end
"Mợ hai! Mợ ơi mợ"
Con An nó hối hả đi tìm Bùi Lan Hương đang trốn trong Cấm Địa của Ái Phương, khi sáng nó chỉ thấy Mợ hai nó vội vàng chạy vào đây nhưng nó không để ý lắm. Cứ tưởng là Nàng nhớ Cô nên mới trốn vào đấy ôn lại kỉ niệm. Đột nhiên khi nãy đang đun lửa nấu cơm dưới bếp thì An nó lại nghe tiếng khóc thảm thiết của Bà hội đồng, nó vội chạy lên xem có chuyện gì thì nó lại bịt mũi trước cái mùi tanh của máu đang từng chút một rỉ ra khỏi cơ thể người đàn ông mà nó vẫn chưa biết là ai đang nằm đó...
An từ từ tiếng lại rồi nó bàng hoàng nhận ra khuôn mặt lắm lem máu đó là của Cậu hai Kỳ Minh!
Nó điếng người, chợt nhớ đến Lan Hương vẫn đang còn ở trong Cấm Địa. An nó liền chạy bán sống bán chết báo cho mợ biết.!Bùi Lan Hương đang ngồi thẫn thờ nhìn về một hướng, lòng nàng nặng trĩu không biết giải toả bằng cách nào khi không có Phan Lê Ái Phương cạnh bên. Lan Hương chỉ biết thở dài, từ xa lại vang vọng tiếng của Con An khiến nàng chú tâm đến.
Nó chạy đến trước mặt Lan Hương, mệt đến nổi nói không nên lời.
"Mợ..ra ngoài..trước..hộc"
"Để làm gì, mợ không muốn ra đó!"
"Nhưng mà..mà..hộc..Cậu..hai"
"Phan Kỳ Minh đi tìm mợ thì mặc kệ anh ta, mợ không quan tâm"
"Không phải mợ ơi! Cậu hai....mất rồi"
Lan Hương quay phắt sang nhìn con An với ánh mắt ngạc nhiên, mất? Mới khi nãy còn tát nàng một cái giáng trời mà bây giờ nói mất là mất như thế nào?
"Mất? Sao có thể, mới khi nãy còn....."
"Con cũng không biết tại sao nữa, khi nãy con đang nấu cơm dưới bếp lại nghe tiếng khóc thảm thiết của Bà. Con chạy lên xem có chuyện gì, đột nhiên lại nhìn thấy cái xác của một người đàn ông dính đầy máu nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Con đi đến gần xem thì mới nhìn ra là Cậu hai!"
"Mất sao....."
Bùi Lan Hương suy nghĩ đăm chiêu, chẳng lẽ việc Phan Kỳ Minh chết là có trong kế hoạch của Ái Phương?
Nếu là vậy thì chẳng phải Cô đã phạm tội giết người sao?
"Mợ theo con ra ngoài xem sao đi mợ, Cậu hai mất mà vắng mặt vợ thì người ta sẽ nghi ngờ không hay"
Lan Hương gật gù, ra khỏi cấm địa cùng con An để ra nhà trước. Vừa đặt chân ra đã nghe được tiếng khóc than của cả nhà họ Phan, từ ông bà Hội Đồng cho đến gia đinh trong nhà đều khóc thương cho Phan Kỳ Minh nhưng nàng thì lại không thể ép ra một giọt nước mắt nào. Phải chẳng Bùi Lan Hương đã quá hận Anh ta?
"Mợ hai...sao thằng Hai nó chết mà Mợ còn không lấy nổi một giọt nước mắt vậy?"
Ông Hội đồng khuôn mặt đầy nước mắt, chậm rãi đưa mắt nhìn Lan Hương. Ngay lúc nàng không biết nên phản ứng ra sao thì con An đã ngay lập tức đến gần giải vây cho Lan Hương.
"Ông đừng hiểu lầm mợ con! Mợ ấy đã đau lòng đến nổi chỉ biết chết trân đứng nhìn Cậu hai rồi thưa ông"
"Vậy sao....."
An nó đẩy nhẹ vào tay Nàng một cái, Lan Hương quay sang nhìn nó chỉ thấy con An nháy mắt một cái rồi nó khẽ dùng lực đẩy nhẹ Lan Hương cho nàng té xuống đất.
"Trời ơi, Mợ ơi mợ có sao không? Bình tĩnh đi mà mợ"
Bùi Lan Hương không ngờ là con An nó có thể diễn giỏi như vậy....Thôi được rồi, chắc bản thân nàng cũng phải diễn một chút.
"Mợ..tim mợ đau quá...nó đau quá"
Lan Hương quằn quại dưới đất ôm tim, từ chủ đến tớ ai cũng diễn xuất thần đến nổi làm cho gia đinh trong nhà tin răm rắp. Nhìn thấy một cảnh thảm thương như vậy Ông Hội Đồng đành phải tin theo.
"Thôi, mợ hai còn đang mang thai đừng để kích động quá. Con An mau dẫn mợ vào trong nghỉ ngơi đi, còn Cậu hai để ông lo"
Nghe thế Con An và Bùi Lan Hương đều mừng rúm cả lên nhưng vẫn phải giữ cái nét khóc lóc thảm thương trước mặt Ông bà Hội Đồng, đợi đến khi được con An đỡ ra phía sau tấm màn thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
"May mà có con, không thì mợ cũng không biết phải làm sao!"
