Truyen3h.Co

[COVER] Mợ Hai, Mợ Là Vợ Tôi

c43-?

minhlakem

"Sao Mợ hai còn chưa trở về nữa? Đã lâu như thế rồi....."

An nó đổ mồ hôi lo lắng vì Lan Hương vẫn chưa trở về, nó sợ Phan Kỳ Minh mà quay trở về thì coi như lớn chuyện!

Lạch cạch lạch cạch

Tiếng bước chân vang vọng từ xa, An nó hốt hoảng khi nhìn thấy bóng dáng của Phan Kỳ Minh dần hiện ra trước mắt. Nó thấy anh ta cứ y như gặp ma mà run cầm cập.

Kỳ Minh thấy Con An đứng còn không vững nhìn nhăn mặt hỏi.

"Mày bị cái gì vậy? Thấy tao mà mày run cầm cập thế kia"

"D..dạ..Con..đâu có run..đâu Cậu..con ổn mà!"

Miệng thì nói thế nhưng An nó sợ đến nổi muốn ngồi bệt xuống đất rồi nhưng vẫn phải gáng gượng mà nhìn Phan Kỳ Minh mỉm cười. Anh ta không quan tâm đến con An nữa mà dời tầm mắt đến cánh cửa phòng Lan Hương, vừa định mở cửa bước vào thì lại bị An nó chắn ngay cửa.

"Mày làm gì vậy? Tránh ra coi"

"Không được đâu Cậu ơi!"

"Mắc cái gì không được? Phòng tao với Mợ hai mà tao không được vào à...Tránh ra"

Phan Kỳ Minh đẩy nó sang một bên nhưng An nó vẫn ngang bướng trì chân lại không nhúc nhích khỏi cánh cửa nửa bước, miệng liên tục ngăn cản Kỳ Minh.

"Không được thật mà Cậu! Mợ hai đang thay đồ làm sao có thể cho Cậu vào được, Cậu ở ngoài đợi một chút đi Cậu"

"Mày mắc cười nhỉ, Vợ tao thay đồ thì sao? Tao không được phép nhìn à"

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Cậu làm theo lời ông bà dạy đi Cậu"

"Nhưng Bùi Lan Hương là vợ tao! Mày tránh ra coi"

Phan Kỳ Minh mạnh bạo đẩy Con An sang một bên, dù là té ngã nhào ra đất nhưng nó vẫn không chịu buông tha cho anh ta mà còn bám lấy chân Kỳ Minh ngăn không cho anh ta vào.

"Vợ chồng thì cũng là nam nữ! Cậu đợi một chút nữa thôi mà cậu, đi mà cậu"

"Cái con nhỏ này hôm nay mà bị ấm đầu à? Ngứa đòn đúng không, tao nói lần cuối là mày buông tao ra"

"Ngứa thì con tự gãi chứ làm gì dám nhờ Cậu hai, Cậu chỉ cần đợi một chút cho Mợ con thay đồ thôi!"

"Nãy giờ chắc vợ tao thay được tám chục bộ đồ mà mày vẫn chưa chịu buông tha cho tao đấy, TRÁNH RA!"

Phan Kỳ Minh hất chân một cái Con An liền nằm dài ra đất, anh ta chỉnh lại chiếc áo của mình bực tức liếc xéo nó. Kỳ Minh mở cửa bước vào phòng. Thân ảnh Bùi Lan Hương ngồi trên bàn dùng bữa khiến cơn giận trong người Phan Kỳ Minh lập tức nguôi ngoai, anh ta từ từ đi đến ngồi cạnh Nàng.

"Mợ chịu ăn rồi sao?"

"Cậu về rồi.... cậu có muốn ăn cùng em không?"

Từng nói lời nói của Lan Hương cứ như mật ngọt rót vào tai Kỳ Minh, đột nhiên nàng lại dịu dàng với anh ta một cách bất thường như vậy khiến Phan Kỳ Minh còn chưa kịp thích ứng.

"Mợ không giận tôi à?"

"Tại sao em phải giận Cậu? Cậu là chồng em kia mà"

Bùi Lan Hương nở một nụ cười với Phan Kỳ Minh liền làm anh ta mềm nhũn cả người, đột nhiên anh ta đứng dậy từ từ đứng ở sau lưng nàng. Phan Kỳ Minh choàng tay ôm lấy Nàng, hôn lên tóc Lan Hương một nụ hôn khẽ thì thầm.

