Truyen3h.Co

[Cover] Vẫn Là Em

Chap 66

lvd_love89



Nhân vật thay đổi, cảnh ôm diễn ra vô cùng thuận lợi, một lần đã qua. Đạo diễn còn lén lút chụp lại bóng lưng mặc áo giáp của Ninh tổng, có thể nhận ra thân phận cô, nghĩ chờ đến thời điểm MV lên sóng, nếu Ninh tổng cho phép sẽ lập tức cắt ghép để đưa vào.

Chủ đề vợ chồng thâm tình cùng quay cổ trang bùng nổ, chỉ nghĩ cũng biết sẽ tạo ra tiếng vang lớn bao nhiêu, còn hiệu quả hơn cả tiểu sinh nổi tiếng.

Công chúa còn mấy cảnh nữa, ngoài tạo hình vợ đẹp mất nước, cũng có cả thời thiếu nữ ngây thơ. Cô đổi áo giáp xong, đứng một bên nhìn nàng đỏ mặt.

Rõ ràng đối với thế giới này nàng mờ mịt mà ngây thơ, nhưng với cô thì khác.

Bao dung cho khuyết điểm của cô phát ra từ bản năng, cho cô sự hồn nhiên dịu dàng.

Lan Ngọc lấy di động chụp ảnh cho Lâm Vỹ Dạ, kéo ống kính lại gần, chụp các biểu cảm nhỏ sinh động.

Mới vừa chụp mấy tấm, thanh thông báo đã hiện lên nhắc nhở có tin nhắn mới.

Là tin nhắn tới từ người lạ, không có văn bản, mà chỉ chứa hình ảnh.

Ngón tay Lan Ngọc siết chặt, ánh mắt tối sầm, thoát khỏi camera, click mở tin nhắn kia. Mặc dù có dự cảm từ trước, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, cô vẫn nghiến chặt răng, hơi thở dồn dập.

"Phu quân sao vậy?"

Công chúa nhỏ còn chưa bắt đầu diễn, nàng thay một bộ váy màu hồng cánh sen, phát hiện người nào đó đã rời ống kính khỏi người mình, nhẹ nhàng chạy tới trước mặt cô, kéo cổ tay áo cô lắc lắc.

Cô hạ mắt, đè nén sự thô bạo đang cuồn cuộn trong lòng, cất di động, bàn tay xoa xoa đầu nàng: "Không có việc gì, tiểu công chúa tiếp tục quay đi, phu quân ở cùng em."

Sau khi dỗ dành nàng trở lại, cô mới một lần nữa nhìn về phía màn hình.

Giống với email nhận được lúc còn ở New York, có bảy tám bức ảnh, đều chụp vào khoảng thời gian ba năm trước đây nàng mất tích, nàng bị thương và chảy rất nhiều máu, có ba bốn người đè tay ấn chân nàng lại, mạnh mẽ truyền dịch cho nàng, thậm chí còn trói tay chân nàng

Tấm cuối cùng, hai mắt nàng đẫm lệ thất thần nhìn cửa sổ, như thể muốn nhảy xuống ngay lập tức.

Cuối cùng, là một nét chữ viết tay được quét thành hình ảnh, nội dung cực kỳ đơn giản, chỉ có hai chữ..... "Đẹp không?"

Bút tích này, Lan Ngọc sẽ không bao giờ quên, cho dù nó bị bẻ cong, nhưng chắc chắn thuộc về Ninh Nam Thư

Lan Ngọc không tin Nam Thư biết trước ngay từ đầu, rồi viết những thứ này để kích thích cô, đợi đến hai ba năm sau mới tìm mọi cách gửi cho cô

Lan Ngọc càng tin tưởng, Nam Thư căn bản không chết.

Trong khoảng thời gian này cô yên tĩnh ngủ đông, canh giữ bên cạnh nàng, nhìn như chẳng thèm quan tâm Ninh thị, chấp nhận chất vấn thậm chí là buộc tội từ hội đồng quản trị về sai sót với phía Bạc Luân, còn dặn dò Lê Lộc "vô tình tiết lộ" trong tập đoàn rằng cô mất tinh thần, không để tâm đến việc kinh doanh, chính là để khiến người đứng sau màn trồi lên khỏi mặt nước.

