Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

clingy.

snowdya

Sau cả tuần lễ âm thầm chịu đựng cơn đau buốt giật lên tận thái dương — Cơn đau mà Seonghyeon cố tình giữ lại để giữ sự chú ý của em, cuối cùng cũng chịu đi nha khoa để nhổ.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, Seonghyeon bước ra với một bên má trái sưng lên một cục.

Mi mắt cậu rũ xuống quá nửa, dường như chẳng thể tỉnh táo nổi.

Vị bác sĩ nha khoa mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay chỉnh lại chiếc gọng kính rồi quay sang dặn dò em.

"Thuốc mê và giảm đau liều cao vẫn chưa tan hết đâu."

Tức, trong khoảng vài tiếng tới, cậu sẽ có hành động... Hơi khác thường một chút.

: Có ảnh hưởng lắm không ạ?

"Sớm sẽ hết thôi, cô cứ để cậu ấy nghỉ ngơi bình thường."

Em gật đầu ghi nhớ cẩn thận từng lời bác sĩ dặn — Một tay đón lấy túi thuốc, tay kia vội vã đưa ra để đỡ Seonghyeon.

Ngay khoảnh khắc ngón tay em vừa chạm cậu, "sự khác thường" mà vị bác sĩ nói đến lập tức bộc phát,

Và vượt xa mọi kịch bản em có thể hình dung...

Ngay khi nhận ra hơi ấm quen thuộc và mùi hương dịu nhẹ, cơ thể cao lớn của thằng bé liền đổ gục về phía em. 

Seonghyeon vòng hai tay qua bờ vai nhỏ nhắn — Gục hõm cổ em.

: Seonghyeon à... Đi ra nào, ở đây là nha khoa đấy.

Em bất ngờ trước sức nặng đột ngột — Vội vã đỡ lấy hông người kia, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cậu.

"Không đi..." 

Giọng Seonghyeon nghẹn lại vì miếng bông gạc đang ngậm trong họng. 

Cậu dụi đầu sâu hơn vào cổ em, hơi thở phả vào làn da nhạy cảm của em. 

"Em đau... Chị không thương em à?"

Anti romantice cái nỗi gì chứ? Love thì đúng hơn — Em thầm nghĩ.

Cả đoạn đường từ phòng khám ra đến chiếc xe van đang chờ sẵn dưới hầm, Seonghyeon như một khối keo dính chặt lấy em.

Cậu không chịu tự bước đi nếu em không nắm lấy tay cậu,

Và cũng tuyệt đối không cho ai khác chạm vào người mình ngoài em.

Cánh tay dài của Seonghyeon vòng qua eo em, kéo sát em vào lòng.

Vừa về đến kí túc xá, Seonghyeon liền kéo em xông thẳng vào phòng ngủ.

Thằng bé đổ ập xuống chiếc giường đơn, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay em không chịu thả.

: Seonghyeon, thả tay ra.

Em nhẹ giọng dỗ dành, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

: Để chị đi lấy túi chườm với thuốc cho em chứ?

"Không cần..."

Seonghyeon thều thào, đôi hàng mi dài khẽ run. "Em chỉ cần chị thôi."

Cậu dùng một lực kéo không quá mạnh nhưng đủ gạt em ngồi xuống nệm.

Rồi hai tay lập tức ôm trọn lấy vòng eo.

"Nằm đây chườm bằng tay chị... Mát hơn..."

: Thuốc mê cũng có thể thay đổi tính cách của một người sao?

Em bất lực nằm yên trong vòng tay cậu.

Lòng bàn tay áp nhẹ lên bên má trái của Seonghyeon, khiến cậu thiếu niên thở ra một hơi dài mãn nguyện.

Seonghyeon thản nhiên rúc mặt vào lòng em, ngửi trọn vẹn mùi hương đã lâu rồi cậu không được độc chiếm.

Seonghyeon khẽ nhếch môi.

Kế hoạch hoàn hảo.

Cậu đã kéo được em về lại trong vòng tay, bắt em phải đặt toàn bộ sự chú ý lên một mình cậu, và bỏ quên những cuộc vui ngoài kia.

Thế nhưng, sự yên bình của Seonghyeon không kéo dài được bao lâu.

"Noona ở đây ạ?"

Keonho lê lết từng bước vào phòng.

Đôi vai cậu sụp xuống, bước những bước mệt mỏi tiến về phía chiếc giường.

: Keonho, sao trông mặt em nhợt nhạt thế?

"Không có gì đâu ạ..." Keonho chưa trả lời ngay, cứ mãi vòng vo Tam quốc.

Em khẽ nhíu mày.

: Rõ là có? Đừng nói dối chị.

Seonghyeon lúc này cũng mở mắt ra, quăng một cái nhìn cảnh cáo về phía thằng bạn.

Nhưng Keonho có quan tâm không?

Tất nhiên là không.

Đời Bi, Bi quản.

"Đầu em đau, có uống thuốc rồi mà không đỡ..." Keonho thều thào, giọng điệu yếu ớt đến mức tội nghiệp.

"Chắc dạo này em căng thẳng quá."

Em nghe vậy thì lo lắm.

: Có lẽ massage sẽ đỡ hơn... Để chị—

Em định gỡ cánh tay đang siết chặt của Seonghyeon ra để ngồi dậy nhưng cậu lại càng siết tay mạnh hơn.

"Đừng đi, em cần chị..."

: Seonghyeon, để chị xem Keonho sao đã.

Em nghiêm giọng.

"Thôi, em tự làm được mà! Chị cứ lo cho Seonghyeon đi."

Em thở dài một hơi, bản năng làm chị đã không cho phép em bỏ mặc đứa nào hết.

Thế là em vỗ vỗ vào khoảng trống kế bên mình.

: Lại đây, để chị làm cho.

Keonho trầm ngâm như thể đang suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng ngả người xuống khoảng trống còn lại trên chiếc giường của Seonghyeon.

Thằng bé tựa đầu lên đùi, rúc mặt vào bụng em rồi thở dài một tiếng đầy hưởng thụ.

: Cứ thả lỏng thôi, đừng gồng quá.

"Cảm ơn chị..."

Thế là một kẻ mượn cớ thuốc mê nhổ răng, một kẻ giả vờ đau đầu để dính chặt lấy em.

Lấp đầy không gian xung quanh em bằng sự hiện diện của mình.

Em ngồi ở giữa, một tay phải xoa nhẹ bên má sưng của Seonghyeon — Tay kia xoa nhẹ lên bên thái dương Keonho.

Chiếc giường đơn chật chội và nóng bừng bởi hơi ấm của hai đứa em nhỏ.

Em thở dài.

Ngoài hành lang,

James, Martin và Juhoon đứng lặng lẽ bên khung cửa khép hờ.

"Mưu hèn kế bẩn."

James chẹp miệng, rồi húp nước từ chiếc bình giữ nhiệt đen... Có phần đáng ngờ.

"Cứ chiều tụi nó riết thì có ngày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co