"Cuối cùng Mợ cũng đã hiểu ra tình cảm của tôi dành cho mợ và mừng vì mợ không còn mù quáng vào cái tình yêu bệnh hoạn của Phan Lê Ái Phương"

Tay Bùi Lan Hương khẽ siết chặt, nàng kiềm nén cơn tức giận khi nghe thấy Phan Kỳ Minh nói tình yêu giữa cô và nàng là một thứ bệnh hoạn.

Lan Hương thở hắt một hơi, nhẹ nhàng trả lời Phan Kỳ Minh.

"Phải....Em chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới yêu Phan Lê Ái Phương, cuối cùng em cũng hiểu ra rồi. Trong lòng em bây giờ chỉ có Cậu hai thôi"

"Vậy thì tốt rồi, Mợ yên tâm! Chỉ còn vài hôm nữa thôi thì Phan Lê Ái Phương sẽ rời khỏi cái xứ này mãi mãi. Sẽ không còn ai cản trở tôi và Mợ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau có một đứa con. Và tôi và Mợ sẽ cùng nhau chăm sóc con của chúng ta"

"Cậu hai à!"

"Tôi đang nghe đây"

"Em có thai rồi"

------------

Lời nói của Lan Hương phát ra liền khiến Phan Kỳ Minh bàng hoàng.

Có thai?

Mợ hai đang đùa sao, đã bao giờ anh ta được động chạm vào cơ thể nàng đâu mà có thai được.

"Có thai? Làm sao có thể chứ, tôi và mợ đã bao giờ làm chuyện đó đâu"

"Cậu hai, đâu nhất thiết phải chuyện đó thì mới có thể có con?"

"Có cả chuyện đó nữa à?"

"Tất nhiên, em ăn nằm với Cậu bấy lâu nay. Đứa nhỏ trong bụng em không phải của Cậu thì là của ai?"

Làm sao mà Phan Kỳ Minh có thể dễ dàng tin được chuyện hoang đường như vậy? Chuyện này nhất quyết anh ta phải xác thật.

"Nếu sự thật là vậy thì để tôi kêu thầy về khám cho Mợ, tôi mà biết mợ lừa dối tôi thì mợ không xong đâu"

Phan Kỳ Minh thay đổi sắc mặt, anh ta lạnh mặt bước ra khỏi phòng. Để lại Bùi Lan Hương khẽ mỉm cười khó hiểu.

"Mợ làm theo lời tôi, khi quay trở về phòng nếu gặp Phan Kỳ Minh thì hãy nói với anh ta rằng mợ đã thai!"

"Có thai....nhưng tại sao?"

"Làm như vậy mới đảm bảo an toàn cho mợ, để anh ta không thể làm hại mợ trong bất kì hoàn cảnh nào"

"Nhưng lỡ Cậu hai gọi thầy về bắt mạch thì chẳng phải mọi chuyện sẽ bị bại lộ sao?"

"Mợ cứ yên tâm, tôi biết phải giải quyết nó như thế nào. Việc của mợ bây giờ là giả vờ là một người vợ ngoan hiền của Phan Kỳ Minh, còn mọi thứ cứ để tôi lo!"

"Được, tôi tin cô"

Kế hoạch của Cô và Nàng xem như bước đầu thành công, rồi một ngày nào đó Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương sẽ mãi mãi bên nhau mà bất kì ai cũng không thể chia cắt được hai người họ...

-------

Cả nhà họ Phan đều có mặt ở nhà lớn, tâm trạng ai nấy đều thấp thỏm lo lắng. Đột nhiên nhà họ Phan đang sóng gió thì Mợ hai nhà này lại mang thai?

Người rối bời nhất chính là con An!

Nó vẫn chưa hiểu từ khi nào mà Mợ hai của nó lại có thể có con với Cậu hai nó...trong khi đó rõ ràng là Mợ hai nó với Cô ba nó yêu thương nhau đứt ruột!

Chẳng lẽ Mợ hai nó lừa dối Cô ba nó mà nó không biết gì hết à?

"Thầy mau bắt mạch cho vợ tôi đi!"

Phan Kỳ Minh hấp tấp ra lệnh cho ônh lão tóc bạc phơ đang ngồi đối diện Bùi Lan Hương, lão bắt đầu đưa tay chạm vào mạch Nàng. Lan Hương dù biết tất cả đều nằm trong kế hoặch của Ái Phương nhưng lòng vẫn lo sợ bị ông lão trước mặt mình phát hiện.

Đột nhiên lão ta nhăn mày một cái liền khiến tim Lan Hương ngưng đập một nhịp, chẳng lẽ bị lão nhìn thấy chân tướng rồi sao?

Lão thầy thuốc chặc lưỡi một cái, quay người nhìn về phía cả nhà họ Phan đang đứng mong chờ kết quả.