"Con cũng sợ run người đấy thôi"
Ông Hội Đồng ôm lấy vợ mình an ủi, ông đau lòng nhìn con trai mình chết một cách đột ngột như vậy. Bây giờ Kỳ Minh chết rồi, ông chỉ có thể trông chờ vào đứa cháu nội của mình....
"Bây đâu"
"Dạ có tụi con thưa ông"
"Bây đi sang nhà ông Cai tổng để khai giấy báo tử cho Cậu hai đi, còn về phần đám tang để ông tính"
"Dạ ông, con đi liền"
Tên gia đinh đứng dậy, vừa quay người định chạy đi nhưng lại bị đụng đầu vào ai đó khiến tên gia đinh té ngược ra sau.
"Ui da! Ai mà.....Cô..cô ba?"
Tên gia đinh hoảng hốt lùi về sau, nó hốt hoảng vì nhìn thấy Cô ba Ái Phương đang đứng hiên ngang trước mặt. Chẳng phải Cô đang ở Pháp sao?
"Thấy cô ba chứ có phải thấy ma đâu mà mày sợ như vậy? Mau đứng dậy rồi đi qua nhà ông Cai tổng đi"
"Dạ cô..con đi ngay"
Tên gia đinh đứng dậy, chạy thục mạng đến nhà Cai tổng. Phan Lê Ái Phương nở một nụ cười nhìn ông bà Hội Đồng.
"Chào cha, mẹ"
"Ái..Ái Phương..sao có thể?"
"Có gì đâu mà không thể cha? Con không được phép về cái nhà này à"
"Nhưng mày đã lên tàu sang Pháp rồi vậy mà bây giờ lại có mặt ở đây?"
"Lên thì lên mà đi hay không thì quyền của con! Cha không ngăn được đâu"
Chát!
"Mày.. chính mày là kẻ giết chết thằng Hai đúng không? Mày không sang Pháp chỉ để tính kế giết chết anh hai mày. Để mày cùng người đàn bà đó cùng nhau bỏ trốn!"
-----------------
Phan Lê Ái Phương ăn đau chỉ biết nực cười trước lời nói ấu trĩ của Cha mình, cô thở dài bình thản nhìn Ông Hội đồng nói.
"Giết? Thật nực cười, tôi không thể nào nhẫn tâm đến nổi giết chết người trong nhà đâu thưa ông Hội đồng cao quý"
"Mày....Chẳng mày thì là ai? Thằng hai nó đã gây thù chuốc oán với đâu, chỉ có mày! Vì muốn ở bên cạnh Bùi Lan Hương nên mày đã giết chết anh mày"
"Tôi không có giết anh ta, đó là quả báo! Là nhưng gì anh ta phải hứng chịu trước những việc mà bản thân anh ta đã từng làm"
"Làm sao tao có thể tin mày?"
Ái Phương gật đầu, muốn chứng minh thì Phan Lê Ái Phương sẽ chứng minh cho các người xem!
Cô nhìn quanh nhà, lia mắt trúng một tên gia đinh. Ái Phương liền ra lệnh cho tên đó đến gần mình.
"Dạ, cô ba gọi con"
"Đưa tay ra đây"
"Dạ?"
"Tao nói mày đưa tay ra"
"Dạ..."
Tên đó chỉ biết làm theo lời Cô nói, tên gia đinh đưa cánh tay ra trước mặt Ái Phương. Cô không nói không rằng, lôi từ trong túi ra một khẩu súng nhỏ mà Ái Phương luôn để nó bên mình. Phan Lê Ái Phương lên nòng, tay còn lại giữ lấy cánh tay tên gia đinh khiến hắn hốt hoảng vội ngăn Cô lại.
"Cô định làm gì vậy cô?"
"Không tới lượt mày lên tiếng"
Đoàng!
"AHH!"
Vừa dứt lời, tiếng súng chói tai đã vang lên khắp nhà. Khiến ai nấy đều sợ hãi bịt tai che mắt lại, đợi đến khi định hình lại thì đã thấy tên gia đinh đó ôm lấy cánh tay mình nằm quằn quại dưới đất vì bị Ái Phương bắn. Còn chưa để Ông Hội đồng hiểu ra chuyện gì thì nhìn thấy Ái Phương lôi tên gia đinh đến gần xác của Phan Kỳ Minh, Cô đưa cánh tay của tên gia đinh sát gần vết thương trên ngực Kỳ Minh.
"Cha nhìn đi, rõ ràng vết đạn trên người Phan Kỳ Minh to hơn và sâu hơn vết đạn từ súng tôi bắn ra. Mà cha nói tôi giết anh ta là giết bằng cách nào?"
"Không thể nào...chính mày đã giết con trai tao! Chỉ có mày mới làm điều đó, tại sao vậy? Tại sao mày cứ tìm cách hãm hại nhà họ Phan vậy?"
"Trả lời tao đi....NÓI ĐI!"
