Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

nightmare.

snowdya

Đêm đó, không khí trong căn kí túc xá chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Vampire vốn không cần ngủ. 

Màn đêm với họ chỉ là khoảng thời gian thân nhiệt hạ xuống mức thấp nhất, khi họ ngồi yên trong bóng tối để tư duy hoặc lắng nghe nhịp thở của thế giới loài người. 

Ngay cả khi đã "học" cách ngủ, thì những giấc ngủ ấy nông đến mức một cọng lông cũng có thể làm họ thức giấc.

Nhưng thỉnh thoảng - rất hiếm hoi, chỉ một lần trong vài trăm năm.

Khi một kẻ bị dòng thời gian lãng quên, bị vắt kiệt nguồn năng lượng tâm thức do những xáo trộn cảm xúc quá mãnh liệt,

Cơ thể họ sẽ tự rơi vào trạng thái ngủ sâu giống hệt như một con người bình thường.

"James... ảnh ngủ thật rồi đấy à?"

Một hình ảnh hiếm hoi đến mức khiến Keonho khi đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn với vẻ kinh ngạc.

Anh, hôm nay mệt đến mức không vào nổi phòng ngủ chung mà vật vã ra sofa.

Đôi mắt nhắm chặt, đôi khi còn nói mớ điều gì đó...

Nhưng nhờ vào nội dung, 

Có thể đoán được rằng đó không phải là một giấc ngủ bình yên.

Trong cõi mộng mị u tối của James, ranh giới giữa thực tại và quá khứ hoàn toàn bị xóa bỏ. 

Lớp vỏ bọc của một thần tượng âm nhạc bị vỡ tan, trả anh về lại với bản thể cổ đại đã sống qua hàng thiên niên kỷ. 

Và ở nơi sâu nhất của tiềm thức, thứ duy nhất chờ đợi James lại là những cái chết của Em ở những kiếp trước đó.

. . .

Đứng giữa một tòa lâu đài đá lạnh ngắt ở Bắc Âu vào thế kỷ 14 - tuyết phủ trắng xóa những ô cửa sổ vòm. 

Trên chiếc giường gỗ sồi chạm khắc cổ kính, em - trong hình hài một tiểu thư đài các của thời đại đó, đang thoi hóp những hơi thở cuối cùng vì căn bệnh đậu mùa quái ác.

Anh thấy bản thân mình của quá khứ đang quỳ gối bên giường, nơi người con gái bạc mệnh ấy đang nằm.

: Em mệt...

"Yn, cố một tí nữa thôi em."

"Thuốc sắp được mang đến rồi."

Bàn tay lạnh ngắt của anh nắm chặt lấy tay em, như muốn sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần ấy.

Nhưng đã lành thì sao làm ấm được chứ?

: Em, buồn ngủ...

Giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng của em vang lên, rồi đôi mắt trong veo ấy từ từ khép lại. 

"Yn... Đừng ngủ, xin em-"

Nhịp tim dừng đập - một kiếp người lần nữa qua đi.

Rồi cảnh tượng sụp đổ, tan biến vào hư không, để rồi ngay lập tức tái thiết lại ở một thời đại khác.

Thế kỷ 19, tại một con phố lát đá ngập sương mù ở London ngày ấy.

Tiếng còi xe ngựa vang lên thất thanh, tiếng kim loại va chạm chát chúa và tiếng gào thét của đám đông. 

James lại thấy em - nhưng trong bộ trang phục tân thời mỏng manh, nằm gục trên nền đá lạnh ngắt sau một tai nạn bất ngờ. 

Máu đào nhuộm đỏ dải ruy băng trắng trên cổ áo người thương.

Anh lao đến, ôm lấy thân thể đang dần mất đi nhiệt độ của em vào lòng. 

Bàn tay James dính đầy máu của em - anh đã gào lên, lần nữa chứng kiến Em trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay mình.

Ánh mắt dại đi, phản chiếu bầu trời xám xịt của London.

Một lần nữa - nhưng sự đau đớn không hề giảm đi.

Rồi lại tiếp tục

Thế kỷ 20, một bệnh viện cổ kính ở Kyoto. 

Em nằm đó, mái tóc đã điểm những sợi bạc của tuổi già, làn da nhăn nheo theo thời gian - nắm lấy tay James - tay anh vẫn trẻ trung, vẫn không một dấu vết của thời gian.

Và người thương khẽ mỉm cười

: Cảm ơn anh, vì đã đi cùng em hết một đời...

Rồi em buông tay.

"Yn?"

Người ta thường hay nói, khi một cơn đau lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, con người ta sẽ trở nên chai sạn. 

Nhưng đối với James nói riêng, và cả năm người nói chung.

Lý thuyết đó là một sự dối trá tàn nhẫn.

Sự bất tử không cho họ đặc ân quên đi. 

Nó bắt họ ghi nhớ từng nếp nhăn, từng giọt máu, từng nhịp tim hẫng đi của em qua mỗi kiếp sống.

Dù đã chứng kiến em ra đi bao nhiêu lần, dù đã trải qua bao nhiêu nấm mồ do chính tay mình đào... 

Thì chỉ cần đó là em, nỗi đau ấy vĩnh viễn vẹn nguyên như lần đầu.

vVt thương ấy chưa bao giờ khép miệng, mỗi lần chạm vào lại ứa máu như một lời nguyền.

. . .

: James Chao!

Một tiếng gọi lo lắng, xé tan màn đêm u tối của giấc mộng.

Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp chạm vào trán, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên thái dương.

Anh bừng tỉnh. 

Đôi mắt James mở to, con ngươi lóe lên một ánh sắc đỏ rực trước khi thu lại thành màu nâu thẫm quen thuộc. 

Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. 

"Là em à?"

Trước mặt anh không phải là tòa lâu đài đá lạnh lẽo, không phải con phố sương mù London, cũng không phải phòng bệnh ở Kyoto.

Đó là kí túc xá của nhóm ở hiện tại, cùng ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ được bật lên.

: Sao lại ngủ ở đây?

Và em đang quỳ bên cạnh sofa, lo lắng nhìn anh.

Em đi rót nước để uống thì thấy James nằm đó - cau mày, răng nghiến chặt, và từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ lạnh ngắt.

: Anh gặp ác mộng ạ?

James nhìn trân trân vào gương mặt trước mắt.

là em.

Đôi mắt ấy, làn da mềm mại ấy, nhịp đập ấm áp, đều đặn từ cổ tay Em đang truyền qua tiếp xúc da thịt giữa hai người.

Như không thể kiềm chế được bản năng vừa trải qua cơn địa ngục tâm trí, James đột ngột ngồi dậy - vươn hai tay ra, siết chặt lấy và kéo ghì Em vào lòng mình.

Em ngỡ ngàng.

Vòng ôm của James chặt đến mức khiến Em hơi nghẹt thở. 

Anh gục đầu, hít vào một hơi thật sâu - bàn tay to lớn của James run rẩy siết lấy tấm lưng nhỏ bé, giống như một kẻ chết đuối vừa vớ được cọc nhọn duy nhất giữa biển khơi.

: Sao vậy anh-?

"Một chút thôi." Giọng James khàn đi.

"Giữ nguyên thế này... Một chút thôi, xin em."

Em chớp mắt, cảm nhận được sự hoảng loạn và nỗi đau đớn sâu thẳm ẩn chứa trong cái ôm của anh. 

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em vẫn vòng hai tay qua lưng, vỗ nhẹ lên lưng James.

: Mệt lắm à? hay anh lại buồn chuyện gì?

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co