"Chúc mừng Cậu hai! Nhà họ Phan đã có cháu nối dõi"

Lời của lão thầy thuốc thốt ra liền khiến ai nấy trong nhà họ Phan đều vui mừng khôn siết, Phan Kỳ Minh mỉm cười hài lòng khi biết Lan Hương đã thật sự mang thai. Anh ta vui vẻ đến gần Nàng.

"Cảm ơn mợ, đã cho tôi một đứa con"

"Đó là bổn phận của em..."

"Thế thì tốt rồi, cuối cùng thằng hai cũng có một đứa con. Còn bây giờ thì...."

Ông Hội Đồng dời ánh nhìn đến Phan Lê Ái Phương đang đứng cạnh mình khuôn mặt không cảm xúc, ông ho khan một tiếng.

"Ái Phương, mau đi lấy xe đưa thầy về đi"

"Dạ được thưa cha, mời thầy đi theo tôi"

Lão thầy thuốc đi ra ngoài trước để Ái Phương tiếp bước theo sau, cô cúi gầm mặt nở một nụ cười hài lòng.

Mọi việc có vẻ rất thuận lợi...

Cô mở cửa cho lão thầy thuốc ngồi vào trong xe, bản thân cũng đóng cửa lại giúp lão ta sau đó ngồi vào vị trí ghế lái. Ái Phương cho xe nổ máy, chạy một mạch ra khỏi nhà họ Phan. Ánh mắt cô nhìn đến gương chiếu hậu phát hiện lão ta đang nhìn mình thì khẽ lên tiếng.

"Ông làm tốt lắm, vé tàu tôi đã đặt cho ông rồi. Một lát nữa cứ việc lấy tiền rồi lên tàu bỏ trốn khỏi cái xứ này. Nghe rõ chứ?"

"Tôi nghe rõ rồi thưa cô ba"

"Vậy thì tốt"

"Nhưng cô ba vì sao cô lại bắt tôi nói với ông bà và Cậu hai rằng Mợ hai đã có thai trong khi đó hoàn toàn chẳng có đứa bé nào?"

"Đó là việc của tôi, việc của ông là ôm số tiền này và bỏ trốn đi thật xa không còn hiện hữu tại nơi này nữa"

Sự ích kỉ của Phan Lê Ái Phương trỗi dậy nhờ sự độc ác của những con người ngoài kia, đến cả tình yêu cũng bị họ lấy ra làm cái cớ cho thứ mà họ nói là bệnh hoạn, khác người...

Cô đưa ông ta đến bến tàu, lấy trong túi ra một sấp tiền có mệnh giá rất lớn. Ái Phương đưa nó cho lão thầy thuốc để lão ta có thể đi xa nơi này càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện bại lộ.

"Phan Kỳ Minh, sẽ sớm thôi....."

--------

Phan Lê Ái Phương gấp gọn quần áo vào trong chiếc túi lớn, cô bỏ những vật dụng cần thiết của mình vào. Sau khi chắc chắn rằng đã đầy đủ thì Ái Phương mới xách hành lí ra ngoài. Vừa ra đến cổng lớn đã thấy Ông bà Hội đồng, Phan Kỳ Minh còn có cả Bùi Lan Hương đứng đợi Cô. Hôm nay cả nhà họ Phan sẽ đến bến tàu để tiễn Ái Phương sang Pháp.

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt thấy nó có chút long trọng liền lên tiếng thở dài.

"Cha không thấy nó có chút long trọng à?"

"Dù sao đi nữa con cũng đâu còn cơ hội về lại cái nhà này?"

"Được thôi, tuỳ ý cha"

Ái Phương đưa hành lý cho thằng Quốc, cô mở cửa bước lên xe. Ông hội đồng định ngồi cùng xe với Ái Phương nhưng lại bị cô ngăn lại, thấy cha nhìn mình một cách khó hiểu Ái Phương liền nói.

"Con muốn Mợ hai sang đây ngồi với con"

"Để làm gì, Níu kéo tình cảm?"

"Sao có thể chứ cha? Mợ hai cũng đã mang cốt nhục của Cậu hai còn gì, con còn có thể sao?"

Ông trầm ngâm những gì Ái Phương vừa nói, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Dù cho Cô và Nàng có còn yêu nhau đi nữa thì cũng đã bị đứa nhỏ trong bụng Lan Hương làm cản trở.

"Thôi được rồi....Bùi Lan Hương!"

Ông Hội Đồng quay người kêu lớn tên Lan Hương đang ngồi trong xe cùng Phan Kỳ Minh, nàng ngơ ngác xuống xe đến gần Ông xem có chuyện gì.

"Cha gọi con?"

