Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

tonight, is too short.

snowdya

Sương đêm đọng lại trên mặt kính phòng ngủ.

Đối với những sinh vật bị dòng thời gian lãng quên — Tám tiếng đồng hồ chìm trong bóng tối của phàm nhân vốn dĩ chỉ là một khoảng không gian trống rỗng, chán ngắt và kéo dài đến vô tận. 

Đó là thời gian mà tâm trí họ bị bủa văng bởi những ký ức cổ xưa, những dằn xót của hàng thế kỷ trôi qua trong đơn độc. 

Thế nhưng lúc này đây, ngay trong căn phòng ngủ chật hẹp của ký túc xá.

Tám tiếng đồng hồ ấy đối với James lại ngắn ngủi đến đáng sợ. 

Nó trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Dường như chẳng bao giờ là đủ cho một kẻ đã chờ đợi cả ngàn năm. 

Chỉ để được thu trọn thế giới của mình vào lòng.

Thế giới của anh không phải là những ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Không phải là tiếng reo hò của hàng vạn khán giả, cũng chẳng phải là danh vọng xa xỉ của tập đoàn giải trí. 

Thế giới của James gói gọn trong vóc dáng nhỏ nhắn đang nằm lọt thỏm giữa vòng tay anh, trong nhịp thở êm đềm và hơi ấm phập phồng nơi lồng ngực của em.

James nghiêng người, một tay kê dưới gối để đỡ lấy đầu — Tay còn lại siết nhẹ vòng qua eo, kéo em áp sát hơn nữa vào thân thể lạnh lẽo của mình. 

Anh không ngủ, và anh cũng không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một giây. 

Trong bóng tối đặc quánh, đôi mắt anh — Thứ có thể nhìn xuyên thấu mọi ngóc ngách của đêm đen.

Lặng lẽ thu nhận từng tấc da thịt, từng chuyển động nhỏ nhất của thế giới trong tay.

James đưa bàn tay thon dài lên, các ngón tay gầy và tái bạch khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của em. 

Mái tóc bị tẩy nhuộm nhiều lần qua các đợt quảng bá vốn có chút xơ xác.

Nhưng đối với James, từng sợi tóc ấy lại mịn màng như tơ lụa thượng hạng. 

Anh chậm rãi ve vuốt, gỡ từng lọn tóc vướng trên trán em, rồi lại luồn các ngón tay qua kẽ tóc, cảm nhận sự mềm mại lướt qua làn da của mình.

Cử chỉ của James vô cùng cẩn trọng và nâng niu, như thể chỉ cần một lực nhấn nhẹ cũng có thể làm tổn hại đến sinh linh mong manh này.

Từ mái tóc, bàn tay anh chậm rãi trượt xuống, tìm kiếm bàn tay nhỏ bé đang để xuôi theo thân người. 

"Tay em vẫn nhỏ quá nhỉ?"

James bao bọc lấy bàn tay em trong lòng bàn tay to lớn của mình — Sự chênh lệch kích thước giữa hai bàn tay hiện rõ rệt dưới mi mắt anh.

Cẩn thận miết nhẹ từng khớp ngón tay của em, dùng ngón tay cái xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay mịn màng — Ngắm nhìn những đường gân xanh mờ ẩn hiện dưới làn da mỏng manh. 

Mỗi cử động mân mê ấy đều chứa đựng một sự tò mò nguyên sơ.

Giống như một kẻ mù vừa tìm lại được ánh sáng, và đang cố gắng học lại hình dáng của người mình yêu qua từng cái chạm.

Lòng si mê cuộn trào như ngọn sóng ngầm dưới đáy biển sâu, húc mạnh vào bờ đê của lý trí. 

James cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại đến mức hơi thở nóng hổi của em phả thẳng vào làn da anh.

Anh lại hôn em. 

Nụ hôn của anh đong đầy một sự tôn thờ thuần khiết, thành kính như một tín đồ đang quỳ gối trước vị thần duy nhất của đời mình.

Môi anh chạm nhẹ lên mí mắt đang khép chặt của em đầu tiên. 

James có thể cảm nhận được những chuyển động khẽ khàng của nhãn cầu phía bên dưới, khi em dạo bước giữa vùng đất của những giấc mơ. 

Anh nín thở, lưu lại một nụ hôn dài — Dịu dàng sưởi ấm đôi mắt đã phải khóc quá nhiều trong những kiếp sống trước.

Rồi James trượt môi xuống chóp mũi của em. 

Em vô thức nhăn nhẹ mũi, phát ra một tiếng ậm ừ nho nhỏ. 

Phản ứng đáng yêu ấy khiến khóe môi James khẽ cong lên một vệt cười.

Anh di chuyển sang gò má. 

Và rồi, điểm dừng chân cuối cùng cũng là nơi chấp niệm của anh bùng cháy dữ dội nhất.

Đôi môi em.

Anh kiềm chế lực tay đang siết quanh eo em, dặn lòng để không dồn ép em quá mức. 

"Mấy thằng giặc mà biết thì chắc điên lên mất."

James ghé sát, nhẹ nhàng chạm bờ môi lạnh giá của mình lên môi em.

Nụ hôn đầu tiên chỉ là môi chạm môi, ngập ngừng và thăm dò. 

Nhưng sự ngọt ngào tỏa ra từ em là chất kích thích nguy hiểm nhất đối với James. 

Anh khẽ mút nhẹ bờ môi dưới của em, rồi lại chậm rãi nhấm nháp bờ môi trên — Như thể đang thưởng thức loại rượu thượng hạng.

Hơi thở của James trở nên nặng nề hơn.

Lồng ngực anh dù không cần oxy cũng phải phập phồng theo từng nhịp, ngấu nghiến những cảm xúc dồn nén qua hàng trăm năm.

Em mơ màng trong giấc ngủ sâu. 

Cảm giác lạnh lẽo nhưng êm ái trên môi cùng mùi hương quen thuộc khiến em không hề cảm thấy đe dọa. 

Ngược lại, em vô thức đáp lại nụ hôn ấy.

Đôi tay nhỏ bé đang được James mân mê khẽ siết lại, bấu lấy các ngón tay anh.

"Ngoan."

James siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể em vào lồng ngực mình, sâu sắc hơn trong nụ hôn. 

Anh muốn hòa tan em vào tận xương tủy, để không một tác động nào trên thế gian có thể chia rẽ họ thêm một lần nào nữa.

"Đêm nay ngắn thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co