Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

packup.

snowdya

Tiếng khóa kéo vali sột soạt, tiếng vải vóc ma sát và tiếng bước chân dồn dập của bốn người đang hối hả hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. 

Martin vừa cẩn thận nhét thêm vài chiếc áo vào túi vali. 

Juhoon đứng bên cạnh, tay thoăn thoắt gấp từng chiếc quần jean — Chốc chốc lại ngước lên cười trước mấy câu bông đùa của Keonho.

Em đứng tựa lưng vào mép bàn bếp, đôi bàn tay khoanh lại trước ngực. 

Ánh sáng vàng vọt từ ô cửa kính hắt lên gương mặt, làm nổi bật những quầng thâm mờ mờ dưới mắt — Dấu vết của những đêm thức trắng trong phòng thu. 

Em lặng lẽ quan sát sự náo nhiệt ấy, đôi môi khẽ mím lại. 

Có một khoảng hẫng nhẹ nhàng nơi lồng ngực.

Không hẳn là ghen tị, chỉ là nỗi cô độc của một kẻ đứng bên ngoài ranh giới của hai từ về nhà.

"Em chưa bỏ chiếc khăn len vào này, Seonghyeon."

James bước tới, trên tay ôm chiếc khăn sọc đen trắng. 

Anh dừng lại trước mặt cậu em áp út, tỉ mỉ gấp đôi chiếc khăn rồi nhét vào ngăn ngoài cùng của chiếc vali đang mở tung.

"Cảm ơn anh, em quên mất." 

Lần lượt từng người bước ra khỏi cửa. 

Trước khi nhấc chiếc vali nặng trĩu lên, Seonghyeon tiến lại gần bàn bếp. 

"Chị nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng có lười." 

: Chị biết rồi mà...

Seonghyeon khẽ liếc mắt về phía James đang đứng cách đó không xa, ánh mắt thoáng qua một sự cảnh báo rồi quay sang dặn em thêm một câu. 

"Đừng thức khuya quá."

Keonho cũng tung tăng chạy lại, tay ôm một túi đồ ăn vặt to sụ đặt ngay cạnh em.

"Em đi có hai ngày thôi, nhưng chị vẫn sụt cân thì đừng hỏi tại sao em vỗ béo."

: Dữ thần quá ông tướng ơi.

Em bật cười, đánh nhẹ vào vai Keonho.

Martin và Juhoon đã kéo vali ra đến tận cửa. 

"Anh James, bọn em gửi Yn lại cho anh." Nhưng rồi Martin dừng lại, tay đặt lên nắm cửa — Ánh mắt xoáy thẳng vào James.

"Anh chăm sóc em ấy cẩn thận nhé... Và nhớ giữ gìn sức khỏe cho cả hai."

Juhoon bước tới vỗ nhẹ vào vai James, ghé sát tai vị anh cả mà thì thầm. 

"Máu em ấy vẫn chưa ổn định đâu, có gì thì tém tém lại."

James chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng.

"Biết rồi, đi đường cẩn thận."

Tiếng bánh xe vali lăn sột soạt trên nền gạch hành lang xa dần, trả lại cho Không gian sự im lặng đến ngạt thở.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, căn phòng rộng hàng trăm mét vuông đột ngột trở nên thênh thang một cách thừa thãi.

Em đứng yên tại chỗ, hơi thở khẽ khàn đi. 

Là một người con xa xứ, kỳ nghỉ chỉ vỏn vẹn gần hai ngày ngắn ngủi này chẳng đủ cho một chuyến bay hồi hương.

Ánh đèn ngoài hành lang tắt phụt, chỉ còn lại thứ ánh sáng của buổi hoàng hôn đang lụi tàn dần trong phòng khách. 

James quay lại nhìn em. 

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh dưới ánh hàng mi như hai giếng nước không đáy, bắt lấy chút ánh sáng cuối ngày rồi phản chiếu lại một sắc đỏ mờ nhạt.

"Họ đi rồi." James cất tiếng. 

: Vâng.

Em khẽ đáp, ngón tay cái vô thức miết nhẹ vào khớp ngón tay trỏ — Một thói quen mỗi khi cảm thấy bất an. 

: Nhà đột nhiên rộng quá, anh nhỉ?

James không trả lời ngay, anh chậm rãi bước lại gần nơi em. 

Anh dừng lại cách em đúng một bước chân. 

"Ăn gì nhé?" Anh hỏi.

Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ rệt đưa lên, nhẹ nhàng gạt đi một sợi tóc xơ vì tẩy nhuộm nhiều lần đang rủ xuống trán em.

Đầu ngón tay James vô tình lướt qua làn da trán khiến em khẽ giật mình, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. 

Lạnh.

: Em không ăn đâu ạ.

Em lí nhí, ánh mắt vô thức rơi vào bờ môi mỏng của James. 

: Anh đói sao? Để em nấu gì đó cho anh.

"Anh không đói." 

James cất giọng, vẫn là âm điệu dễ nghe thường ngày. 

Anh quay lưng bước về phía căn bếp. "Mà là em cần ăn, em đã bỏ bữa trưa vì mãi luyện nhảy với Keonho."

: Sao anh biết? Anh đâu có ở phòng tập... 

James khẽ khựng lại trong một nhịp thở. 

Bờ vai rộng của anh dưới lớp áo thun màu đen như cứng lại, từ từ xoay đầu — Ánh mắt dán chặt vào em.

"Anh luôn biết." 

James nói, câu từ buông ra nhẹ hẫng. "Mọi thứ liên quan đến em, anh đều biết."

"Dù sao thì, phận anh cả thì phải để ý đến tình trạng các thành viên chứ."

Mặt trời hoàn toàn lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng phía xa. 

Căn phòng chìm vào bóng tối nhập nhạng, James không bật đèn. 

Trong khoảng không gian tranh tối tranh sáng ấy, em đứng đối diện với James — Cảm nhận được một luồng áp lực vô hình nhưng cuộn sóng đang bao trùm lấy mình. 

Nó không mang tính đe dọa.

Mà là một sự gắn kết sâu sắc, đến mức khiến em cảm thấy ngộp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co