Quả nhiên, Nam Thư cho rằng Lan Ngọc bị đả kích nặng nề cả chuyện tập đoàn lẫn Lâm Vỹ Dạ, không ngần ngại vạch trần thân phận để đâm cô, buộc cô cùng đường bí lối.

Nam Thư tự nhận là nắm chắc phần thắng, lại không biết.

Tập đoàn chưa bao giờ thoát khỏi quỹ đạo của Lan Ngọc dù chỉ một khắc.

Mà nàng đã sớm dùng con dao gọt hoa quả đó cùng với lòng bàn tay đầy máu, để cứu cô ra khỏi vực sâu, cho dù nàng có trí nhớ hay không, cũng là rào cản kiên cố nhất đối với cô

Cách đó không xa Lâm Vỹ Dạ đang nhảy xuống bậc thang với chiếc quạt nhỏ thêu hoa, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu lên nụ cười tươi đẹp xán lạn của nàng, nàng nhếch đôi môi đỏ tươi, thỉnh thoảng bớt thời gian nhìn cô một cái, rồi tiếp tục nhảy múa.

Cô cười với nàng, tay thì ấn gọi cho Lê Lộc: "Ninh Nam Thư không chịu nổi, gần đây thôi, chuẩn bị kỹ càng."

Lê Lộc nghiêm nghị: "Chị yên tâm, từ sau khi chị bỏ phía Bạc Luân về nước, mấy lão gia hoả có vấn đề trong hội đồng quản trị đều thò đầu ra, người của chúng ta đã tìm được đủ chứng cứ, kế tiếp chỉ chờ chị sắp xếp."

Trợ lý Lê hận không thể mỗi ngày thắp hương bái Phật, cầu xin nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn sắp chết này.

Từ lúc ký ức Lâm Vỹ Dạ thường xuyên xảy ra vấn đề, Lan Ngọc gần như ở bên một tấc không rời. Mỗi tối chờ nàng ngủ rồi, cô mới bắt đầu làm việc, nhóm giám đốc tập đoàn đều tập trung tại phòng khách tầng một nhà họ Ninh

Lan Ngọc coi phòng khách thành văn phòng, đêm nào cũng thức đến rạng sáng, khi mặt trời lên, cô sẽ lên tầng, ngủ bên cạnh nàng một hai giờ, lại chèo chống cả ngày, giúp nàng nhận thức thế giới, cho nàng một tình yêu mới tinh.

Lê Lộc lại hỏi: "Chị, tiến độ bên bác sĩ Hà thế nào rồi, bác sĩ người Đức kia vẫn chưa tìm thấy à? Chúng ta có cần phái thêm nhiều người nữa không?"

"Không cần" - Lan Ngọc rất bình tĩnh: "Đã tìm được rồi."

Di động Lê Lộc thiếu chút nữa rớt, khiếp sợ không thôi: "Tìm được rồi?! Người ở đâu? Về nước chưa? Tôi..."

Lan Ngọc nhàn nhạt ngắt lời: "Đã chết."

Ống nghe đột nhiên im lặng.

Cô dặn dò một câu: "Làm tốt chuyện cô nên làm" - Sau đó cúp điện thoại.

Tối qua cô mới biết được tin người đã chết.

Danh tính của bác sĩ người Đức đã được xác nhận, chính là kẻ vì đã bóp méo ký ức nàng ba năm trước mà bị hạ lệch cấm chế.

Anh ta được tìm thấy trong một bệnh viện ở trấn nhỏ hẻo lánh tại Phần Lan, đã hôn mê rất lâu, chỉ nằm như người thực vật. Khi bác sĩ Hà tập kết mấy người đứng đầu ngành cùng thử thăm dò ký ức anh ta, anh ta không có một chút giãy giụa, cứ thế mà chết.

Lan Ngọc không cảm thấy ngoài ý muốn.

Với tính cách của Ninh Nam Thư, năm đó dùng người làm việc, nhất định sẽ có đường lui, cô đoán được thứ cuối cùng họ tìm thấy không phải người tàn tật không mở được miệng thì chính là người chết.

Lúc bác sĩ Hà mang tin tức này tới gặp Lan Ngọc, giọng vẫn còn run: "Chúng ta không hỏi được đáp án, người duy nhất biết đã không còn nữa."

Lan Ngọc nói: "Còn Ninh Nam Thư"

Chỉ cần Nam Thư tồn tại, thì nhất định sẽ xuất hiện, cô ta sẽ tận mắt tới nhìn cô bị đánh cho tơi bời, nhìn cô chết.