"Cha nói đủ chưa? Chẳng lẽ cha càng già càng không thông suốt, tôi đã chứng minh đến như vậy rồi mà cha còn không chịu hiểu sao?"
"Nếu mày thấy tao là một kẻ ngu dốt...thì mày thử bắn tao đi! Bắn đi"
Ông Hội đồng kích động đến nổi không thể kiểm soát hành động của mình, ông đi đến gần Ái Phương. Đột nhiên lại cầm lấy tay cô chỉa súng vào đầu mình.
Ái Phương ngạc nhiên nói không nên lời.
"Cha..ông bị điên rồi à? Buông tay tôi ra"
"Bắn đi, thà là mày bắn chết tao đi! Chứ đừng chọc tao tức điên như vậy nữa, BẮN ĐI"
"Tôi nói ông buông tay tôi ra! Trong súng vẫn còn đạn, ông chán sống rồi sao?"
"Phải! Tao chán cái cảnh mày chọc điên tao rồi, không sớm thì muộn thì tao cũng chết vì mày thôi! Mau giết tao đi"
Ông hội đồng càng nắm chặt lấy tay Ái Phương hơn, Ái Phương cứ sợ nếu Ông mà đụng chạm gì đó đến còi súng thì xem như chính tay Ái Phương đã giết chết cha mình.
"Có thôi đi không? Buông ra...BUÔNG RA!"
"GIẾT TAO ĐI"
"CHA!"
"Hức, cha ơi cha! Cha"
"Sao vậy Con gái, ai bắt nạt con à? Đến đây với cha"
Một người đàn ông trẻ tuổi ôm lấy một đứa nhỏ chỉ đứng bằng thắt lưng mình, đứa con gái được cha ôm vào lòng liền cất tiếng khóc la.
"Kim Thái Hanh, cậu ta bắt nạt con!"
"Cậu lớn nhà ông Cả đó sao? Dám bắt nạt con gái của cha à, để cha sang đấy dạy nó một bài học nhé?"
"Thật không cha?"
"Thật! Còn bây giờ Ái Phương ngoan, không khóc nữa. Cha dẫn con đi sang nhà ông Cả mắng vốn Cậu lớn Thái Hanh được không?"
"Dạ được, phải mắng vốn cho Cậu ta bị la mới được nha Cha!"
"Rồi rồi, Dám làm con gái cha khóc. Cha nhất định phải dạy cho nó một bài học nhớ đời!"
Trên con đường chiều vắng tanh, chỉ còn lưu lại những tiếng nói vui cười đùa của hai cha con nhà họ Phan. Khiến bất kì ai trông thấy cảnh đó cũng ấm lòng thay...
Một lớn một nhỏ cứ như thế nắm tay nhau cùng đi, tiếng cười đùa của trẻ thơ vang vọng khắp con đường. Tiếng cười hạnh phúc của người làm cha khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình vui vẻ chơi đùa trước mắt.
Nhưng đó chỉ là một phần ký ức nào đó tốt đẹp còn lưu lại trong đầu Ái Phương, hiện thực tàn khóc đã hoàn toàn phá tan giấc đi mộng đẹp của Cô. Nó đã chà đạp đi hình ảnh người cha ấm áp mà Ái Phương đã từng có, mà thay vào đó là một người cha ấu trĩ cùng với những lời nói phỉ báng, chà đạp đối với đứa con của mình!
"Chỉa súng vào anh em trong nhà là bất nghĩa, chỉa súng vào cha mẹ là bất hiếu....bất nghĩa cùng với bất hiếu là bất nhân. Tôi không phải là loài cầm thú đến nổi phải chỉa súng vào các người!"
Ông Hội đồng chết lặng khi nghe những gì Ái Phương phát ra, ông cảm thấy thổ thẹn trước tính tình hồ đồ của mình. Nhớ ngày xưa ông đã thề trước trời đất, sẽ đem lại cho các con của mình một cuộc sống tươi đẹp, ăn no mặc ấm, tiền của đầy người. Để rồi bây giờ cảm thấy đau lòng khi con trai chết đột ngột, bất lực đến nổi muốn con gái bắn chết mình....
Liệu bản thân ông làm vậy thì đã gọi là tốt cho ai?
---------
"Phan Kỳ Minh chết là do lính Pháp, anh ta chết trong cuộc bạo loạn chứ không phải là do tôi. Cha hiểu chứ?"
Tay ông Hội đồng đang siết chặt cổ áo Ái Phương dần được nới lỏng, ông vô lực khuỵ xuống nền đất. Miệng liên hồi lẩm bẩm gì đó.
"Không thể nào...con tôi..nó.."
"Bà ơi! Bà tỉnh dậy đi bà, ông ơi bà ngất xỉu rồi"
Tiếng kêu la của một đứa người ở làm cho Ái Phương và ông Hội đồng phải chú tâm đến, Ái Phương vội vàng đến xem Bà hội đồng.
"Mẹ! Mẹ làm sao vậy, tụi bây đi kêu thầy về đây nhanh lên"
"Dạ, con đi liền"
Phan Lê Ái Phương bế Bà hội đồng trên tay, cô gấp rút đưa bà về phòng nằm nghỉ. Ông Hội đồng thấy thế liền đuổi theo Cô đến phòng, nhìn thấy Ái Phương đang động chạm vào người vợ mình ông liền nổi đoá lên với Cô.
