bờ vai trắng ngần và làn da mịn màng ẩn hiện dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt.

Tiếng thở của em rất nhẹ — Nhẹ, đều đặn và thuần khiết đến mức như một giai điệu dịu êm nhất thế gian.

Seonghyeon dừng mọi cử động trên bàn phím — Cậu chậm rãi quay đầu, im lặng liếc nhìn em.

Ngay khi em chìm sâu vào giấc ngủ, lớp ngụy trang màu nâu đen trên đôi mắt Seonghyeon hoàn toàn tắt phụt. 

Từ sâu trong đồng tử của cậu — Một sắc đỏ hổ phách bùng lên, xoáy sâu vào bóng tối như hai đốm lửa.

Seonghyeon đứng dậy. 

Sự di chuyển của cậu nhẹ nhàng đến kỳ lạ — Không một tiếng bước chân, không một vệt động đậy của không khí, tựa như một bóng ma đang lướt đi trên mặt sàn.

Cậu tiến lại gần chiếc sofa, chậm rãi quỳ một bên gối xuống mặt sàn. 

"Chị."

Seonghyeon hạ thấp thân hình cao lớn của mình xuống ngang tầm với em — Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại, chưa đầy năm centimet.

Trong khoảng cách nguy hiểm ấy, thính giác nhạy bén của một sinh thể bất tử bắt đầu bị lấp đầy bởi một âm thanh duy nhất.

Tiếng mạch máu của em đang đập liên hồi.

Âm thanh ấy rõ ràng, 

Sống động, 

Mang theo nhịp điệu ấm áp của sự sống và mỏng manh đến đáng sợ.

Ánh mắt đỏ rực của Seonghyeon khóa chặt vào vùng da nơi cổ tay phải của em đang thả lỏng ngửa ra trên thành sofa. 

Dưới lớp da trắng sứ, mịn màng ấy — Những đường gân máu lúc ẩn lúc hiện. 

Đối với một chủng loài luôn mang cơn khát cháy bỏng chảy trong huyết quản, đó không đơn thuần là da thịt.

Đó là nơi dòng chảy của sự sống đang cuộn trào rực rỡ và kiều diễm nhất.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ của răng... 

Chỉ cần hai chiếc nanh nhọn ghim sâu vào lớp da mỏng mong kia, là cậu có thể nếm trọn hương vị ngọt ngào mà cậu điên cuồng và khao khát suốt hàng thế kỷ.

Không được.

Yết hầu của Seonghyeon trượt mạnh một cái, tạo nên một tiếng nuốt khan khô khốc. 

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng vòm họng mình bắt đầu khô rát như bị thiêu đốt — Bản năng dã thú trỗi dậy khiến hai chiếc răng nanh ẩn giấu dài ra, nhọn sắc, khẽ chạm vào bờ môi dưới của cậu.

Đừng vượt quá giới hạn.

Lời tự nhắc nhở lạnh lùng của Martin vang lên trong đầu Seonghyeon như một gáo nước lạnh buốt giội thẳng vào tâm trí, cưỡng chế bóp nghẹt cơn thú tính đang rình rập bùng nổ.

Cậu biết rõ hậu quả. 

Nếu em đột ngột tỉnh dậy vào lúc này, 

Nếu em nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu hoang dại này, 

Nhìn thấy hai chiếc răng nanh ghê rợn đang vươn ra khỏi bờ môi cậu... 

Em sẽ sợ hãi. 

Em sẽ co rúm lại, em sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho một con quái vật.

Seonghyeon không muốn như thế. 

Cậu thà tự xé rách bản thân, chứ không bao giờ muốn thấy sự kinh hoàng hiện lên trong đôi mắt của người thương.

Nhưng... Cậu không thể cưỡng lại được.

Bằng tất cả sự mê đắm vặn vẹo, Seonghyeon vẫn vươn bàn tay mình ra.

Đôi bàn tay lạnh ngắt và vững chãi của cậu di chuyển trong không khí. 

Ngón tay trỏ của Seonghyeon từ từ hạ xuống — Nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng chạm vào mặt nước tĩnh lặng, ấn nhẹ vào phần mạch đập nơi cổ tay em.

Một luồng điện nóng hổi, hừng hực nguồn sống từ da thịt em như thiêu đốt đầu ngón tay lạnh lẽo của Seonghyeon.

Cậu không nhấn mạnh — Chỉ trượt nhẹ một đường ngắn, trôi dọc theo đường mạch máu chạy ngược lên cẳng tay của em. 

Sự ấm áp ngọt ngào từ cơ thể em, dội thẳng vào tâm trí của Seonghyeon.

Thình thịch... thình thịch...

Mỗi một nhịp đập va vào ngón tay cậu, giống như một nhát búa nặng nề nện thẳng vào hàng rào lý trí đang bị lung lay.

Seonghyeon khao khát được cắn vào nơi đó. 

Cơn thèm khát điên cuồng dâng lên như sóng trào, làm hai bên thái dương cậu giật mạnh từng hồi. 

Những đường gân đen nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện, bò chằng chịt xung quanh viền mắt đỏ rực của cậu.

Không thể kiềm chế được nữa, cậu nhẹ nhàng nâng cổ tay em lên. 

Đôi bàn tay run rẩy mân mê làn da mịn màng ấy một chút, rồi Seonghyeon cúi đầu — Thành kính đặt một nụ hôn lên đúng vị trí mạch máu đang đập liên hồi.

Môi cậu lạnh như băng chạm vào da thịt nóng hổi của em. 

Toàn thân Seonghyeon căng cứng. 

Để kìm chế bản thân không dùng lực quá mạnh làm em đau, Seonghyeon phải dùng bàn tay còn lại bấu chặt vào thành ghế sofa.

: Ư...

Cơ thể em cựa quậy nhẹ — Đầu nghiêng sang một bên, bờ môi mỏng mở ra lầm bầm một tiếng vô nghĩa rồi vô thức rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác denim của Martin để tìm kiếm hơi ấm.

Chỉ một cử động nhỏ ấy của em đã khiến Seonghyeon giật mình — Lập tức giật lùi về phía sau, hơi thở cậu dồn dập.

Lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ rực gắt gao, chăm chú quan sát mọi cử động nhỏ nhất của em.

Không khí trong phòng như ngưng đọng.

Thế nhưng, em không tỉnh. 

Em chỉ đơn thuần tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi đôi lông mày lại giãn ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, Seonghyeon mới thở ra một hơi dài. 

Cậu nhắm chặt mắt, 

Dùng toàn bộ sức mạnh ý chí để cưỡng chế thu chiếc răng nanh trở lại, 

Cưỡng chế nhịp tim giả lập đập chậm đi, 

Và trả lại sắc nâu đen bình thường cho đôi mắt.

Seonghyeon lần nữa tiến lại gần — Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác denim, trùm kín cả hai tay của em để giữ ấm.

Rồi đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ một lọn tóc mai đang lòa xòa trên trán em.

"Vất vả rồi, chị yêu của em..."

Seonghyeon thì thầm bằng một âm thanh mỏng như sương muộn trôi dạt trong đêm. 

Cậu cúi xuống, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co