dorm.
kí túc xá mới rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn so với kí túc xá cũ mà em từng ở.
cơ mà... bên trong hơi mát mẻ? đúng hơn là lạnh lẽo, mặc dù Hàn Quốc lúc ấy đã vào hạ.
em lon ton chạy theo James, điểm đến đầu tiên là phòng ngủ.
"anh có xin cho em phòng ngủ riêng, nhưng mà không được duyệt.", anh ấy xoa xoa gáy, khó xử nhìn em rồi mở cửa phòng chung.
ba giường ở ba góc, máy lạnh, tủ đầu giường, tủ lạnh mini của riêng từng người - nói chung đầy đủ tiện nghi.
: không sao đâu ạ.
James đặt tay lên lưng em, nhẹ nhàng đẩy vào trong như muốn em tự mình khám phá. "em ở chung phòng với Juhoon và anh, ba thằng kia ở phòng khác."
lại gần mới thấy ở phần giường em đã được bày trí sẵn theo sở thích của mình, đúng từng đồ vật trang trí đến mấy tấm poster...
vui như đứa trẻ lên ba khi có được món đồ chơi mình thích, em lấy điện thoại ra mà chụp lia lịa.
: cái này do mọi người chuẩn bị sao?
"là món quà chào mừng thành viên mới."
: đúng gu em luôn đó!
em lướt lướt điện thoại, lựa một tấm thật đẹp để khoe với đám bạn.
"chọn đại thôi ạ, không nghĩ là chị sẽ thích."
Keonho nói, mừng rỡ ra mặt, thiết nghĩ nếu cậu ấy có đuôi thì đã vẫy vẫy liên tục rồi.
sau đó là phòng ăn, phòng tắm và phòng khách.
tất cả các phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng dù chủ nhân của chúng là năm thằng đực rựa.
ồ, mà họ tinh tế đó chứ.
mọi góc nhọn những cái bàn trong kí túc đều được bọc lại an toàn.
: tưởng cái này dành cho mấy đứa nhỏ thôi chứ?
"lo cho chị thôi, để bị thương thì đau lắm.", Seonghyeon cười cười, lễ phép đáp.
hay những con dao, hay từng cái kéo trong căn bếp đều được để lên cao, ngoài tầm với của em.
"cần dùng đến dao thì bọn tớ làm cho.", Martin giải thích như thế đấy, làm em thấy hơi kì lạ.
: chê tớ không biết dùng dao à? tớ đâu có phế đến mức đấy.
Martin bật cười, cậu vỗ lên đỉnh đầu em vài cái.
"ai mà biết được? hãi mấy cô nương lắm."
đột nhiên, có nơi kì lạ lọt vào tầm mắt của em.
một cánh cửa, dường như dẫn đến căn phòng nào đấy được chắn kín lối đi bởi mấy cái thùng carton.
: phòng gì đây ạ?
em chọt chọt vào tấm lưng vững chãi của Juhoon, tay kia chỉ về hướng của căn phòng đó.
"ồ...", giọng khàn trầm đục của cậu ấy vang lên, như chợt nhớ ra điều gì đó.
không khí trong phòng lạnh xuống hẳn.
em thì ngơ ngác nhìn bọn họ, họ thì nhìn nhau như thể đang giao tiếp bằng suy nghĩ.
rồi Juhoon cũng cho em câu trả lời thích đáng, "phòng kho thôi, nó hay có mấy con như chuột vào lắm."
cậu ấy đặt hai tay lên hai vai em, muốn đưa em rời xa khỏi nơi ấy.
"đừng có tò mò mà bước vào, mấy con đó không mini lắm đâu."
: bộ to lắm á?
"hừm... hơn cả chuột hốc."
vãi l-
chuột hốc bình thường cũng đã khá to rồi - nghĩ đến đây em vô thức nuốt nước bọt.
: không báo với quản lí sao?
"có, nhưng họ không xử lý nên bọn tớ niêm phong căn phòng đó luôn.", Martin đưa cho em lon nước mát lạnh.
"nào thật sự cần thì mới vào thôi."
: thế thì nhớ báo trước nhé, có gì tớ di cư sang nơi khác.
"cần gì chứ? có Keonho bảo vệ chị rồi mà!"
thằng bé vì chọc em cười mà trưng ra cái bộ mặt sigma boy, pose mấu cái dáng mà vận động viên thể hình biểu diễn trong mấy cuộc thi.
một khởi đầu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co