"Ninh tổng ý cô là..."

Bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của bác sĩ Hà, Lan Ngọc nhàn nhạt nói: "Không cần phải giả chết, Ninh Nam Thư sẽ thay tôi thiết kế tốt. Cô ta trả cái giá lớn như vậy, vốn chính là muốn trả thù, muốn mạng của tôi, muốn Dạ Dạ khôi phục ký ức ngay tại khoảnh khắc tôi chết đi, rồi bức điên cô ấy. Để Dạ Dạ gánh chịu nguy hiểm thất bại, không bằng chờ sập bẫy của cô ta."

Mặt bác sĩ Hà trắng bệch, truy hỏi: "Tôi hiểu, phương pháp này quả thực có thể khiến phu nhân khôi phục, nhưng có quá nhiều tình huống không thể khống chế được trong cạm bẫy của đối phương, dù chúng ta có chuẩn bị tốt đến đâu, cô cũng có thể..."

"Cho nên, cô có thêm việc làm rồi đấy" - Lan Ngọc lẳng lặng nói: "Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cô phải xoá ký ức của Dạ Dạ, chỉ cần cho cô ấy biết, sau này cô ấy sẽ sống không lo nghĩ gì, muốn làm gì thì làm. Toàn bộ tài sản cũng như tình cảm, chỉ cần giữ lại hình ảnh người chồng thích giả vờ ân ái trước ống kính truyền thông, cô ấy không cần rơi nước mắt vì cái chết của chồng, thế là đủ rồi."

Môi bác sĩ Hà run run.

Lan Ngọc lạnh lùng uy hiếp: "Mặc dù tôi không ở đây, cũng có người trông chừng cô, nếu cô dám có bất cứ sai lầm gì, đừng mong sống tốt."

Bác sĩ Hà nhất thời không tiếp thu nổi: "Ninh tổng, không phải cô đã nói cho dù thất bại, phu nhân điên hay ngủ không tỉnh dậy nữa, cô cũng chăm sóc cô ấy, vì sao còn liều mạng."

"Phu — quân —"

Cô nghe thấy tiếng gọi mềm mại, tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn nàng

Công chúa nhỏ lại đổi một bộ cung trang màu lam nhạt, mái tóc dài đen nhánh tung bay, đeo ngọc bội chạy đến trước mặt cô, mắt hạnh cong cong cười, hơi lộ ra đầu lưỡi hồng nhuận: "Em quay xong rồi."

Cô cong lưng, xoa bóp cằm nhỏ của nàng: "Tiểu công chúa thật là lợi hại."

Không có yêu cầu của kịch bản, Lâm Vỹ Dạ cũng ngượng ngùng khi có hành động quá thân mật với Lan Ngọc, chỉ có thể mở miệng gọi cho đã ghiền, mắt thì trộm ngắm cánh tay cô

Hơi muốn ôm, nhưng không có can đảm.

Trong lúc nàng còn đang sầu khổ không biết làm thế nào để tới gần cô hơn, cô trực tiếp nắm tay nàng, mười ngón đan chặt: "Đi, đi thay quần áo, phu quân đưa em về nhà."

Lâm Vỹ Dạ cảm nhận độ ấm lòng bàn tay, nội tâm nhảy nhót, trên mặt cố gắng duy trì đứng đắn.

Trên đường đến phòng thay quần áo, trời đã sầm tối, gió cũng lạnh hơn, nàng tự nhiên cọ cọ lên người cô, lén lút liếc nhìn vẻ mặt cô

Lan Ngọc đột nhiên thả tay.

Còn không đợi Lâm Vỹ Dạ mất mát, cánh tay cô nâng lên, ôm lấy bờ vai gầy của nàng, đổi một tay khác nắm lấy tay nàng, cứ như vậy, cả người công chúa nhỏ đều ở trong ngực.

Lâm Vỹ Dạ đắc ý, càng cảm thấy người chồng từ trên trời rơi xuống thật là tốt. Hai người quá gần nhau, lỗ tai nàng nóng lên, xấu hổ với người trong lòng, nhắc tới chuyện khác: "Quá trình quay thật khổ."

"Như thế nào?"

"Chuyện xưa quá khổ."

