hand.
Ánh đèn huỳnh quang vụt tắt, nhường chỗ cho thứ ánh sáng lung linh từ chiếc bánh kem lớn và những ngọn nến thơm rực rỡ.
Không khí vỡ ùa trong tiếng pháo giấy vang dội cùng tiếng reo hò chúc mừng nồng nhiệt.
Nhưng khoảnh khắc chạm đến tầng sâu nhất trong cảm xúc của em lại là khi màn hình chiếu lớn ở góc phòng sáng lên — Đó là một đoạn video ngắn tổng hợp những lời dặn dò, động viên và cổ vũ ngọt ngào đến từ chính đấng sinh thành của cả sáu thành viên.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đấng sinh thành trên màn hình, nghe những lời chúc mừng chân thành mừng nhóm debut thành công, nước mắt em không cản nổi mà rỉ ra nơi khóe mi.
Sau những giây phút xúc động nghẹn ngào ấy là bầu không khí tiệc tùng náo nhiệt bùng nổ.
Buổi tiệc ăn mừng diễn ra tại một nhà hàng được bao trọn gói.
Vì là quẹt thẻ của công ty nên ai nấy đều vô cùng mạnh tay — Vô số món ăn ngon lành từ hải sản tươi sống cho đến những phần thịt nướng thượng hạng liên tục được dọn ra.
Em được năm người chăm sóc tận răng, đĩa thức ăn lúc nào cũng đầy ắp những phần thịt mềm nhất, khoai tây béo ngậy nhất.
Kết quả là em được ăn thỏa thích đến mức căng cứng cả bụng.
Đến khi cả nhóm bước lên chiếc xe van màu đen để trở về ký túc xá, không gian sôi động ngoài kia lập tức được thay thế bằng sự tĩnh lặng dịu êm, dễ chịu.
Em ngồi ở vị trí sát cửa sổ, bên cạnh là Seonghyeon.
Đúng như câu nói dân gian "căng da bụng thì trùng da mắt".
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến — Hai mi mắt em díp lại, đầu óc mơ màng chao đảo.
Thế nhưng, trong cơn mông quạnh ấy, em cứ mãi bứt rứt, cựa quậy không yên.
Em có một thói quen kỳ lạ là khi ngủ luôn cần một thứ gì đó để ôm hoặc tựa vào, nếu không sẽ cảm thấy vô cùng trống trải và chới với.
Vừa hay... Trên xe chẳng có cái gối nào cả!
"Nhưng còn có em mà."
Em sững người, dòng suy nghĩ trong đầu — Không biết từ lúc nào lại nói thành tiếng để người kế bên nghe được.
"Chị có thể dựa vào em."
: Hả?
Em chớp chớp mắt — Seonghyeon chủ động dịch người lại gần em hơn, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị xóa bỏ.
"Ngốc quá, có người đẹp trai thế này ngồi kế mà không biết lợi dụng."
Không chờ em trả lời, cậu đưa cánh tay rắn chắc của một thanh niên mới lớn về phía em, sẵn sàng làm điểm tựa.
: Thôi, kỳ lắm ấy...
Em lý nhí đáp, sự tỉnh táo mong manh còn sót lại lên tiếng cản trở.
Em không muốn vô tình tạo ra drama hay lên hot search nếu chẳng may có ai đó bắt gặp cảnh này qua cửa kính xe, huống hồ gì nhóm chỉ vừa mới ra mắt được vài ngày.
Seonghyeon hạ thấp giọng.
"Em cho phép thì chẳng ai dám nói gì đâu."
Em mím môi, trong lòng xảy ra một cuộc giằng xé nội tâm ngắn ngủi giữa lý trí và cơn buồn ngủ đang dâng trào — Nhưng rồi, cơn thèm ngủ quá đỗi mãnh liệt đã chiến thắng.
Coi như tìm được một chiếc chiếu manh — Em thả lỏng toàn bộ cơ thể, tựa trọn vẹn gò má vào bờ vai rộng lớn của Seonghyeon.
Vươn hai tay ra ôm chặt lấy cánh tay mát lạnh của cậu rồi chìm dần vào giấc ngủ thiếp đi.
Seonghyeon ngồi yên không nhúc nhích, cố định bờ vai để em có một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Cậu ghé sát vào vành tai em. "Ngủ ngoan, noona."
Ánh sáng từ những trụ đèn đường rọi qua ô cửa kính xe — Nhấp nháy liên tục trên gương mặt ngây thơ đang say ngủ của em, tạo nên những vệt sáng tối đan xen huyền ảo.
Seonghyeon cúi đầu nhìn em, ánh mắt rực lên một thứ cảm xúc phức tạp, sâu thẫm và khó nói.
Cậu nhìn bờ môi mỏng đang hé mở, rồi lại nhìn làn da trắng ngần đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.
Những ngón tay dài, thon gầy và lạnh lẽo của Seonghyeon bắt đầu di chuyển.
Cậu nhẹ nhàng mân mê phần cổ tay em — Nơi mạch máu đang đập liên hồi, sống động.
Ngón tay cái của cậu chậm rãi xoay tròn trên làn da mịn màng nơi cổ tay, ấn nhẹ vào nhịp mạch đang nhảy múa từng hồi dưới lớp da mỏng mong.
Nhịp điệu của sự sống, sự ấm áp từ dòng máu nóng đang luân chuyển cuồn cuộn bên trong em...
Seonghyeon khẽ di chuyển những ngón tay khác, chậm rãi trượt theo từng đường chỉ tay trong lòng bàn tay em, rồi vòng xuống lòng bàn tay mềm mại.
"Chị sẽ không trách em đâu, đúng chứ?"
Cậu lén lút đan chặt từng ngón tay lạnh giá của mình vào năm ngón tay ấm áp của em, găm chặt hai bàn tay lại với nhau.
Hơi lạnh từ bàn tay Seonghyeon truyền qua da thịt tạo thành một dòng điện chạy khắp cơ thể em.
Seonghyeon ngắm nhìn gương mặt em dán chặt vào vai mình, đôi mắt nâu đen trong một khoảnh khắc ngắn ngủi gợn lên sắc đỏ thẫm.
Cậu siết nhẹ những ngón tay đang đan chặt, cúi đầu thì thầm bằng tất cả sự si mê vặn vẹo của linh hồn bất tử.
"Yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co