"Mày tránh ra! Những chuyện mày làm đã khiến vợ tao không chịu nổi nữa rồi, đừng động vào vợ tao"
"Ông...."
Ái Phương tức nhưng lại không thể làm gì ông Hội đồng, đúng lúc thầy vừa tới. Cô ra khỏi phòng đứng ngoài đó chờ thầy kiểm tra cho bà. Ái Phương đứng bên ngoài mà lòng thấp thỏm lo âu, đầu óc trống rỗng. Cô thở dài một hơi, tay mò vào trong túi lấy ra một bao sì gà mà Kim Thái Hanh đã đưa cho mình.
Ái Phương rút một điếu, lấy bật lửa đốt đầu thuốc. Cô hút một hơi thật sâu sau đó dựa vào tường phà ra những làn khói trắng mờ đục. Kể từ khi không còn ăn chơi đến nay thì Ái Phương đã từ bỏ thói quen hút sì gà. Nhưng không biết vì sao cứ mỗi lần đầu óc mông lung mơ hồ thì Cô lại cứ tìm đến những thứ độc hại này mà giải toả nỗi buồn.
Phan Lê Ái Phương không ngừng hút đến nổi điếu sì gà đỏ chót mà cô vẫn không buông tay, chỉ lo nhắm mắt cảm nhận thứ khói độc đang từ từ xâm chiếm cơ thể mình. Đột nhiên Ái Phương cảm nhận được ai đó giật lấy điếu thuốc khỏi miệng mình, cô mở mắt tính quát một cái liền giật mình khi phát hiện đó là Bùi Lan Hương!
"Mợ..."
"Từ khi nào mà Cô lại đi hút những thứ này?"
Lan Hương quăng điếu thuốc xuống nền đất, Ái Phương chặc lưỡi một tiếng rồi lặng lẽ lấy chân dẫm lên điếu sì gà vẫn còn đang cháy. Cô quay sang nhìn nàng, đưa tay chạm vào mặt Lan Hương nhẹ giọng nói.
"Mợ không hiểu đâu, vả lại tôi đâu có hút nó thường xuyên?"
"Đợi cô hút thường xuyên mới phát bệnh à? Một điếu cũng bệnh đấy, cô có biết không"
Phan Lê Ái Phương biết thế nào cũng không cãi lại Lan Hương nên cũng chỉ biết gật gù hiểu ý nhưng không nói lời nào, Nàng nhìn cô một hồi lâu. Đột nhiên lại kéo tay Ái Phương đi đâu đó.
"Mau đi theo tôi về phòng, tôi có chuyện cần hỏi"
"Từ từ thôi, tôi không có chạy đâu"
Lan Hương kéo Ái Phương đến phòng của Cô, nàng đưa Ái Phương vào phòng. Còn bản thân thì chạy đi đóng cửa, đến khi chắc chắn là an toàn rồi Nàng mới ngồi xuống đối diện với Ái Phương.
"Chuyện này là sao? Phan Kỳ Minh chết cũng trong kế hoạch của Cô à"
"Thì ra mợ cũng có ý nghĩ giống ông ta"
"Vậy rốt cục mọi chuyện là sao?"
"Là anh ta bị lính Pháp giết, chứ không phải tại tôi. Phan Kỳ Minh chết hoàn toàn không liên quan gì đến tôi cả"
"Nói thế chẳng lẽ....."
Khi Lan Hương bị anh ta tát, nàng liền tức giận bỏ trốn vào Cấm địa mặc kệ Kỳ Minh có kiếm nàng ra sao. Theo như Ái Phương nói thì anh ta là do lính Pháp giết vậy tính ra Phan Kỳ Minh chết trong cuộc bạo loạn.
"Kế hoạch ngay từ đầu của tôi là ngồi im chờ thời cơ để hành động nhưng chưa kịp làm gì thì Phan Kỳ Minh đã bị quả báo rồi! Đúng là ý trời"
"Nhưng mà cô đang ở bên Pháp mà, sao có thể về đây sớm như vậy được?"
"Mợ thấy tôi lên tàu nhưng mợ đã nhìn thấy tàu chạy chưa?"
"Chưa...."
"Ừm, tôi đã xuống tàu trước khi con tàu khởi hành và đi tìm Kim Thái Hanh để có chỗ ăn chỗ ở đấy"
Phan Kỳ Minh mất thì xem như đã giải quyết được một gánh nặng nhưng điều Bùi Lan Hương quan tâm bây giờ là sự thật nàng không hề có thai, nếu ông bà Hội đồng biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
"Ái Phương, chuyện tôi có thai là giả thì phải giải quyết như thế nào với Ông bà Hội đồng?"
"Chẳng lẽ nói thẳng ra với họ là tôi không hề mang cốt nhục của nhà họ Phan"
"Chuyện đấy thì mợ cứ để như vậy đi, tôi sẽ tìm cách giải quyết"
"Liệu như vậy có ổn không? Hay chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi Ái Phương, như vậy tôi thấy nó an toàn hơn"
Ái Phương ngẫm nghĩ nhưng gì Lan Hương vừa nói, nàng nói cũng đúng. Nhưng phải tìm thời gian thích hợp và nơi ở đầy đủ mới có thể bỏ trốn được.
