Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

[headcanon] they like...

xlullaby

Martin Edwards - Park Woojoo.

Vampire vốn không cần thức ăn để duy trì sự sống. 

đã thế còn gặp vấn đề về đường ruột trong quá trình hòa nhập với nhân loại nên Martin không ăn nhiều lắm, nên nếu có ăn thì chỉ ăn vài miếng cho xong chuyện.

nếu không ai để ý thì có thể là cậu không ăn mấy tháng trời luôn.

nhưng nếu đó là món em nấu, thì lại là chuyện khác.

Martin yêu cái cách em đeo chiếc tạp dề, ngân nga một giai điệu trong khi cẩn thận nêm nếm từng muỗng khi đang nấu ăn cho mấy anh em cùng nhà.

cậu yêu khoảnh khắc em quay lại, cẩn thận thổi nguội một thìa thức ăn rồi kiễng chân đút cho cậu thử vì không rõ độ mặn nhạt của mấy thành viên. 

Martin yêu cái cách em ân cần gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, giục cậu ăn nhiều hơn vì trong mắt em, cậu chẳng khác gì hài cốt di động.

chả cần biết là dở hay ngon, chỉ cần là đồ em nấu thì Martin và đồng bọn luôn sẽ ăn hết để không phụ lòng em.

khói bếp mờ ảo, mùi thức ăn thơm lừng và hơi ấm tỏa ra từ bóng lưng nhỏ bé của em khiến một kẻ luôn phải gồng mình gánh vác trách nhiệm như Martin cảm thấy được trở về nhà. 

cậu cũng thích được em kéo đi siêu thị, thích nhìn em cau mày đắn đo giữa hai loại nước sốt, bởi những điều vụn vặt ấy khiến cảm thấy mình đang thực sự sống.

Chao Yufan - James Chao - James Jinjantarawong.

James thích được em ngồi đối diện, đôi mắt to tròn chăm chú lắng nghe, tuyệt nhiên không cắt ngang hay tỏ vẻ ngạc nhiên. 

anh thích cái cách em khẽ chạm nhẹ vào tay anh khi anh kể về những đêm dài thức trắng trong phòng tập - khi cơ thể anh phải gồng mình để chống chọi với sự kiệt sức, hay những áp lực khủng khiếp từ sự khắt khe trong quãng thời gian làm thực tập sinh.

anh trải lòng về cảm giác lạc lõng - cậu thiếu niên đầy hoài bão giữa lòng nhân gian tấp nập.

James mê mẩn khoảnh khắc em hơi nghiêng đầu, đôi hàng mi chớp chớp đầy thấu cảm, đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng khẽ mấp máy như muốn an ủi. 

với anh, sự lắng nghe của em không chỉ là hành động chia sẻ đơn thuần; nó là sợi dây neo giữ anh lại với phần "người" mà anh đã đánh mất từ lâu

anh không cần em phải thấu hiểu những nỗi đau, áp lực của mình - James không muốn em và các em lo lắng cho mình.

anh chỉ cần họ biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo và nụ cười thường ngày, đã có một James từng cô độc đến nhường nào. 

anh cũng thích được em nhẹ nhàng rót cho một tách trà nóng, tay em chạm nhẹ vào tay anh.

và vào những lúc ấy, gánh nặng của những thập kỷ sống trong bóng tối dường như trút bỏ, để lại một James thật nhất, yếu lòng nhất, tồn tại dưới ánh nhìn dịu dàng của em.

Kim Juhoon.

đối với Juhoon, khái niệm về thời gian vốn dĩ là một sự hành hình kéo dài - một dòng chảy đơn điệu và chậm rãi. 

thế nhưng, tất cả những quy luật bất biến đó dường như vỡ vụn mỗi khi em xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Juhoon không cần em phải làm gì to tát, cậu chỉ đơn giản thích việc nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của em xuất hiện trong tầm mắt cậu. 

sự hiện diện của em giống như một điểm neo vững chãi giữa đại dương thời gian cuồng nộ mà cậu và các anh em phải bơi qua -  bên trong dấy lên một cảm giác nhẹ nhõm. 

không chỉ là sự thư thái nhất thời, mà là lời nhắc nhở thầm lặng rằng vòng luân hồi cuối cùng đã mang em trở lại, đặt em vào vòng tay của Juhoon một lần nữa. 

với cậu, đó là phép màu kỳ diệu nhất mà định mệnh đã ban tặng sau bao nhiêu kiếp người anh đã phải tiễn biệt em rời đi. 

việc nhìn thấy em vẫn ở đó, vẫn hơi thở nhịp nhàng, vẫn tồn tại ngay trong tầm với, chính là minh chứng rằng dù thế giới có đảo điên thế nào - em vẫn luôn chọn quay về để cho Juhoon và các anh em được quyền yêu em, được quyền che chở em thêm một lần nữa trong chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự bất tử của họ.

cảm giác ấy khiến Juhoon thả lỏng đôi vai vốn luôn gồng cứng, cho phép mình được tạm quên đi thân phận tăm tối, để chỉ đơn thuần làm một người đàn ông hạnh phúc vì được nhìn thấy "người thương" của mình đang hiện hữu.

