Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

jellyous boys.

snowdya

Một khoảng im lặng chết chóc, kéo dài đến tàn nhẫn.

Juhoon nhìn chăm chăm vào dải chữ trên màn hình, cho đến khi ánh sáng tự động tắt vụt, trả lại căn phòng cho bóng tối. 

Martin khẽ thở ra một hơi dài, làn khói mỏng từ hơi thở đóng băng biến mất giữa khoảng không. 

Bàn tay cậu siết chặt lấy viền kim loại của chiếc điện thoại — Gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo trên mu bàn tay, nhưng rồi lại chậm rãi, buông lỏng từng ngón tay ra.

Chua chát. Một vị đắng ngắt kéo dồn từ cuống họng xộc thẳng lên đại não.

Họ chẳng rảnh rỗi hay vô lý đến mức đi ghen tuông vô cớ với phái nữ. 

Họ thừa biết đó là những tình bạn đồng giới lành mạnh — Là nơi em tìm thấy sự đồng điệu giữa giới idol khắc nghiệt. 

Điều thực sự thiêu rụi lồng ngực bọn hắn lúc này... là cảm giác bị em bỏ rơi.

Em đã bỏ rơi họ quá lâu rồi. 

Em mang toàn bộ sự chú ý, từng nụ cười, từng ánh mắt rạng rỡ và cả quỹ thời gian hiếm hoi của mình dốc hết cho những người đó.

Chẳng để lại cho năm kẻ đã chờ đợi em hàng thế kỷ dù chỉ là một mẩu vụn quan tâm.

James ngậm ngùi chấp nhận sự tự do của em — Dù cái giá phải trả là nỗi cô đơn cào xé lồng ngực khi nhận ra trong mắt em hiện tại, họ dường như đã lùi về phía sau của sự ưu tiên.

Ở góc sofa đối diện, Martin tựa đầu ra sau thành ghế, mắt nhắm nghiền. 

Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.

Danh phận?

Đéo có.

Trong mắt công chúng, 

Họ là đồng đội, là nhữngngười xa lạ vô tình bước vào thế giới của nhau — Cùng chia sẻ một giấc mơ âm nhạc. 

Họ có quyền gì để cấm đoán em, để đòi hỏi em phải chia sẻ sự chú ý cho mình? 

Không có một cái danh chính ngôn thuận nào để họ kéo em về. 

Martin vươn tay vò nát chiếc gối ôm trong lòng, nén một tiếng than thở không hình dạng vào sâu trong cuống họng. 

Cậu chọn cách im lặng, 

Chọn cách tôn trọng thế giới riêng của em, 

Tự nhấm nháp thứ nồng độ cay đắng của một kẻ bị lỡ hất văng ra khỏi tâm trí người mình yêu.

"Khó chịu thật đấy."

Juhoon đứng phắt dậy. 

"Juhoon?"

Cậu không nói gì thêm, quay lưng bước xồng xộc về phía phòng ngủ chung của ba người.

Cạch

Juhoon đóng sầm cửa phòng lại, lao về phía chiếc giường đơn của em. 

Cậu gục mặt xuống chiếc gối bông còn vấn vương mùi dầu gội, hít một hơi thật sâu. 

Cậu vùi đầu vào đó, dùng mùi hương còn sót lại của em để đè nén cơn giận và nỗi khát khao được chú ý đang điên cuồng gầm xé trong lồng ngực. 

Đôi răng nanh trồi ra, cắm nhẹ vào lớp vải gối. 

Juhoon ôm chặt chiếc chăn em hay đắp, như một kẻ chết khát tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của người đã nỡ quay lưng đi.

Seonghyeon ở căn phòng khác thì dán chặt ánh mắt vào khoảng không trước mặt, đôi môi mím chặt. 

Cậu đang giận — Cơn giận của một đứa trẻ bị bỏ quên, tự ghim từng mũi kim nhức nhối vào trái tim mình khi biết em đang vui vẻ bên những người khác mà quên mất sự tồn tại của cậu.

"Rõ ràng, chúng ta mới là người đến trước mà..."

Giọng nói nghẹn ngào, run rẩy của Keonho vang lên — Phá tan bầu không khí nặng trĩu.

Keonho vừa tức sự vô tư đến vô tình của em, vừa tủi thân cho chính mình và các anh. 

Bọn họ đã ở bên em qua nhiều kiếp sống, 

Đã chờ đợi em hàng trăm năm, 

Nâng niu em từng chút một. 

Vậy mà giờ đây, em lại bỏ mặc họ cô đơn trong căn nhà này, 

Dành trọn vẹn sự quan tâm, thời gian và những cái ôm cho những người mới xuất hiện.

Hôm trước, khi Juhoon vừa pha xong ly sữa ấm định mang sang phòng cho em thì nghe tiếng chuông cửa. 

Thành viên của Illit — Yunah và Minju đã đứng trước cửa với những túi bánh ngọt thơm lừng, tíu tít kéo em ra công viên.

Em chạy đi ngay, chẳng kịp nhìn ly sữa trên tay Juhoon. 

Chiều hôm sau, Keonho vừa đi tập về, háo hức định rủ em chơi game chung, thì đã thấy em hào hứng thu dọn đồ đạc để sang kí túc xá tạm thời của Katseye dự tiệc ngủ. 

Liên tục kéo em vào những video nhảy xu hướng trên mạng xã hội. 

Em quấn quýt bên họ, cười nói vô tư, bỏ lại Keonho đứng ngơ ngác. 

Martin và James cùng đứng ở ban công nhìn xuống — Dõi theo chiếc xe đón em đi, bàn tay nắm chặt lấy thành ban công kim loại đến mức biến dạng nhẹ.

Em như một bông hoa nhỏ ngát hương xuất hiện giữa tập đoàn, thu hút mọi sự yêu thích và cưng chiều từ các đồng nghiệp nữ. 

Và em cũng đáp lại họ bằng tất cả sự nhiệt thành của mình.

Mỗi lần em có thời gian trở về kí túc xá, em lại hào hứng kể về chị Sakura đã nấu ăn cho em thế này, 

Wonhee và Moka đã tặng em món đồ chơi đáng yêu thế nọ, 

Hay Daniela đã dạy em những điệu nhảy cá tính ra sao. 

Em kể với đôi mắt sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ, say sưa trong thế giới mới mà không hề hay biết rằng...

Em càng say sưa bao nhiêu, ánh mắt của bọn hắn đằng sau lại càng u tối và tổn thương bấy nhiêu.

Nói chung là cay vl, khéo còn chưa chạm tới cái danh lốp trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co