"Đợi tôi sắp xếp mọi thứ rồi chúng ta cùng nhau đi, được chứ?"
"Tôi tin cô"
Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương mỉm cười ôm lấy nhau, hai người trao nhau một cái ôm ấm áp nhất. Sự tin tưởng của nàng luôn đặt vào Ái Phương và nhiệm vụ của Cô là không được phụ lòng nàng...
--------------
Ái Phương tay cầm bút liên tục ghi chép gì đó trên giấy, cô ngồi một hồi lâu sau đó lại dời tầm mắt đến người con gái đang nằm ngủ trên đùi mình. Phan Lê Ái Phương xoa đầu Bùi Lan Hương, Cô dọn dẹp mớ lộn xộn trên bàn cho gọn ghẽ. Xong việc, Ái Phương bế Lan Hương về giường đắp chăn lại cho nàng. Cô hôn lên trán Lan Hương một nụ hôn sau đó lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Sải dài bước chân trên khu hàng ba rộng lớn, trên tay còn cầm một tờ giấy đã được cô viết khi nãy. Vừa lúc đi ngang qua phòng Ông bà Hội đồng thì Ái Phương lại bắt gặp Cha mình đang đứng ở cửa. Thấy Ái Phương đang đi đến gần ông cũng chẳng mảy may gì tới nhưng đột nhiên Cô lại dừng chân trước mặt Ông hội đồng. Ông liền nhăn mặt nhìn Ái Phương chỉ thấy cô khẽ lên tiếng.
"Mẹ tôi làm sao rồi?"
"Mày mà cũng lo đến mạng sống của ông bà già này sao?"
"Tôi chỉ hỏi là Mẹ tôi bà ấy có sao hay không?"
"Thầy nói bà ấy không chịu nổi cú sốc quá lớn nên mới đâm ra bất tỉnh chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ"
"Thế thì tốt, à mà còn việc lễ tang của Cậu hai thì tôi sẽ giúp Cha chu toàn"
"Mày cũng còn quan tâm đến cái nhà này à?"
"Bấy nhiêu thôi, tôi có việc phải đi một chút. Cha ở nhà chăm sóc Mẹ đi"
"Đây là cái nhà chứ không phải là cái trọ mà mày muốn về khi nào thì về muốn đi khi nào thì đi! Phan Lê Ái Phương...."
Còn chưa kịp nghe hết những gì ông Hội đồng nói thì Ái Phương đã nhanh chóng bỏ đi trước, để lại ông tức tím mặt đỏ tai nhưng vẫn không thể làm gì. Chỉ có thể ngẩn mặt nhìn Ái Phương cất bước ra khỏi nhà. Cô kêu thằng Bình lấy xe chở mình đến nơi ngoại thành, càng đi sâu vào thì chẳng còn nhìn thấy những căn nhà kín mít lấy nhau như ở Sài Thành nữa mà thay vào đó chỉ có lưa thưa vài căn và hàng tá cây cao su.
Xe chạy đến nơi gia công đang thu hoạch cao su Phan Lê Ái Phương ra lệnh cho thằng Bình dừng xe lại, cô bước xuống xe ngay lập tức có một người địa chủ ra đón tiếp. Tên đó thấy Ái Phương liền cung kính tươi cười.
"Cô ba Ái Phương, tôi đợi cô nãy giờ"
"Vào việc chính đi, giá cả là bao nhiêu?"
"Dạ dạ thưa Cô, theo như cô đã thấy đồn điền Cao su của tôi thu hoạch và bán ra rất lời lãi. Nhưng mà do gia đình tôi phải di cư sang nơi khác buộc tôi phải nhượng lại đồn Cao su cho người khác quản lý. Cũng may là nhờ có cô ba đây ngỏ ý thu mua lại vậy nên tôi sẽ lấy một cái giá phải chăng thôi"
"Đồn Cao su này nhìn sơ cũng khá rộng lớn, kèm thêm Căn nhà mà ông bán lại cho tôi để tiện việc lo coi Đồn điền thì ông nghĩ giá cả nó sẽ như thế nào?"
"Dạ thưa cũng không giấu gì Cô ba nhưng thời thế bạo loạn, giá cả thì trên nóc. Nên cái giá một trăm triệu là tôi thấy nó cũng rất hợp lí rồi"
"Năm mươi triệu! Không thua không kém"
"Ấy chết! Cô ra cái giá như thế là làm khó tôi rồi"
"Làm khó ông? Để tôi nói cho ông biết, cái căn nhà cũ rít của ông khi tôi mua về thì còn phải tốn kinh phí sửa chửa. Vả lại ông nhìn đám gia công của ông xem, toàn là một lũ già cả sắp lìa đời! Thanh niên trai tráng thì chả thấy đâu. Với cái giá năm mươi triệu mà chê thì hơi tham lam rồi ông Địa chủ à"
Một căn nhà còn chưa to bằng 2/4 nhà Ái Phương, Đồn điền thì gia công cạn kiệt, đất đai không màu mỡ mà lại đòi với cái giá một trăm triệu?