"Ừ, Mợ ngồi cùng xe với Ái Phương đi"

"Dạ?"

Nàng ngạc nhiên nhìn Ông, vẫn chưa kịp thông những gì mà Ông Hội đồng nói thì Phan Kỳ Minh đã từ trong xe đi như bay về phía Lan Hương. Khó chịu nhìn cha mình.

"Cha bị sao vậy? Mợ ấy là vợ con thì phải ngồi cùng con chứ"

"Kỳ Minh! Con đừng làm quá chuyện, dù gì Ái Phương cũng đi rồi xem như là nguyện vọng cuối cùng cho nó đi"

"Nhưng mà....."

"Thôi không nói nữa, Mợ hai! Mợ mau lên xe đi không thì lại trễ chuyến tàu của Ái Phương"

Bùi Lan Hương gật đầu, nàng lên xe theo lời ông Hội Đồng nói. Sau khi xong chuyện cả hai chiếc xe đều lần lượt chạy ra khỏi nhà họ Phan. Cô và Nàng ngồi trên xe, không ai nói với ai lời nào nhưng tay Ái Phương vẫn một mực nắm lấy tay Lan Hương không buông.

Lan Hương dần cảm thấy ngạt thở trước không khí căng thẳng này, nàng khẽ siết chặt tay Ái Phương liền khiến Cô dời tầm mắt nhìn Lan Hương.

"Sao vậy?"

"Cô nhất định phải đi à?"

"Phải, nếu không thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ở cạnh nhau. Tin tôi, rồi đến một ngày tôi và mợ cũng sẽ có thể đến với nhau thôi"

Phan Lê Ái Phương đặt lên trán Lan Hương một nụ hôn, Nàng gật đầu tin Cô sau đó dựa cả thể vào lòng Ái Phương ôm ấp không ngừng. Cô choàng tay vuốt ve Lan Hương, chợt nhớ trên xe còn thằng Quốc. Ái Phương ho khan, nhìn nó bảo.

"Mày biết cái gì nên nói và cái gì không rồi chứ?"

"Dạ..con không dám.."

"Nên biết giữ mồm giữ miệng một chút, còn không thì..."

Đối diện ánh mắt nguy hiểm của Phan Lê Ái Phương qua gương chiếu hậu, Quốc nó khẽ nuốt khan không dám nhìn Cô nữa chỉ lo chú tâm lái xe.

Ánh mắt đó thật đáng sợ!

-----

Tiếng ồn ào ở nơi bến cảng, nhìn đâu cũng thấy những cảnh ly biệt người thân kể cả những đôi yêu nhau. Ái Phương đứng đối diện cả nhà họ Phan, từ từ từng người trong nhà đều bước đến tạm biệt Cô.

Đầu tiên là Ông Hội Đồng.

"Cha mong rằng qua bên đó con sẽ có một cuộc sống tốt hơn"

"Con biết rồi thưa cha"

Ông ôm Ái Phương một cái sau đó lùi bước cho Bà Hội Đồng đến chào tạm biệt Cô.

"Qua bên đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ gửi thư về cho mẹ nha con"

"Con nhớ rồi, mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ"

Tiếp đến là Phan Kỳ Minh, anh ta đứng trước mặt Ái Phương. Ngạo nghệ nở một nụ cười với Cô, anh ta nhìn Ái Phương khẽ thì thầm.

"Phan Lê Ái Phương...tôi thắng rồi!"

"Thế sao? Vậy thì chúc mừng Cậu hai"

Tuy không hài lòng mấy trước phản ứng của Cô nhưng Phan Kỳ Minh cũng chỉ đành mặc kệ không nói gì thêm. Người cuối cùng là Bùi Lan Hương, nàng vừa định đi đến ôm cô lần cuối nhưng lại bị Kỳ Minh níu tay lại.

"Mợ đâu cần phải tạm biệt cô ba?"

"Nhưng mà...."

"Kỳ Minh! Mau buông tay mợ hai ra đi, chỉ là tạm biệt thôi mà"

Ông Hội Đồng lên tiếng nhắc nhở thì Phan Kỳ Minh mới chịu thả lỏng tay Lan Hương, nàng vui mừng chạy đến trước mặt Ái Phương. Cô không nói không rằng liền ôm chặt lấy Nàng, Phan Kỳ Minh định tiến đến tách hai người họ ra lại bị Ông hội đồng ngăn cản. Ông nhìn anh ta lắc đầu, Phan Kỳ Minh chỉ biết cắn răng nhìn vợ mình bị người khác ôm cứng ngắt thế kia!