Eom Seonghyeon - Sean.

Seonghyeon thích cái cách chị dựa dẫm vào mình dưới những cái trời nắng như thiêu đốt - Seonghyeon sẽ im lặng, nghiêng người về hướng của chị để chị thoải mái hơn.

cậu cảm nhận được nhịp thở dồn dập của chị đang dần bình ổn lại, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể sống của em đang dần dần thẩm thấu, sưởi ấm từng thớ cơ băng giá của cậu. 

và trong những giây phút ấy, Seonghyeon cảm thấy mình như là một phàm nhân thật thụ, sự tồn tại của cậu không còn là một bóng ma lạnh lẽo - mà trở nên chân thực hơn bao giờ hết nhờ ánh dương từ nơi chị.

khi cái lạnh của nàng Đông tràn về, Seonghyeon thường cố gắng giấu đôi tay xanh xao của mình vào túi áo, sợ rằng cái lạnh ấy sẽ khiến chị giật mình nếu chẳng may chạm phải. 

thế nhưng, chị luôn là người tinh ý nhất vào những lúc ấy.

chị sẽ tá hỏa khi nhận thấy người cậu em lạnh lẽo đến mức nào, gấp gáp tìm cách sưởi ấm người Seonghyeon - vô tình sưởi ấm luôn trái tim đã ngừng đập của cậu. 

cậu im ỉm, nhưng sẽ gợi ý cho chị rằng bản thân cần nhiều hơn như thế.

chị sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay Seonghyeon, áp chặt lòng bàn tay ấm áp của mình vào đó, rồi dùng hai bàn tay bao bọc lấy nó hoặc dúi tay cậu vào túi áo khoác của chị.

ánh nhìn của chị trong những lúc đó dịu dàng đến mức khiến Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình - nơi vốn chỉ có một nhịp tim giả tạo, dường như đang rung lên một tần số xa lạ. 

đối với Seonghyeon, đôi bàn tay ấm áp của em chính là ranh giới mong manh giữa sự bất tử vô cảm và một kiếp sống có hồn. 

cậu sẽ không bao giờ nói ra, nhưng cậu thực sự khao khát những mùa đông như thế, những mùa đông mà có một Seonghyeon có thể trốn trong sự chăm sóc dịu dàng của chị, 

để được nhắc nhở rằng, dù có lạnh đến đâu, vẫn có một nguồn nhiệt duy nhất trên thế gian này sẵn sàng dang tay sưởi ấm cho cậu.

Ahn Keonho.

đối với Keonho, những lúc được nằm trên đùi chị chính là khoảng thời gian quý giá nhất, nơi mà thế giới hỗn loạn ngoài kia dường như bị đẩy ra sau cánh cửa. 

cậu thường chủ động tìm đến vị trí quen thuộc ấy, gối đầu lên đùi chị rồi vòng đôi tay săn chắc ôm lấy eo chị, kéo người chị sát lại gần mình như thể sợ rằng nếu buông lơi, chị sẽ tan biến vào hư không. 

cậu thích cái cách chị ngồi im, bàn tay mềm mại khẽ đặt lên mái tóc dày của cậu, những ngón tay thon dài đan vào từng sợi tóc rồi nhẹ nhàng xoa đều, gãi nhẹ vào da đầu một cách đầy trìu mến. 

mỗi cử động của chị khiến Keonho cảm thấy như có một dòng suối ấm áp chảy tràn qua cơ thể vốn dĩ luôn tồn tại trong sự lạnh lẽo của bóng tối. 

cậu sẽ dụi mặt vào bụng chị, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ, thuần khiết tỏa ra từ làn da ấy, một mùi hương khiến mọi bản năng hoang dã trong cậu đều dịu lại.

Keonho đặc biệt nhạy cảm với từng lời khen ngợi của chị, dù đó chỉ là những lời nhận xét vụn vặt nhất. 

chỉ cần chị khẽ vuốt tóc cậu rồi thì thầm:

: Keonho ngoan lắm

: hôm nay em làm tốt lắm

: ...

là đủ để đôi mắt của cún bếu bừng sáng với một niềm hạnh phúc thuần khiết khó tả. 

khi đó, Keonho sẽ không giấu nổi sự thích thú, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

sẽ ôm lấy chị như một lời cảm ơn vụng về - thật sự là thiếu mỗi cái đuôi đang vẫy lên xuống liên tục.

sự công nhận từ chị là phần thưởng lớn lao nhất, là minh chứng cho thấy cậu vẫn là một phần quan trọng trong thế giới của chị. 

Keonho thích sự dịu dàng này đến mức, đôi khi cậu chỉ muốn giữ khư khư khoảnh khắc ấy, không để thời gian trôi qua, để cậu mãi là chàng trai được chị yêu thương, được chị vỗ về bằng tất cả sự chân thành và ân cần mà chị dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co