breakfast.
: Chào buổi sáng—
Ngay khi em vừa đặt chân vào phòng khách rộng lớn,
Chưa kịp để dứt câu thì một trọng lượng lớn đổ ập lên lưng em từ phía sau.
"Chào buổi sáng, noona!"
Được lồng ngực vững chãi của Keonho áp sát vào lưng, người kia không một chút ngần ngại mà dụi cằm vào hõm cổ khiến em vô thức rụt cổ lại vì nhột.
: Kono?
"Lâu rồi không được ôm chị thế này..."
Giọng Keonho xìu xuống, mang theo cái vẻ nũng nịu đặc trưng mỗi khi làm nũng với em.
Sống cùng năm người họ đủ lâu để em đã quá quen thuộc với những hành động thân mật này.
Sự bám người của cậu em út chưa bao giờ làm em nghi ngại, chỉ thuần túy coi đó là sự nũng nịu của một đứa trẻ lớn xác thích tìm kiếm hơi ấm từ người chị cùng nhóm.
Em mỉm cười, đưa bàn tay ra sau — Luồn những ngón tay qua mái tóc dày đặc của Keonho, xoa nhẹ da đầu cậu.
: Ngoan nào.
Giọng em khàn đặc, yếu ớt tựa như một chiếc lá khô chao đảo trước gió.
: Đừng ôm chặt thế, chị không thở được.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em đang mỏi mệt xoa đầu mình, người cậu buông lỏng.
Lực siết ở eo yếu đi, nhưng hoàn toàn không rời khỏi em.
"Em xin lỗi, tại em nhớ chị quá thôi."
Keonho nhẹ nhàng đan từng ngón tay dài của mình vào kẽ tay em, siết nhẹ.
"Đi nào, mọi người chuẩn bị xong hết rồi."
Không chờ em đáp lời, Keonho chậm rãi dắt em bước về phía khu vực phòng ăn.
Mỗi bước đi của cậu đều được điều chỉnh để khớp với nhịp chân của em, và luôn giữ chặt lấy tay em như sợ chỉ cần thả ra một giây — Em sẽ đi mất.
Ở phía gian bếp sáng rực ánh đèn vàng ấm áp, một khung cảnh thịnh soạn đến kỳ lạ đã được bày biện sẵn sàng trên chiếc bàn đá hoa cương.
Em ngơ ngác chớp mắt.
Trên bàn không phải là những khẩu phần ăn kiêng nghiêm ngặt quen thuộc, thay vào đó là vô số những đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút.
Một tô súp gan cừu hầm táo đỏ và kỷ tử,
Những lát bít tết bò Wagyu tái vừa chín tới còn ươm vệt nước sốt sánh đặc,
Ly nước ép lựu nguyên chất đặt ngay ngắn bên cạnh bát yến cháo nóng hổi — Tất cả đều là những món ăn giàu sắt và dinh dưỡng bậc nhất.
James đứng ở đầu bàn, tay cầm chiếc thìa bạc nhẹ nhàng xoay đều bát súp.
Martin tựa người bên cạnh, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở của em.
Seonghyeon ngồi ở chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau chống lên cằm.
Trong khi Juhoon đang đứng tựa vào đảo bếp.
Năm đôi mắt ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp — Đồng loạt khóa chặt lấy vóc dáng nhỏ bé của em.
: Sao mà hoành tráng thế, nay có ngày gì ạ?
"Đâu nhất thiết phải có dịp, thương nên nấu cho em thôi."
James ân cần kéo ghế cho em. "Dạo này vất vả quá nhỉ?"
: Không sao đâu mà...
James cười hiền — Nụ cười ấy ấm áp và bình yên đến mức xua tan đi sự hoang mang đang nhen nhóm trong đôi mắt em.
"Ăn nhiều lên em, hình như em bị thiếu máu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co