"Những gì nói tôi cũng đã nói rồi, ngay bây giờ tôi chỉ muốn ôm Mợ một chút"

"Được nhưng cô đi phải bảo trọng sức khoẻ! Đừng để xảy ra chuyện gì"

"Tôi biết"

Cả hai luyến tiếc buông nhau ra, Phan Lê Ái Phương đứng nhìn cả nhà họ Phan lần cuối sau đó vẫy tay tạm biệt. Cô đặt ánh nhìn lên Bùi Lan Hương, ánh mắt cả hai chạm nhau. Phan Lê Ái Phương liền sử dụng khẩu hình miệng nói gì đó với Nàng.

"Đợi tôi về"

Lan Hương khẽ mỉm cười gật đầu với Cô như vậy Ái Phương mới yên lòng đi lên tàu, Ông bà Hội đồng và Phan Kỳ Minh thấy cô đã lên tàu thì đã quay đầu rời khỏi bến. Chỉ còn Bùi Lan Hương vẫn còn đứng đó nhìn bóng dáng Phan Lê Ái Phương dần mất khuất.

Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay nàng.

"Về thôi"

"À, em biết rồi! Mình về thôi Cậu"

Phan Kỳ Minh cùng Bùi Lan Hương nắm tay đi ra xe, dù lòng nàng có chút không yên lòng nhưng nghĩ lại bản thân nhất quyết phải tin tưởng Ái Phương thì mới an lòng bước đi cùng Kỳ Minh.

"Ơ kìa! Quý cô, cô không định lên tàu để đi sao? Tàu sắp khởi hành rồi đấy"

"Tôi còn nhiều việc phải xử lý lắm nên không đi được đâu! Người tôi thương còn đang đợi tôi"

Tiếng bánh xe hành lý lê lết dưới mặt đất ngày càng vang lớn, người cai tàu chỉ biết nhìn quý cô trước mặt mình dần đi khuất. Anh ta lắc đầu thở dài.

"Cô ta dám bỏ tiền ra mua vé tàu sau đó lại bỏ đi giải quyết công việc, còn nói là người thương đang đợi cô ta nữa chứ? Đúng là phí của"

Người cai tàu chặc lưỡi, tiếp tục công việc của mình. Anh ta nhìn chiếc đồng hồ trên thấy sắp đến giờ khởi hành liền hô lớn cho thuyền trưởng biết sau đó chạy một mạch lên tàu. Chiếc tàu dần rời xa bến cảng nhưng không ai biết rằng Phan Lê Ái Phương đã không hề có mặt trên con tàu đó....

------------
Két!

"Đến nơi rồi thưa quý cô"

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa một sòng bài lớn, Ái Phương đưa cho tài xế một sấp tiền sau đó xách hành lí bước xuống xe. Cô đứng bên ngoài nhìn một lúc, Ái Phương liền bước vào. Bên trong đầy rẫy những tay chơi khét tiếng khắp cái chốn Sài Thành, nơi đây hội tụ đầy đủ các thể loại ăn chơi khác nhau nên thu hút rất nhiều Ông lớn, Cậu ấm đến mua vui.

Phan Lê Ái Phương chán ghét ồn ào, cô bước đi nhanh nhất có thể để đến tầng cao nhất trong cả sòng bài. Sau khi đi xa được khu sảnh lớn thì tiếng ồn cũng bớt đi được phần nào, Ái Phương thở phào nhẹ nhõm tiếp tục bước đi đến cuối đường trên dãy hành lang xa hoa tráng lệ.

Cô dừng chân trước một căn phòng có dòng chữ V.I.P, còn chưa kịp đưa tay lên gõ thì cánh cửa đã đột nhiên mở ra. Tiếng nói quen thuộc của một tên đàn ông vang lên.

"Phan Lê Ái Phương, lại được gặp cô nữa rồi"

"Tôi cũng vậy, Cậu lớn"

"Ấy ấy! Gọi hai tiếng Cậu lớn nghe cứ xa lạ, cô cứ gọi Thái Hanh là được rồi"

"Không dám, đến đây cũng chỉ là muốn bàn với Cậu lớn một vài việc"

"Bàn việc sao? Vậy thì mau ngồi xuống đi chứ"

Kim Thái Hanh đưa tay mời Ái Phương ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, Cô tiến đến ngồi xuống ngay lập tức có kẻ bưng ly hầu rượu đến tận tay cho Ái Phương.