Tưởng Phan Lê Ái Phương là một đứa con nít dễ bị dụ chắc
"Biết là thế nhưng cái giá năm mươi triệu có hơi...Cô ba đây có thể nể tình tăng một chút không?"
"Thôi được rồi, năm mươi triệu năm trăm"
"Chỉ thêm có năm trăm thôi à?"
"Đó là giá cuối, nếu ông không hài lòng thì tôi có thể tìm một nơi tốt hơn của Ông nhiều"
Ái Phương định cất bước rời đi nhưng lại bị tên Địa chủ níu chân lại, hắn vội vã cầm bút ra đưa trước mặt Cô.
"Được rồi, được rồi! Chúng ta ký giấy"
Ái Phương hài lòng nhếch mép, Cô lôi trong túi ra tờ giấy nhượng đất đã được ghi sẵn khi nãy đưa ra trước mặt tên Địa Chủ. Sau khi trên tờ giấy đã có đầy đủ giấy trắng mực đen rõ ràng thì Ái Phương mới hài lòng cất nó vào túi. Tên Địa chủ tiễn Cô ra xe, đợi đến khi chiếc xe khuất bóng thì tên địa chủ mới thở dài, chửi thầm.
"Mẹ nó! Lợi lãi đi toang hết rồi, không ngờ đứa ranh này lại không dễ ăn tiền nó như thế, lại còn trả giá 1/2 giá ban đầu nữa chứ?"
Cuối cùng Phan Lê Ái Phương cũng đã thu mua lại một khu đồn điền và một nơi ở cách xa nơi thành thị lộng lẫy xa hoa như chốn Sài Thành. Không sớm thì muộn Cô và Bùi Lan Hương cũng sẽ có thể chung sống với nhau đến hết phần đời còn lại mà không phải đối diện với lời ra tiếng nói của thiên hạ, tránh ra xa được tai mắt của miệng đời và cả sự ép buộc chia cắt của Ông bà Hội đồng.
Đến cuối cùng Ái Phương cũng chẳng còn luyến tiếc bất cứ thứ gì, Cô chỉ cần Bùi Lan Hương. Có thể sẽ không có bất kì đứa trẻ nào nhưng tình yêu của Ái Phương và Lan Hương sẽ đắp đầy khoảng trống đó.
Còn bây giờ chỉ cần đợi đến Lễ tang của Phan Kỳ Minh thì mọi thứ sẽ xong xuôi, Ái Phương và Lan Hương sẽ cùng nhau chuyển về nơi Ngoại thành này sinh sống đến cuối đời...
------------
Phan Lê Ái Phương mặc trên người một bộ đồ trắng, cô chau chuốt mái tóc của mình thẳng thóm. Sau đó Ái Phương mới ra ngoài nhà trước, nơi đang diễn ra lễ tang của Phan Kỳ Minh. Vừa đặt chân ra nhà trước đã nhìn thấy Ông bà Hội đồng đang tiếp đón khách còn Bùi Lan Hương thì đang đứng cạnh di ảnh của Kỳ Minh. Hẳn là hôm nay phải mệt mỏi cho Lan Hương khi phải giữ cái khuôn mặt không hồn đó rồi..
"Cô ba"
Đang đứng loay hoay không biết làm gì đột nhiên lại nghe được tiếng gọi của ai đó liền khiến Ái Phương ngẩn đầu tìm kiếm, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đi đến gần mình. Anh ta đi đến khoác vai Ái Phương, thì thầm điều gì đó vào tai cô.
"Điền Chính Quốc đâu?"
"Tại sao tôi phải quan tâm đến một tên gia đinh? Sao cậu không đi tìm đi"
"Nè, Gia đinh gì ở đây chứ? Sau này Điền Chính Quốc là người của tôi rồi Cô liệu mà ăn nói cho đàng hoàng"
"Được thôi, nhưng trước tiên Cậu bỏ tay ra khỏi người tôi đi đã!"
Phan Lê Ái Phương không thương tiếc liền đẩy Kim Thái Hanh né xa người mình ra, cô phủi vai áo cho thẳng lại sau đó nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt sắc lẹm. Cậu lớn kia cũng chẳng thua kém gì còn nghênh mặt với Ái Phương, từ nhỏ tới lớn hễ gặp nhau là có chuyện!
"Thái Hanh, Ái Phương! Hai đứa mau qua đây thắp nhang cho Kỳ Minh đi chứ"
Ông Cả nhìn thấy con trai và cháu gái mình gây hấn nhau cũng không lấy gì làm lạ, từ nhỏ tụi nó đã như lửa với nước rồi. Chuyện này thì như cơm bữa ấy thôi.
"Con qua liền thưa cha! Còn cô, không nghe cha tôi nói gì sao"
"Đợi Cậu nhắc chắc"
Ái Phương bỏ mặc Thái Hanh đi đến trước di ảnh của Phan Kỳ Minh, cô chậm rãi lấy một cây nhang châm vào ngọn lửa trên đèn dầu. Phan Lê Ái Phương chắp tay lạy vài cái và cuối cùng là cắm nhang vào chiếc lư hương. Cô lùi xa ra một chút, nhìn Phan Kỳ Minh lần cuối. Cảm xúc Ái Phương lẫn lộn, không biết nên vui hay buồn. Cô thở dài, khẽ thì thầm trong miệng.
