Chap 67
Sau khi nhận được sự đồng ý của Ninh tổng, công ty trò chơi trực tuyến đã chọn cho Lâm Vỹ Dạ mỗi tạo hình một bức ảnh, đồng thời còn công bố thân phận người phát ngôn của nàng lên Weibo, cũng thông báo trước rằng bài hát và MV quảng bá ít ngày nữa sẽ online.
Việc liên quan đến Lâm Vỹ Dạ, chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều có thể trở thành tiêu điểm. Làm người đại diện, Thu Trang thường xuyên vui mừng vì tiết kiệm được một khoản tiền mua thuỷ quân và hot search. Loại thể chất tự mang nhiệt độ thế này bị không ít nữ minh trong giới hận đến ngứa răng.
Các tài khoản tiếp thị lớn đương nhiên không cam lòng yếu thế, trong lúc nhất thời bình luận toàn là tiểu công chúa, số lượng bình luận cũng tăng lên trông thấy, fans tăng vọt, và phần tử bôi đen thì chưa bao giờ đến trễ.
"Mẹ của tôi ơi mặc cổ trang cũng có thể thành tiên thế này?! Chết mất, tôi cho rằng tránh được Dạ Dạ ca sĩ tài năng, không bôi đen cô ấy là tôi nhân từ, ai ngờ bị Dạ Dạ cổ trang bắn trúng ngay hồng tâm?! Giờ khen ngợi có kịp không!"
"Oaaaa cổ kim năm ngàn năm không góc chết hoan nghênh Dạ Bảo Bối gia nhập cổ phần, không lỗ đâu!"
"Nữ thần cổ trang! Muốn tắm trong đôi mắt trong veo của tiểu tỷ tỷ!"
"Thôi đi, đẹp có lợi ích gì? Nói đến cùng vẫn là đồ chơi bên cạnh Ninh tổng, dựa vào khuôn mặt làm người thay thế thôi."
"Đúng đó, chờ ngày nào đó Ninh tổng mệt mỏi, hoặc là Lâm Vỹ Dạ cậy sủng sinh kiêu lên mặt, chờ bị thất sủng đi, rồi làm gì còn tài nguyên nào cho cô ta nữa, đoán chắc là bị cả giới phong sát."
"@Hôm nay vợ chồng thâm tình ly hôn chưa, tôi thấy kì lạ thật, vì sao hai người họ còn chưa ly hôn!"
"Còn nữa, fans hâm mộ cũng đừng có mà dùng hình ảnh chỉnh sửa rồi thổi cô ta thành nữ thần cổ trang, một tấm ảnh thật cũng không có, nữ thần nào tốt như vậy?"
Trên Weibo nháo nhào túi bụi, Thu Trang ở phía sau chú ý, đang lo lắng không biết có nên can thiệp hướng gió dư luận một chút hay không thì tài khoản chính thức của Lan Ngọc online mà không hề báo trước. Cô đăng chín tấm ảnh do chính tay mình chụp cùng với lời tóm tắt ngắn gọn, còn đính kèm một video ngắn.
Tiểu công chúa mặc trang phục biểu diễn, từ thiếu nữ trong sáng đến cô vợ đẹp mất nước, dưới ống kính của cô, nàng trông càng có vẻ xinh đẹp hơn người. Trong video ngắn, nàng xoay làn váy, cô thấp giọng gọi một tiếng "Nương tử".
Giọng cô vốn từ tính lạnh lùng, vừa gọi hai chữ lưu luyến, hết sức cào tim người ta, kích thích đến độ toàn mạng xã hội ngao ngao gọi bậy.
Ảnh thật? Cô đăng.
Hủy CP? Nằm mơ.
Fans CP vợ chồng thâm tình như thể được cầm thánh chỉ của Hoàng Thượng, còn hưng phấn hơn cả fan của Lâm Vỹ Dạ, đánh đủ máu gà.
"Cầu Ninh Dương Lan Ngọc gì được nấy! Mỗi lần đều không cần fan nhọc lòng, tự mình ra mặt phơi bày sự thật!"