"Rượu đấy là loại ngon nhất bên Pháp đấy! Cô ba dùng thử đi"

Thấy Thái Hanh nhiệt tình mời gọi như vậy Ái Phương cũng không nỡ từ chối, Cô chỉ đành đưa ly lên miệng uống hết số rượu được rót. Chất lỏng đắng nồng từ từ trôi xuống cổ Ái Phương, cô cảm nhận được cổ mình đang bị thứ chất lỏng đó làm rát hết cả lên. Ái Phương đặt chiếc ly lên bàn, Kim Thái Hanh liền đưa cho Cô một điếu sì gà. Phan Lê Ái Phương nhăn mày nhìn điếu thuốc trên tay mình, rồi lại nhìn đến khuôn mặt trông đợi của Thái Hanh cũng chỉ biết thở dài đưa nó lên miệng.

Hắn ta mỉm cười hài lòng, đưa bật lửa lên mòi điếu sì gà giúp Ái Phương. Cô hít một hơi thật sâu, phà ra làn khói trắng đục mờ ảo.

Phan Lê Ái Phương dựa người vào ghế, cảm nhận mùi vị của điếu sì gà đang lan toả khắp khoan miệng mình. Đầu óc Cô mơ hồ vì số lượng cần sà trong điếu sì gà có đôi chút lớn hơn những điếu thuốc bình thường. Đó cũng chính là lý do vì sao khi mua Sì gà ở Sòng bài của Kim Thái Hanh thì nó lại đắt đỏ như vậy...

"Không biết cô ba muốn bàn là bàn việc gì nhỉ?"

"Cũng chẳng có gì to tát...chỉ là không biết Cậu lớn đây có thể cung cấp cho tôi một căn phòng để ở một khoảng thời gian khá lâu được không?"

"Hahahaha, tưởng chuyện gì! Nơi ở thì Kim Thái Hanh này không thiếu. Nhưng rồi tôi sẽ được gì?"

Biết ngay thế nào tên này cũng không tốt đến nổi giúp đỡ người khác vô điều kiện! Thế nào Kim Thái Hanh cũng đưa ra mấy cái điều kiện kì quái cho xem...

"Cậu muốn gì?"

"Để xem nào....Tiền? Tôi không thiếu nhưng tình thì..."

"Cậu đừng nói là cậu muốn lên giường cùng tôi đó chứ?"

"Thôi đi, tôi sợ bị đánh ghen lắm"

"Đánh ghen?"

"Chứ còn gì nữa? Chẳng phải cô và vợ của Phan Kỳ Minh đang lén lút qua lại sao, đừng tưởng tôi không biết! Tôi biết hết đấy, hahaha"

"Đúng là không có gì qua mắt được Cậu lớn... Đúng như vậy thì sao, Cậu sẽ phỉ báng tôi là một đứa bệnh hoạn?"

"Xuỳ! Tôi không có rãnh mà làm mấy cái chuyện ác nhân ác đức đó, chuyện của cô và mợ hai thì tôi đã biết từ cái hôm mới đến thăm nhà Họ Phan rồi"

Ngày hôm đấy Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương quan tâm chăm sóc nhau tận tình như vậy thì chỉ có kẻ đui mới không nhận ra tình ý của hai người họ!

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

"Điền Chính Quốc! Tôi muốn tên đó"

"Thằng Quốc? Sao lại là một đứa người ở trong nhà tôi"

Nếu Kim Thái Hanh có mở miệng nói là con An thì cô còn có thể suy nghĩ thông suốt để từ chối nhưng đột nhiên hắn ta lại nói Thằng Quốc là như nào?

"Ừ thì..... tôi thấy thằng đó cũng được nên..muốn đem nó về đây giúp việc"

"Chẳng phải khi nãy Cậu lớn đây nói muốn tình sao? Đột nhiên lại đem Thằng Quốc về làm việc"

"Tôi vừa muốn tình, vừa muốn có kẻ hầu người hạ"

"Muốn cả hai thứ đó nhưng chỉ cần Điền Chính Quốc là đủ? Ồ, Cậu lớn à đừng nói là Cậu...."

Không để Phan Lê Ái Phương nói hết câu, Kim Thái Hanh đã gằn giọng ho khan không cho Cô nói tiếp.

"E hèm...Điều kiện của tôi là thế đấy, cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ"

Tên này đã thích mà còn bày đặt sĩ diện cho ai xem? Phan Lê Ái Phương cũng chỉ biết bật cười đồng ý.

"Haha, được thôi! Tôi chấp nhận, sau này muốn đem Điền Chính Quốc đi thì cứ đến nhà họ Phan nói rằng Cô ba Ái Phương đã bán cho Cậu lớn Kim Thái Hanh rồi!"

"Vậy thì tốt, đổi Điền Chính Quốc để lấy một căn phòng?......đúng là buồn cười, hahaha"

Phan Lê Ái Phương và Kim Thái Hanh được một trận cười nức nẻ, buổi trao đổi xem như thành công mỹ mãn. Cô nhấp một hớp rượu vang, nghĩ đến chuyện bản thân đang từng bước đi đến thành công thì không kìm chế được mà bật cười cùng Kim Thái Hanh.

