our girl.
Canteen của trụ sở HYBE tại Yongsan từ lâu đã nổi tiếng khắp giới giải trí như một thiên đường ẩm thực thu nhỏ.
Mùi thơm của những món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon nhất tỏa ra khắp không gian rộng lớn, sạch sẽ ở tầng 18, thu hút đông đảo nghệ sĩ, thực tập sinh và nhân viên công ty mỗi giờ nghỉ trưa.
Nhóm chọn một chiếc bàn lớn ở góc gần cửa kính nhìn ra sông Hàn.
: Mọi người cứ ăn trước đi, em đi lấy nước.
"Cần anh đi cùng không?" James lập tức lên tiếng, vội níu tay áo em lại.
: Thôi mà, đi lấy nước chứ có đi đâu đâu.
"Vậy... Nhớ về sớm."
: Em biết rồi.
James chỉ biết nhìn theo bóng lưng em.
Martin thì lặng lẽ gắp vài miếng thịt vào khay của em, khẽ cất giọng.
"Để em ấy tự do một chút đi, ở đây an toàn."
Quầy pha chế đồ uống tự động nằm ở góc tĩnh mịch hơn của căn tin.
Trong lúc em đang cẩn thận bấm nút chọn một ly nước ép, một bóng người cao rỡn khẽ bước đến đứng ngay bên cạnh em.
"Dùng ly này đi em, giữ lạnh tốt hơn đấy."
Một giọng nói trầm ấm, mang theo sự uy nghiêm tự nhiên nhưng lại vô cùng thân thiện vang lên.
Em nhỏ giật mình - ngước mắt nhìn sang.
Đứng ngay cạnh em là tiền bối Namjoon — trưởng nhóm của BTS, huyền thoại của tập đoàn HYBE.
Và cũng ngay bàn ăn gần đó, các thành viên khác của BTS như Jin, Suga, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook cũng đang ngồi.
: Em chào tiền bối ạ!
Em hoảng hốt, vội vàng cúi gập người hẳn chín mươi độ.
"Thôi nào, không cần trịnh trọng thế đâu." Namjoon bật cười dịu dàng, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ.
"Hay em qua ngồi chơi với bọn anh một chút?"
Em ngơ ngác, chưa kịp định hình thì đã bị Jin và J-Hope đứng dậy vẫy tay nhiệt tình.
BTS, bảy người thừa biết rõ câu chuyện về cô gái phàm nhân này, câu chuyện về em.
Họ biết em chính là chấp niệm, là thứ quý giá nhất mà năm thằng em đã dốc lòng bảo vệ qua hàng trăm năm.
"Yn đúng không? Lại đây ngồi đi, bàn bọn anh hôm nay có súp bào ngư đặc biệt do bếp trưởng làm riêng này!"
Jin xởi lởi gọi, tay đập đập vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh Jungkook.
"Đúng đó, qua đây ăn chung cho vui, lâu rồi mới có nhóm debut dưới Bighit mà bọn anh chưa kịp làm quen."
: Em... Có người đang đợi em về rồi ạ.
Em bối rối đến mức hai tai đỏ lót, các ngón tay bấu chặt vào mấy lon nước.
Ngay lúc vừa kính trọng các vị tiền bối lớn, vừa không biết phải từ chối làm sao cho phải đạo thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
"Đừng chọc em ấy nữa ạ, sunbaenim."
: Martin?
Martin cúi đầu chào vị đàn anh một cách chuẩn mực.
Namjoon nhìn Martin, rồi lại nhìn bàn tay cậu đang đặt hờ lên lưng em - Anh cười mỉm, đôi mắt ranh mãnh rực lên sự hài lòng vì đã trêu được đứa em này.
"Bọn anh đang định mời em ấy sang ăn một bữa để làm quen."
"Cảm ơn các tiền bối ạ, nhưng tiếc quá."
Martin mỉm cười xã giao.
"Tí còn phải ghi hình nên xin phép được đưa Yn của chúng em về trước."
Vẻ mặt tiếc nuối thấy rõ trên gương mặt Jimin ở cách đó không xa. "Martin lúc nào cũng giữ người kỹ thế."
"Thế lần sau bọn anh sẽ rủ Yn-ssi đi riêng vậy."
"Chuyện đó thì em e là khó đấy ạ, lịch trình trong giai đoạn này dày đặc lắm."
Martin đáp lại, rồi lịch sự cúi chào đàn anh.
"Bọn em xin phép."
: Em chào các tiền bối ạ!
Martin cầm lấy mấy ly nước từ tay em, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên sau lưng em, dìu cô gái nhỏ bước đi.
Cậu dùng thân hình cao lớn của mình chắn hoàn toàn những ánh mắt tò mò từ phía các bàn ăn khác, đưa em trở về vòng tay của năm người.
"Mấy tiền bối có làm cậu sợ không?"
Em lắc đầu, nhấp một ngụm nước rồi thản nhiên đáp.
: Tớ thấy bình thường, mấy anh còn thân thiện hơn tớ nghĩ luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co