Nàng nhìn phía chân trời, chậm rãi nói cho cô nghe: "Công chúa không nhận được sủng ái của phụ hoàng, phải làm phần thưởng chiến công, ban cho vị tướng quân cũng không được người nhà coi trọng. Tướng quân rất tốt với nàng, sau khi thành hôn thì gắn bó keo sơn, nâng nàng lên tận trời, ở trong cung nàng không được coi trọng bao nhiêu, thì đều được tướng quân bổ sung bấy nhiêu."

"Nhưng nhiều thế hệ trong nhà tướng quân là văn thần, chỉ có tướng quân là võ tướng, mẫu thân lại không có dòng dõi cao quý, tướng quân phải chịu xa lánh. Vì muốn công chúa tốt hơn, tướng quân không màng trong nhà phản đối, tự lập môn hộ, xây phủ tướng quân, để công chúa có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."

Niềm khao khát trong mắt Lâm Vỹ Dạ chuyển thành thương cảm, phủ một tầng sương mù mông lung: "Thế rồi sau khi đất nước bị xâm phạm, tướng quân mang binh ra chiến trường, công chúa ở nhà, bị đệ đệ ghen ghét với tướng quân bắt đi. Lúc công chúa phản kháng bị đụng đầu, quên mất mình là ai, cũng quên cả tướng quân, không thấy đường về nhà, để cho người khác lừa đi mất."

"Khi tướng quân ở trên sa trường biết được, quân địch đã đánh vào biên cương, tướng quân phun ra máu, chết trong vòng vây quân địch."

Cô dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của nàng

Lan Ngọc thấp giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lâm Vỹ Dạ nhịn chua xót: "Sau đó tin tướng quân chết cùng với với tin đất nước có nguy cơ bị xâm chiếm truyền về kinh thành, đêm đó công chúa gặp được tướng quân trong mộng, tướng quân gọi nhũ danh của nàng, nàng khóc lóc nhớ lại."

"Cảnh em ôm Ngọc" - Hàng mi dài dính chút ẩm ướt: "Là công chúa trở lại trong cung, muốn chờ quan tài tướng quân hồi triều, nhưng gần như cùng lúc, còn có quân địch đánh đến, nàng chạy xuống bậc thàng ngoài cung, nhào về phía quan tài giống như năm đó gả cho tướng quân, lại nhìn thấy bóng lưng tướng quân đang đứng đó chờ nàng."

Mặt trời ngả về tây, quầng sáng màu đỏ cam bao trùm lên thành phố điện ảnh.

Lâm Vỹ Dạ mặc váy công chúa, cổ họng chan chát, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt đen thăm thẳm của Lan Ngọc, buột miệng thốt ra: "Phu quân, em quên mất Ngọc, Ngọc có trách em không?"

Lan Ngọc lắc đầu.

Có nhiều tài nguyên như vậy, sở dĩ cô nguyện ý cho nàng tới hát bài này, quay MV này, chính là bởi vì bối cảnh chuyện xưa.

Tuy hiện tại nàng không nhớ, cũng không hiểu, nhưng chờ đến một ngày nàng khôi phục ký ức, nàng sẽ nhớ tới lời hôm nay cô nói.

Bác sĩ Hà hỏi cô, vì sao phải mạo hiểm.

Đáp án của cô rất đơn giản, cô muốn nàng sống tốt, công chúa nhỏ của cô không ngại cực khổ, để cô được sống giống như một con người, lấp đầy cuộc sống cằn cỗi của cô bằng hương vị ngọt ngào. Cô cho nàng bao nhiêu mối tình đầu cũng không đủ, còn muốn cho nàng cẩm y ngọc thực, tiền tiêu như nước, bình an lâu dài.

Nói gì mà chăm sóc nàng khi nàng xảy ra chuyện, đó là sự tham lam và ích kỉ từ trong xương cốt đối với nàng

Điều cô thực sự muốn bù đắp cho nàng, không chỉ có mối tình đầu, mà còn là cuộc sống vốn nên huy hoàng của nàng

"Không trách em, quên không phải lỗi của em."

Lan Ngọc cúi người bế Lâm Vỹ Dạ lên, làn váy thật dài quấn lấy chân cô

Cô nâng nàng đi trong gió, mặt mày giãn ra, cười đến đẹp mắt.

"Bất kể là tướng quân hay là Ninh Dương Lan Ngọc, vì có được tình yêu của công chúa, đều là người hạnh phúc nhất trên đời."

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co