"Mẹ kiếp, cho dù cuối cùng ly hôn tôi cũng chấp nhận! Ngọt ngào này độc nhất giới giải trí, không gì có thể thay thế! Ông đây tôn trọng!"
"Thế thân hả, thế thân có gì không tốt?"
Lâm Vỹ Dạ đã sớm tẩy trang, nàng nằm trên giường lướt di động, túm Lan Ngọc bên cạnh, không hiểu liền hỏi: "Vì sao đều nói em là thế thân?"
Cô rút di động của nàng ra, kiểu trí nhớ bạn học nhỏ thế này không thích hợp học người lớn lướt mạng. Cô che mắt nàng, thấp giọng dỗ dành: "Chính em yêu cầu. Hiện tại, bạn học nhỏ nên đi ngủ."
Lâm Vỹ Dạ cầu xin: "Cho em xem hai chương tiểu thuyết...."
Lan Ngọc quét mắt, trên giao diện là cái gì mà tổng tài bá đạo và thư ký xinh đẹp, trước đó Cẩm Thơ gửi tới cho Lâm Vỹ Dạ đọc giải buồn. Lan Ngọc cười khẽ, xoa bóp mặt nàng, chờ nàng xem xong hai chương, đúng giờ tắt đèn.
Dường như cũng giống những buổi tối trước, Lâm Vỹ Dạ cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh lại, sau khi dung nạp xong lượng tin tức cơ bản, phản ứng của nàng khiến Lan Ngọc hoang mang đến vài phút mà chưa kịp tiếp nhận.
"Chị..chị chị... coi tôi là thế thân còn chưa tính! Sao có thể thẳng thừng kéo về nhà ngủ! Tốt xấu gì tôi cũng là thư ký của chị, chị khiến tôi mất trí nhớ, tôi phải làm sao bây giờ?!"
Biểu cảm của cô gái nhỏ cực kỳ nghiêm túc, cắn môi lòng đầy căm phẫn, mặt còn hơi hồng, nắm chăn che lại thân thể.
Sau khi sững sờ qua đi, Lan Ngọc nhớ tới lời bác sĩ Hà dặn dò lúc trước, nói chờ đến khi phu nhân thích ứng xong, nói không chừng sẽ tự vẽ ra cốt truyện có liên quan đến
Kết quả, hôm nay là ngày đầu tiên tiểu ngốc tử học được cách suy nghĩ viển vông, nguyên nhân là do mấy từ ngữ mấu chốt trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo trước khi ngủ?
Lan Ngọc hoàn hồn, không sửa cho đúng, nhướng mày với vẻ vô cùng phối hợp, hỏi ngược lại, còn thuận tiện hạ người xuống: "Ngủ thế nào? Không phải em chủ động sao?"
"Tôi chủ động?!" - Vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ đúng kiểu OMG, tình cảm trước khi nàng mất trí nhớ mãnh liệt như vậy hả: "Cô chủ, chị lừa tôi đúng không?"
Cô cúi người qua, môi tới gần nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào chóp mũi nàng
Nhìn làn da trắng nõn của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc cam tâm tình nguyện tiến vào nhân vật, giúp nàng bỏ thêm chi tiết vào cốt truyện, cười đảo khách thành chủ: "Tối hôm qua là ai, chân quấn lấy chị không buông, eo mềm như bông, hơn nửa đêm còn luyến tiếc không muốn ngủ. Sao nào, bởi vì mất trí nhớ, không muốn phụ trách với chị?"
Lâm Vỹ Dạ khiếp sợ trừng mắt nhìn Lan Ngọc, sau một lúc lâu mới yếu ớt mở miệng, không tự tin hỏi: "Cái đó...chị còn cần tôi phụ trách chị à?"
Sau dăm ba câu lừa thư ký nhỏ chịu trách nhiệm với mình, Lan Ngọc bớt thời gian liên hệ bác sĩ Hà, khuôn mặt không còn ý cười, lạnh giọng thuật lại sự việc bất thường sáng nay.