"Phan Kỳ Minh, kiếp này tôi và Cậu sinh ra cùng cha khác mẹ. Không thù không oán nhưng Cậu lại đụng đến người phụ nữ của tôi thì thứ lỗi khi Phan Lê Ái Phương này lại không hề thương tiếc trước cái chết của Cậu, Vĩnh biệt!"
Ái Phương khuỵ gối, quỳ trước linh cửu lạy ba cái. Cô đứng lên đi đến bên cạnh Lan Hương, đột nhiên nàng lại kéo tay áo Ái Phương một cái.
"Khi nãy tôi thấy cô lầm bầm cái gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là đôi lời muốn nói trước di ảnh của Cậu hai thôi"
Bùi Lan Hương gật gù hiểu ý, Ái Phương mỉm cười nhìn nàng. Đứng lâu một hồi lại thấy cổ họng mình ngứa ngáy, Cô nhịn không nổi chỉ có thể lôi trong túi ra một điếu sì gà. Mòi lửa cho nó cháy rồi đưa lên miệng hút một hơi.
Lan Hương ngửi thấy mùi thuốc, khẽ lên tiếng trách móc Ái Phương.
"Từ lúc mới biết cô tới giờ, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy cô động vào những thứ như này cả. Đột nhiên bây giờ trên người cô lúc nào cũng có một bao thuốc, đúng là càng ngày càng không thể hiểu cô được"
"Để tôi hiểu người khác thì dễ nhưng nếu muốn hiểu tôi thì cũng chẳng phải là dễ đâu"
"Thôi bỏ qua đi, việc bỏ đi khỏi đây tôi nói với Cô hôm trước. Cô tính tới đâu rồi?"
"Tôi đã tìm được nơi thích hợp, chỉ còn đợi Mợ chuyển về đấy cùng tôi"
"Tối nay được không? Phải để xong việc tang lễ của Kỳ Minh"
"Tuỳ mợ thôi, tôi lúc nào cũng có thể"
"Được, còn bây giờ phải lo tiếp khách. Mau vứt điếu thuốc đi! Ngạt chết đi được"
Ái Phương hút một hơi cuối, nghe thế lời Lan Hương liền vứt nó xuống đất. Lấy chân dẫm lên cho tàn thuốc sau đó lại chú tâm vào việc đón khách cùng Nàng. Cả nhà họ Phan phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo hậu sự cho Phan Kỳ Minh, đến khi đem đi hoả táng và đưa được tro cốt về nhà thì ai nấy trong nhà mới có thể được nghỉ ngơi.
Kể cả Ái Phương và Lan Hương cũng thở không ra hơi khi phải xử lý đủ thứ chuyện, Cô và nàng được đặt lưng xuống giường là chuyện của tối khuya mù mịt. Dù mệt mỏi nhưng Ái Phương vẫn phải thức để chuẩn bị đồ đạc, hành lí vì tờ mờ sáng hôm sau
Cô và Nàng phải lên xe để đi đến nơi ở khác rời khỏi cái xứ này bắt đầu một cuộc sống mới.
Ái Phương nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, cũng đã cận giờ đi nên Cô phải đi đến giường gọi Lan Hương dậy.
"Lan Hương, Lan Hương!"
"Ưm...tôi muốn ngủ"
"Về nhà mới rồi ngủ, đến giờ phải đi rồi!"
Nghe thế Nàng lò mò tỉnh dậy, nheo mắt một cái rồi rời khỏi giường chuẩn bị thay đồ. Cô nhìn theo bóng lưng của Lan Hương chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trong thời gian đợi Bùi Lan Hương chuẩn bị xong thì Cô sẽ đem hành lý ra ngoài xe trước, Ái Phương bước ra ngoài đã thấy con An đứng ngoài xe sẵn đợi Cô và Lan Hương cùng khởi hành.
Nó thấy Ái Phương ra thì vội vã đến xách hành lý phụ Cô.
"Cô đưa đây con xách cho! Mà...Mợ đâu rồi Cô"
"Mợ đi chuẩn bị rồi, xíu mợ ra. Thôi để hành lý trên xe đi rồi vô xem mợ cần giúp cái gì không"
"Dạ!"
An nó để hành lý lên xe xong rồi chạy vào xem Lan Hương có cần gì không, để lại Ái Phương đứng bên ngoài đợi. Cô dựa cả người vào thân xe, lấy tay xoa thái dương tịnh dưỡng một lát. Sáng giờ làm việc mệt mỏi nhưng lại không được nghỉ ngơi nên đâm ra có chút đau đầu, đợi đến khi lên xe Ái Phương sẽ ngủ một giấc lê liệt cho xem!
Lạch cạch lạch cạch
Nghe thấy tiếng bước chân, cứ ngỡ là con An và Lan Hương đã chuẩn bị xong Cô liền vui vẻ nhìn về hướng cửa chính. Nhưng chỉ vừa ngẩn đầu lên thì ngay lập tức nụ cười đã chợt tắt.
