Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

new member.

xlullaby

: gì cơ, thật á? em ạ?

vào một ngày đẹp trời, em nhận được tin mình bị chuyển sang ty con khác của Hybe — Bighit, không còn ở Belift Lab nữa.

thậm chí còn được đưa vào dự án mới...

"Yn đang ở cùng bọn em mà ạ? sao mà đường đột thế?" — Yuna, người chị cả bất bình lên tiếng.

"chính công ty chủ quản ra quyết định, chị cũng không rõ nữa.", chị quản lí thở dài thườn thượt

tự nhiên đứa nhóc chị ưu ái nhất bị chuyển đi cũng buồn chứ, nhưng bên trên đã nói vậy rồi thì đành chấp nhận thôi.

thế là em bị đẩy sang nơi khác trong tâm thế hoang mang, chưa hiểu chuyện gì.

chẳng lẽ đứng đây nhìn cánh cửa quài?

em bấu chặt góc áo, hít thở thật sâu trước khi mở cửa bước vào phòng tập — nơi có năm cậu trai đang đứng đợi sẵn như thể biết em sẽ đến.

: ừm... xin chào?

chắc do em ảo tưởng nên mới thấy vẻ hớn hở xuất hiện chớp nháy trên gương mặt họ.

"xin chào, yn!

mạnh dạn lên, bọn tớ không ăn thịt cậu đâu mà sợ."

cậu trai có vóc dáng cao nhất thân thiện mở lời đầu tiên — Martin, cậu dang tay chào đón em.

: cậu biết tên tớ à?

giọng em có chút dè chừng, đôi tay lo lắng cứ liên tục vò góc áo đến nhầu nhĩ.

"tất nhiên là biết rồi!

ý là, quản lí có nói với bọn tớ rồi."

em tỏ ý đã hiểu, mọi sự nghi ngờ có phần kì lạ đều tan biến.

: hơi ngại nhưng chưa có ai giới thiệu các cậu với tớ... liệu—

"Martin Edwards, kia là Kim Juhoon, hai bọn tớ cùng tuổi cậu đấy."

Juhoon khi thấy ánh mắt em dời sang cậu thì khẽ gật đầu như một lời chào thầm lặng.

"còn anh là James, James Chao hay Chao Yufan, anh lớn nhất,

riêng em gọi anh như nào cũng được."

James đưa tay, muốn bắt tay với em.

: con lai sao ạ?

"anh lai Đài Thái—"

: vậy là người ngoại quốc luôn rồi... em cũng thế nè!

em hớn hở nắm lấy tay anh, chính xác là nắm, không phải bắt tay.

"anh biết mà."

biết mọi thứ về em.

"em là Ahn Keonho, em nhỏ hơn chị một tuổi!"

Keonho chen vào, chấm dứt cái nắm tay lâu hơn cần thiết của hai người.

"còn em là Eom Seonghyeon, em cũng hai lẻ chín"

cậu cười lên, má lúm duyên dáng hiện rõ mồn một.

"trước tiên để bọn anh dẫn em về kí túc xá đã nhé?"

: vâng ạ! phiền mọi người rồi.

cứ tưởng bản thân sẽ bị bài xích vì là thành viên nữ duy nhất, không ngờ lại thoải mái hơn em nghĩ.

ý là... thoải mái đến mức kì lạ luôn ấy, sự phòng ngự của em dành cho họ tự dưng biệt mất tăm.

nỗi buồn vì phải xa những người chị em cũ cũng tiêu tan phần nào,

có lẽ đây là dấu hiệu cho một cuộc hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co