Bác sĩ Hà thở dài: "Ninh tổng, hôm nay là ngày thứ 15, sức chịu đựng của phu nhân vẫn luôn tiêu hao, ở cô ấy xuất hiện nhiều mảnh nhỏ ý thức lẫn lộn, đó chính là biểu hiện cho sự suy sụp dần về tinh thần, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm, cô đừng cứng nhắc thay đổi cô ấy, coi như đang chơi cùng cô ấy đi."
Có chút lời cô ta chưa nói, tin Ninh tổng có thể hiểu.
Chơi kiểu này cũng có giới hạn, mỗi một lần đều là đếm ngược.
Lan Ngọc còn chưa kết thúc cuộc điện thoại, Lâm Vỹ Dạ trang điểm thỏa đáng xong liền tự tìm một bộ váy đẹp đẽ để mặc vào, cốt truyện cũng được đắp nặn rất đầy đủ, rụt rè gõ cửa: "Cô chủ, nếu chuyện đã xảy ra, tôi có thể cân nhắc duy trì mối quan hệ này với chị, nhưng đây là việc tư, ban ngày vẫn phải đi làm chứ? Khi nào thì đến công ty?"
Đây là một cô thư ký nhỏ đặc biệt chuyên nghiệp.
Cô cất di động, quay người nhìn nàng
Rất đẹp, thư ký xoã mái tóc dài, dáng người lồi lõm được váy áo quấn lấy, đôi môi được trang điểm đỏ mọng, sợ người khác không biết nàng nóng bỏng quyến rũ nhường nào.
Đi làm?
Ngược lại cô còn muốn đến văn phòng để "ở trên" nàng
Cô mím môi mỏng thành một đường thẳng, đi về phía nàng, nắm cổ tay nàng xuống tầng, khoác áo mình lên người nàng, bao bọc nàng kín mít, rồi lạnh nhạt nói: "Đi, đi làm."
Hai mươi mấy ngày yên lặng, cô chờ không kịp, tình trạng của nàng cần phải giành giật từng giây, cô cần đến Ninh thị cho Ninh Nam Thư một chất xúc tác.
Lan Ngọc cố ý mặc kệ hình tượng, tây trang cũng không mặc, chỉ mặc một cái áo sơ mi, ống tay áo xắn lên, cổ áo tùy ý cởi bỏ, trên khuôn mặt lạnh nhạt ngưng tụ cảm giác tinh thần suy sụp, khiến lái xe Lê Lộc giật nảy mình, dọc đường đi còn không dám thở mạnh, lặng lẽ đánh giá qua kính chiếu hậu.
Trạng thái này của cô, giống như trở về hai ngày nàng xảy ra chuyện.
Lâm Vỹ Dạ cũng ở trong bóng tối lén lút ngắm Lan Ngọc, biểu cảm dục cầu bất mãn của cô chủ... chẳng lẽ do tối hôm qua nàng làm không tốt?!
Lúc xe đến toà trụ sở Ninh thị, Lan Ngọc dặn Lê Lộc đi cửa chính mà không vào gara ngầm. Sau khi xe dừng lại, cô nắm tay Lâm Vỹ Dạ: "Để Lê Lộc dẫn em, lên văn phòng chờ chị"
Sự chán nản ủ dột của cô trong lúc nhất thời chưa thể thu liễm hoàn toàn đối với nàng, khiến Lâm Vỹ Dạ càng kiên định với suy nghĩ của mình.
Nàng chớp chớp mắt, không khỏi dán sát gần, thì thầm mềm mỏng: "Cô chủ, chị đừng như vậy, chờ buổi tối bận rộn xong... tôi lại chịu trách nhiệm với chị"
Ánh mắt Lan Ngọc giật giật, cô không thể kiềm chế sức lực mà nắm nàng chặt hơn.
Nhìn theo Lâm Vỹ Dạ đi vào cửa kính xoay tròn xong, Lan Ngọc mới xuống xe, nhìn chằm chằm bóng dáng nàng đã biến mất, nhanh chân đuổi theo, làm ra vẻ bị nàng vứt bỏ ở trong xe.
Lúc sắp bước vào toà nhà lớn, cô dừng lại.
