friendzone.
"mày có bạn trai rồi à?"
tiếng chị makeup than vãn vang lên đều đều cùng với tiếng cọ trang điểm sột soạt trên da.
: chị ơi, em còn nhỏ.
em nghe vậy thì mở một bên mắt ra, nhìn chị với vẻ bất lực.
"chứ mấy vết này đâu ra?"
Bomi cố tình dặm bông mút mạnh tay hơn vào mấy chấm đỏ ái muội, rải rác khắp cổ em.
: muỗi cắn-
"muỗi con khỉ, rõ là vết hickey."
rồi chị nhướn mày nhìn em, gương mặt bí bí ẩn ẩn.
"có thì nói, sợ gì chứ? hay mày là girl sự nghiệp-"
: không có thiệt mà!
đúng là em là girl sự nghiệp, nhưng thật sự là em chưa có mối quan hệ với đặc biệt với ai bao giờ.
thật ra thì chính em cũng không biết vì sao nữa, thêm vụ khi ngủ dậy là em lại thấy người ngợm ê ẩm hết cả lên.
cảm giác nặng nề như... như bị ai đó đè chặt xuống giường suốt cả đêm ấy.
"hay là mộng du rồi?"
: cũng có thể...
cạch.
tiếng tay nắm cửa phòng chuẩn bị xoay nhẹ, cánh cửa được mở ra.
Martin bước vào trước, trên tay cậu là một ly sinh tố loại trái cây mà em thích.
"hai đang nói chuyện gì mà vui thế?" Martin mỉm cười, cậu tiến thẳng về phía bàn trang điểm, đặt ly nước trước mặt em.
: không có gì... nhưng tớ đặt americano mà?
"uống cà phê hoài không tốt đâu cô nương." Martin vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em.
ánh nhìn của cậu dừng lại đúng một giây ở cổ em - nơi Bomi vừa vất vả dùng kem che khuyết điểm để giấu đi vệt đỏ.
"tí phải quay liên tục đấy, không có thời gian nghỉ đâu."
James bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho em. "trong balo của anh có vài cái bánh, đói thì nhớ lấy ăn."
em nhấp một ngụm nước, gật gật đầu rồi đưa ngón like với anh - tỏ ý đã hiểu.
họ không rời đi ngay.
Martin đứng bên cạnh ghế của em, tự nhiên đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc mai bị dựng ngược do tĩnh điện.
"thấy cậu xanh xao quá..."
do ai hả?
"nếu mệt thì để tớ xin-"
: thôi, không sao.
em đâu còn là mấy đứa con nít lên ba, cứ mệt là phải nghỉ nữa đâu.
"vậy bọn tớ ra trước nhé?"
: bai bai.
em vẫy tay, chào tạm biệt.
cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức lấy lại bầu không khí ban đầu, nhưng tâm trí của người ở lại thì không.
Bomi đứng đực mặt ra mất vài giây, cây cọ trên tay vẫn giữ nguyên trên không trung.
chị nhìn chằm chằm vào ly sinh tố trên tay em mà không khỏi hoài nghi.
sự nhạy cảm nghề nghiệp của một người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm khiến trong đầu chị lóe lên một nghi vấn động trời.
chị cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai em, giọng hạ thấp hết mức có thể:
"chị hỏi thật nhé?"
: vâng?
"em với Martin, hoặc là James... có chuyện gì với nhau đúng không?"
Bomi liếc nhìn ra phía cửa, ánh mắt đầy vẻ nghi ngại.
: gì vậy bà già?
"chị làm việc với nhiều nhóm, chưa thấy cái kiểu quan tâm nào mà nó... nó tỉ mỉ đến mức này đâu."
càng về sau, chị nói càng nhỏ.
"huống hồ gì còn là giữa các thành viên nam và nữ."
nghe chị nói, lông mày em càng dính chặt vào nhau hơn.
Bomi chỉ tay vào vết đỏ trên cổ em vừa được giấu đi sau lớp che khuyết điểm. "có khi nào... mấy cái vết này không phải do muỗi, mà là..."
em suýt chút nữa thì sặc nước, em vội vàng đặt ly nước xuống, hai má đỏ lựng lên vì vừa buồn cười vừa bất lực.
: chị nói bậy thế là chết em đấy!
em lắc đầu lia lịa, dứt khoát gạt phăng cái suy nghĩ "đầy drama" của bà chị.
: với cả, em xem họ như anh trai thôi.
chị chỉ biết thở dài.
"thôi được rồi, chắc do chị nghĩ nhiều rồi."
. . .
"ẻm xem mình như anh trai kìa, giờ sao đây đại ca?"
"chẳng lẽ friendzone thêm một kiếp nữa hả ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co