Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

wakeup.

snowdya

Juhoon ngồi ở mép giường, cậu cúi đầu — Ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của em khi còn đang chìm sâu trong giấc mộng.

Dưới ánh sáng ban mai mơ hồ, làn da em tái nhợt đi thấy rõ, bờ môi vốn dĩ hồng hào giờ chỉ còn lại một màu phớt nhạt.

Juhoon đưa tay ra, chạm vào gò má mềm mại.

Mềm.

Nhẹ nhàng nựng má em, khóe môi Juhoon khẽ giãn ra.

Nhưng cậu không dừng lại ở đó.

Chậm rãi và từ tốn, Juhoon trườn các ngón tay xuống phía dưới. 

Bàn tay cậu lướt qua phần cằm, qua góc hàm mịn màng, rồi dừng lại ngay tại nơi cổ em.

Ở đó, cổ áo phông rộng bị lệch sang một bên — Để lộ dấu vết kiêu hãnh do chính răng nanh của cậu khắc lên đêm qua.

Vệt máu khô nhỏ, tỏa ra một làn hương mỏng nhưng dư vị thì nồng nàn đến mức làm cuống họng Juhoon vô thức co thắt lại.

Đầu ngón tay Juhoon mân mê vết cắn ấy. 

Cậu ấn nhẹ vào nơi ấy, tận hưởng cảm giác dấu ấn của mình vẫn còn vương lại trên cơ thể em.

Juhoon ghé sát mặt xuống — Cậu hạ thấp trọng tâm cơ thể, áp sát bờ môi mình vào cổ em. 

Hơi thở ấm áp của cậu phả lên làn da nhạy cảm, làm những sợi lông tơ nhỏ trên cổ em vô thức dựng đứng lên. 

Nhắm mắt lại, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đúng ngay vết thương.

"Em là của tớ..." Cậu thì thầm, chỉ vừa đủ cho chính mình nghe thấy.

Cảm giác nhói nhẹ từ vết cắn, cùng với hơi lạnh từ Juhoon khiến em khẽ cựa quậy. 

Hàng mi dài run run, một tiếng thở dài vô thức thoát ra từ môi em — Rồi em chậm rãi mở mắt.

: Ưm...

"Dậy rồi à?"

Thị giác em mờ mịt trong vài giây đầu tiên, rồi sau đó cảm giác uể oải lập tức ập đến như một trận sóng thần, đè nặng lên từng khớp xương, từng tế bào trong em. 

Toàn thân em nặng trĩu, giống như toàn bộ lượng máu chạy dưới da thịt đã bị rút sạch qua một đêm.

Em đờ đẫn chớp mắt mấy lần, dụi dụi mắt.

: Juhoon?

Giọng em thều thào đến mức chính em cũng phải giật mình. 

Em chống tay ngồi dậy — Nhưng đầu óc đột ngột quay mòng mòng, cùng một cơn đau nhói chạy dọc từ cổ lên thái dương khiến em vô thức ôm đầu.

Juhoon ngay lập tức đỡ lấy bờ vai người kia, kéo em tựa vào lồng ngực mình. 

Bàn tay cậu vuốt nhẹ qua lưng em, cử chỉ ân cần đến mức hoàn hảo.

"Đừng ngồi dậy nhanh quá, cậu sẽ bị choáng đấy."

Em tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng không vô định trước mặt. 

Cảm giác kiệt quệ này quá bất thường. 

Thường là dù có tập nhảy đến mười tiếng đồng hồ, em cũng chưa từng thấy cơ thể đến giới hạn thế này.

: Tớ mệt quá... Có khi nào bệnh rồi không?

Juhoon giữ chặt em trong vòng tay mình.

Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc vướng trên trán em ra sau tai — Vô tình làm lộ rõ hơn vết cắn dưới ánh nắng ban mai.

"Có lẽ vậy." Juhoon thì thầm, môi cậu chạm nhẹ vào vành tai em. 

"Anh quản lí cũng vừa báo nay cậu được nghỉ, vì phòng tập gặp sự cố."

Em chỉ biết gật đầu một cách vô thức.

. . .

Em ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương lớn đối diện.

Đôi mắt đờ đẫn, quầng thâm nhạt màu hiện rõ dưới mi mắt, bờ môi vốn dĩ luôn tươi tắn giờ khô khốc và mất đi sắc hồng tự nhiên. 

Em đưa tay vốc một ngụm nước lạnh, tạt nhẹ lên mặt để tìm kiếm chút tỉnh táo. 

Những giọt nước mát lạnh lăn dài trên gò má, trượt xuống cằm rồi rơi xuống cổ.

Em nghiêng đầu, dùng chiếc khăn bông mềm mại thấm đi những giọt nước đọng trên gáy rồi cảm nhận rõ rệt một cảm giác rát nhẹ lại nhói lên ở cổ.

Em khựng lại. 

Tay vuốt ngược dải tóc tơ ẩm ướt sang một bên, em ghé sát mặt lại gần tấm gương.

Dưới ánh đèn, hai nốt đỏ nhỏ hiện lên.

Em nheo mắt, đưa đầu ngón tay trỏ lên ấn nhẹ vào đó.

: Cái gì thế này?

Em lầm bầm trong cổ họng, nghiêng sang trái rồi lại xoay sang phải, chăm chú quan sát hai cái lỗ nhỏ song song ấy. 

Em thở dài một tiếng đầy phiền muộn. 

: Lại bị muỗi cắn rồi...


nhá tí chap sét lẫn bộ mới cho ae luông nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co