Cách đây mấy tháng, cô vẫn nhớ rõ mùa đông khi đứng ở cùng vị trí này, từng cảm nhận được một tầm mắt bén nhọn nhìn qua, nhưng lúc ấy ngựa xe như nước, liền gác sang một bên.
Hiện giờ tầm mắt kia, lại một lần dừng trên lưng cô
Là ai, không cần nói cũng biết.
Lan Ngọc đối mặt với cửa kính, khóe môi cong cong, đầu cũng không quay lại.
Ninh Nam Thư ở đây mới tốt, tốt nhất là nhìn chằm chằm đến chết đi, rồi sớm thực hiện lý tưởng trả thù của cô ta, để nàng khôi phục lại.
Lan Ngọc rất ít khi đi dạo ở đại sảnh tập đoàn, hôm nay đặc biệt đi ngang qua, những người từng nhìn thấy cô liền sợ hãi, trải qua thời gian này, đều nổi lên cảm giác vi diệu, cho rằng cô lạc lối vì tình, sắp bị hội đồng quản trị buộc tội xuống đài, chỉ vì thói quen cúi đầu mấy năm nay nên không dám lỗ mãng với cô
Đi thang máy tới tầng cao nhất, thư ký nhỏ của cô đang chờ trong văn phòng.
Vừa thấy cô tới, đôi môi đỏ mọng căng ra: "Vì sao trong phòng thư ký không có chỗ của tôi?"
Lan Ngọc cười nhạt, không nói gì, khớp xương ngón trỏ dựng thẳng lên, "xuỵt" một cái với nàng
Cửa lớn văn phòng khép hờ, không bao lâu, di động cô lại lần nữa nhận được tin nhắn chứa video ba năm trước đây.
Ninh Nam Thư tận mắt thấy Lan Ngọc chật vật, quả nhiên đúng lúc cô ta đến đổ thêm dầu vào lửa.
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn Lâm Vỹ Dạ, yên lặng nâng tay lên, che lỗ tai nàng lại, nàng ngoan ngoãn làm theo. Ngay tại thời khắc che kín cho nàng xong, cô đột nhiên ném điện thoại xuống đất, "rầm" một tiếng cực lớn, màn hình chia năm xẻ bảy, mảnh kính bay ra cửa, lọt ra ngoài hành lang.
Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân dồn dập chạy tới.
Lan Ngọc kịp thời ấn điều khiển từ xa, cửa lớn đóng khóa, ngoại trừ mấy mảnh vỡ còn sót lại bên ngoài, ngăn cách hết tất cả tầm mắt và tiếng ồn.
Không được bao lâu, trên dưới toàn bộ tập đoàn đều biết thái độ Ninh tổng khác thường, cảm xúc mất khống chế, tức giận mà làm ra hành vi quá khích.
Cô không hề kiên cố không phá vỡ nổi, hiện tại cô chỉ là một kẻ điên sắp suy sụp, đủ để Ninh Nam Thư đã ghiền, đẩy nhanh tốc độ bước cuối cùng.
Cô gấp không chờ nổi, muốn chữa khỏi "cái chết" cho nàng
Tim Lâm Vỹ Dạ lên tới cổ họng, liên tục xác định âm thanh trong văn phòng sẽ không truyền ra ngoài, mới khó hiểu hỏi: "Cô chủ chị làm gì thế?"
Cô chăm chú nhìn nàng, vẻ thâm trầm u ám dần trút bỏ, cách ăn mặc lười biếng làm nổi bật sự ngỗ ngược hào sảng thời thiếu niên, cô hạ rèm cửa xuống, mở đèn lên.
Văn phòng to như vậy biến thành một toà nhà riêng tư không ai có thể thăm dò.
Không khí đông đặc khó tả.
Lâm Vỹ Dạ không tự chủ được nuốt nước miếng, lòng bàn tay nắm chặt không hiểu sao lại khô nóng.
"Chị...chị uống cà phê không..."
Nàng tận lực tìm đề tài.
Cô cười như không cười, đôi mắt đen láy đóng đinh trên người nàng, ánh mắt từ gương mặt phiếm hồng sang vành tai, mơn trớn vòng ngực và eo nàng, giọng cô hơi khàn: "Muốn uống chút ngọt."