Phan Lê Ái Phương sẽ cho từng người biết, chẳng có gì hay bất kỳ ai được quyền chia cắt Cô và Bùi Lan Hương. Cô sẽ cho họ cảm nhận nỗi khổ một cách từ từ chậm rãi! Để cho họ biết như thế nào là đau khổ, như thế nào là ly biệt!

---------

"Mợ ăn nhiều vô, còn ăn cho con nữa chứ"

Phan Kỳ Minh vừa nói tay thì không ngừng gắp vào chén Bùi Lan Hương đầy ắp thức ăn, Nàng chỉ biết cố gắng nuốt trôi hết cả đống đồ ăn mà anh ta đã gắp cho mình.

Ông Hội đồng thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở.

"Mày gắp như thế thì ai ăn cho hết?"

"À dạ....."

"Không sao đâu cha, Cậu hai nói đúng mà! Con còn phải ăn cho đứa nhỏ nữa"

Bùi Lan Hương lên tiếng giải vây cho Phan Kỳ Minh, nàng gắp cho anh ta một miếng cá còn bản thân thì quơ đũa ăn sạch chén cơm. Anh ta nhìn nàng mỉm cười, chợt nhớ ra việc gì đó Phan Kỳ Minh bỏ chén xuống. Ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người trên bàn ăn.

"Kể từ bây giờ, gia đình mình sẽ hạn chế ra ngoài nếu không có gì quan trọng"

"Sao vậy?"

Ông Hội Đồng nhìn Anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, Phan Kỳ Minh thở dài trả lời cha mình.

"Bây giờ đâu đâu ở Nam kỳ cũng nổi lên mấy cuộc bạo loạn chống lại Pháp, tình hình này mà đặt chân ra đường chỉ có nước chết trong biển lửa..."

"Haizz, đang yên đang lành lại đi bạo loạn...Đám dân nghèo đó đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi"

"Con cũng chẳng hiểu nổi đám người đó nghĩ gì mà lại chống lại Pháp..chẳng phải cuộc sống như này tốt biết chừng nào sao?"

Xung quanh đều nơi vào trầm lặng, ai nấy cũng chỉ lo ăn hết phần cơm của mình sau đó phòng ai nấy về. Còn Bùi Lan Hương thì theo thói quen đặt chân đến phòng Ái Phương. Mở cửa vào chỉ nhìn thấy căn phòng trống trãi, Nàng không còn nhìn thấy bóng dáng người con gái ngày ngày ngồi chú tâm ở bàn làm việc đọc sách..

Lan Hương lại nhớ Cô nữa rồi.

"Mợ hai!"

Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên bị tiếng gọi của ai đó làm cho giật nảy mình, nàng quay lại tìm kiếm giọng nói. Khuôn mặt Lan Hương liền biến sắc trông có chút gì đó sợ hãi.

"Cậu..hai"

"Mợ làm gì ở đây vậy?"

"À..em..em sang đây dọn dẹp"

"Dọn dẹp, Phòng của Cô ba sao?"

"Chỉ là....."

"Mợ còn thương nhớ Phan Lê Ái Phương à?"

Phan Kỳ Minh cúi gầm mặt, anh ta không nhìn thẳng mặt Lan Hương. Chỉ lặng lẽ thốt ra những lời nói đau lòng.

"Cái đó..làm sao có thể chứ? Em là vợ cậu mà"

Bùi Lan Hương liền chối, nhìn anh ta mỉm cười qua loa. Phan Kỳ Minh không trả lời nàng, đột nhiên anh ta đi đến gần Lan Hương hơn. Ngay lập tức Lan Hương liền cảnh giác mà lùi về sau một bước, Phan Kỳ Minh nhìn hành động đó chỉ biết nở một nụ cười hờ hững.

"Có thật là mợ không còn yêu Cô ba không? Trả lời tôi đi"

"Phải...Sao cậu lại hỏi vậy.."

"Vậy đây là cái gì?"

Kỳ Minh quăng một thứ gì đó trông rất rách nát và cũ kĩ, Lan Hương nhăn mặt nhặt thứ đó từ dưới đất lên. Nàng mở ra xem thử.


Bùi Lan Hương nhìn vào tờ giấy đó y như rằng nhận ra đã anh ta làm bức ảnh của Ái Phương mà nàng trân quý nhất trở nên rách nát như vậy. Lan Hương liền tức giận, quát Phan Kỳ Minh.