Ông Hội đồng.
Khuôn mặt Ái Phương đanh lại khi nhìn thấy Cha mình, Ông vẫn nhìn cô. Khuôn mặt không lấy nổi một cảm xúc, Ông hội đồng đứng nhìn Ái Phương một hồi lâu thì lên tiếng mở lời.
"Định đi thật sao?"
"Vậy thì sao, Cha sẽ cho người đến ngăn?"
"Mày định đi đến đâu?"
"Một nơi không có ông"
"Mày cứ đi như thế bỏ mặc ông bà già này sao"
"Thế cha có chấp nhận một đứa con mà ông cho là bệnh hoạn không? Ông sẽ chấp nhận cho tôi và Lan Hương ở cạnh nhau chứ? Ông nói đi"
Nhận lại được sự yên lặng từ Ông Hội đồng, cùng lúc Lan Hương và con An cũng đã ra đến. Bắt gặp cảnh này liền hoảng sợ đứng ở một góc nhìn.
"Không trả lời là không đồng ý đúng không? Được thôi"
Ái Phương lướt qua người Cha mình, cô đi đến nắm lấy tay Bùi Lan Hương dẫn đi ra xe. Ái Phương mở cửa xe kêu nàng vào trong cùng con An ngồi đợi một chút, bản thân sẽ lên xe sau. Khi nàng và con An đã yên vị trong xe thì Ái Phương vẫn đứng ở đó nhìn Ông Hội đồng, cô thốt lên những lời cuối cùng.
"Kiếp này tôi bất hiếu, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho Cha vui lòng. Đừng trách tôi vì sao ân đoạn nghĩa tuyệt!"
"Cha nên xem lại thứ tình cảm mà cha dành cho tôi có gọi là tốt chưa, hay chỉ đang dồn tôi vào bước đường cùng?"
"Ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi cái nhà này, cả phần đời còn lại của cha thì cha thoả sức mà suy nghĩ lại"
Nói xong, Phan Lê Ái Phương liền trèo lên xe đóng cửa lại ra lệnh cho tài xế chạy đi. Ông Hội đồng chỉ biết đứng chết trân nghe những lời Ái Phương thốt ra, ông muốn đến đó ngăn không cho cô rời đi. Nhưng lại bị cái tôi chèn ép đến nổi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đứa con gái của mình rời bỏ cái nhà này đi.
Vậy Vợ ông biết phải làm sao khi hay tin đứa con mà bà đứt ruột sinh ra lại ra đi một cách tàn nhẫn như vậy? Bước chân Ông đứng run rẫy, muốn chạy đến ngăn chiếc xe rời khỏi nhưng lại chỉ có thể thì thào vài ba chữ vô nghĩa.
"Con..Ái..Phương..."
Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh cho đến khi mất dạng hẳn, Ông đau lòng té ngã ra đất. Tại sao lại đau đến như vậy?
Chẳng phải ông từng cho Ái Phương là một cái gai trong mắt khi cô công khai thứ tình cảm đối với Bùi Lan Hương sao?
Vậy mà bây giờ lại nuối tiếc đau lòng khi nhìn thấy Ái Phương rời bỏ cái nhà này?
"Ái Phương..cha..cha xin lỗi! Con..con đừng đi nữa, bà ơi tôi..tôi sai thật rồi..TÔI SAI THẬT RỒI!"
Ông Hội Đồng oà khóc trước cửa nhà, trong màn đêm vẫn còn đẫm hơi sương chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đau khổ của Ông Hội đồng vọng ra.
----------
Rạng sáng hôm sau, trong một căn dinh thự to lớn ở vùng ngoại ô Sài Thành đang bận rộn chuẩn bị chào đón Bà Chủ Ái Phương và Phu nhân Lan Hương của họ.
Ting..Ting
Tiếng còi xe bên ngoài vang lên, một chiếc xe chạy đến dừng ngay trước cửa dinh thự. Từ trên xe con An bước xuống mở cửa cho Ái Phương và Lan Hương. Đám gia đinh nhìn thấy Bà Chủ và Phu Nhân bước xuống xe liền cung kính xếp hàng ngay ngắn đứng cúi chào.
"MỪNG BÀ CHỦ VÀ PHU NHÂN TRỞ VỀ"
Phan Lê Ái Phương vui mừng nắm tay Bùi Lan Hương từng bước vào nhà, họ đứng trong ngôi nhà rộng lớn xúc động ôm lấy nhau.
"Cuối cùng, chúng ta cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau"
"Phải phải, cả đời này tôi và mợ hai sẽ ở bên cạnh nhau!"
"Sao lại mợ hai?"
"Mợ hai! Mợ là vợ tôi, nên từ giờ trở đi mợ chính thức trở thành Phu nhân của Phan Lê Ái Phương"
"CHÚC MỪNG PHU NHÂN"
Trãi qua biết bao sống gió thì rốt cục cả hai cũng có thể ở bên nhau mà không có sự chia cắt, ly biệt như những ngày tháng trước.
Cả cuộc đời này, Bùi Lan Hương mãi mãi là phu nhân của Phan Lê Ái Phương.
-------------THE END -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co