"Cậu điên rồi sao? Sao cậu lại làm như thế với bức hình của em"

"Mợ nói tôi điên? Ừ, tôi điên mới tin vào thứ tình cảm mợ trao tôi bấy lâu nay. Để rồi đến cuối cùng mợ vẫn đem lòng yêu thương Phan Lê Ái Phương...."

Lan Hương không còn tâm trí để quan tâm những lời Kỳ Minh đang nói ra, nàng bận tìm cách để cho tấm ảnh của Ái Phương có thể phẳng lại như trước. Nhưng làm cách nào đi nữa thì tấm ảnh chỉ ngày càng nát và nhoè đi.

"Không được..không được rách!"

Nhìn thấy Bùi Lan Hương luống cuống vì bức ảnh mà không mỉa mai đến lời mình nói, Phan Kỳ Minh tức giận đến gần Lan Hương hơn. Anh ta giựt lấy tấm ảnh quăng nó bay vào một xó khiến Lan Hương đã loạn lại còn loạn hơn.

"CẬU!"

Chát!

Một bạt tay hằn lên khuôn mặt mỏng manh của Nàng, đôi mắt Lan Hương đỏ hoe. Ngay lập tức nước mắt liền tuôn rơi, nàng quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt căm hận. Đợi đến khi Phan Kỳ Minh kịp suy nghĩ những gì mình vừa làm thì Lan Hương đã chạy ra khỏi phòng từ lúc nào.

"Lan Hương...Bùi Lan Hương!"

Anh ta lo sợ Lan Hương sẽ làm điều gì đó dại dột nên vội đuổi theo nhưng chạy đến hành lang thì chẳng thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Cứ ngỡ Bùi Lan Hương đã chạy ra khỏi nhà liền khiến Phan Kỳ Minh hốt hoảng chạy ra ngoài tìm Nàng.

Bên ngoài đang xảy ra một cuộc bạo loạn rất lớn, sợ rằng Lan Hương chạy ra đấy mà có chuyện gì thì anh ta cũng không sống nổi mất.

"Bùi Lan Hương! Mợ đâu rồi"

Kỳ Minh sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm nàng nhưng vẫn không thấy đâu, càng chạy thì thấy đâu đâu cũng chìm trong biển máu. Anh ta vẫn không màng nguy hiểm mà vẫn tiếp tục tìm kiếm Lan Hương khắp ngõ ngách. Xung quanh rất hỗn loạn, bây giờ đang được che thành hai phe. Một bên là thực dân Pháp, một bên là cách mạng Nam kỳ.

"ĐẢ ĐẢO THỰC DÂN PHÁP, HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!"

"TIRER!"
(NỔ SÚNG)

Tiếng súng vang lên khắp con phố, người người đua nhau chạy bán sống bán chết. Chỉ còn Phan Kỳ Minh vẫn đâm đầu đi về phía trước để có thể tìm Mợ hai, mặc kệ tiếng la hét của những người xung quanh.

"MAU CHẠY ĐI!"

Anh ta gọi tên nàng trong vô vọng.

"Lan Hương à, mợ đâu rồi"

Đoàng!

"Ah...."

Phan Kỳ Minh ngã quỵ xuống đường, không để ý xung quanh. Anh ta liền bị đưa vào tầm nhắm của quân lính Pháp, Kỳ Minh chỉ có thể lăn lộn ra đất một cách đau đớn. Từ xa hai tên lính Pháp cầm súng đi đến gần Phan Kỳ Minh, anh ta cực nhọc hô hấp. Vươn tay cầu cứu.

"Aide......"
(Cứu)

"Ce mec est toujours vivant, Lieutenant"
(Tên này vẫn còn sống, thưa Thiếu uý)

"Tuer sans pardon!"
(Giết không tha!)

"Obéit"
(Tuân lệnh)

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng được nhắm thẳng vào ngực Kỳ Minh mà nổ súng, Phan Kỳ Minh rên lên một tiếng. Tay chân anh ta từ từ thả lỏng cho đến khi đôi mắt nhắm ghiền lại. Trên khuôn mặt anh ta ướt đẫm nước mắt, chiếc áo sơ mi anh đang mặc dần bị nhuộm thành màu đỏ. Phan Kỳ Minh dùng một chút sức lực cuối cùng khẽ thì thào.

"Lan...Hương, tôi..x..xin..lỗi"

Hơi thở đứt quãng, cả thân thể mềm nhũn, khuôn mặt hiện rõ sự không cam lòng. Phan Kỳ Minh chết tức tưởi trong sự tiếc nuối.

Thân xác Phan Kỳ Minh nằm bất động trong vũng máu bên đường....

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co