Nàng gần như là bị cô đảo qua đảo lại như vậy, trên làn da như có luồng điện nhỏ châm chích, bản năng thân thể trào ra cảm giác ngứa ngáy.
Tình huống... gì đây.
Nàng tới làm việc, sao lại... giống rơi vào miệng hổ.
Trong ngực Lan Ngọc có ngọn lửa hừng hực, ký ức của Lâm Vỹ Dạ quá thuần khiết, cho dù gian nan thế nào, cô đều kìm nén xúc động, tối đa chỉ là hôn nàng mà thôi.
Giờ ngược lại nàng tự tạo ra một thân phận thích hợp cho cô làm càn.
Những nhiệt huyết bị kìm nén đó, mỗi khi nhìn nàng, cô đều muốn ôm chặt, mút mát, liếm láp, rốt cuộc cô cũng tìm được lối thoát để tuỳ ý trút bỏ.
Lâm Vỹ Dạ đi đến khu đồ uống, ngón tay cũng nóng bỏng, nàng hơi vội vàng tìm cái gì đó ngọt ngọt.
Nàng mới vừa đụng tới nước trái cây, eo đã bị một đôi tay ôm chặt từ sau lưng.
Tất cả nhiệt ý cuồn cuộn tựa như đều tìm được gốc rễ của nó vào thời khắc này.
Nàng không rảnh để tự hỏi đoạn tình yêu văn phòng này rốt cuộc lãng mạn đến đâu, nàng không chịu khống chế mà xoay người lại, năm ngón tay cô xuyên qua mái tóc dài, nâng gáy nàng lên, môi cũng theo sát áp xuống.
Nàng quên nhắm mắt, môi lưỡi bị cô nhiệt tình công chiếm, tiếng nước triền miên, nàng bình tĩnh đón nhận đôi mắt đen đầy tính xâm lược.
"Uống được rồi, ngọt." - Cô khàn giọng, lòng bàn tay vuốt ve mi mắt nàng: "Nghe cô chủ nói, hôn môi phải nhắm mắt lại."
Khi Lâm Vỹ Dạ rũ mắt xuống, nàng bị bế lên không trung, sau vào bước xóc nảy, thì ngồi trên bàn làm việc to rộng.
Trong tầm tay là công việc nghiêm túc cẩn trọng nhất của cô
Nhưng giờ khắc này, cô chen vào giữa hai đầu gối nàng, nói bên tai nàng: "Phòng thư ký không có vị trí của em, là bởi vì Ngọc muốn cưới em làm phu nhân."
"Cho nên" - Đầu lưỡi ướt át lướt qua: "Ngọc không muốn chờ buổi tối, có thể mời em chịu trách nhiệm với Ngọc trước được không?"
Sự bình tĩnh của Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn biến mất trong chớp mắt, không hiểu sao tình yêu văn phòng của nàng với cô chủ trong nháy mắt đã tiến bộ vượt bậc
Đêm đó Lan Ngọc đưa thư ký nhỏ về nhà, trước khi ngủ cố ý xoá hết mấy cuốn tiểu thuyết kỳ lạ mà Cẩm Thơ chia sẻ cho nàng
Cô hài lòng và thỏa mãn, nhưng thứ này thật sự độc hại đối với tinh thần khoẻ mạnh của nàng
Lan Ngọc kiên nhẫn kể chuyện cho Lâm Vỹ Dạ, chọn những chuyện nàng thích nghe, cảm thấy hứng thú, tự cho là sáng mai có thể thu hoạch được một cốt truyện bình thường mà đáng yêu.
Trăm triệu lần không ngờ, nàng liếc mắt nhìn di động ngay lúc cô tắt đèn.
Không biết cái APP quỷ gì nhảy lên một tin tức tầm phào, rằng phú bà nào đó đi hội sở nổi tiếng ném tiền để tổ chức sinh nhật xa hoa cho "vịt con" bà ta bao nuôi.
Sau đó trời sáng, sau khi Lâm Vỹ Dạ biết được mình mất trí nhớ, đôi mắt đầy hơi nước đánh giá Lan Ngọc từ đầu đến chân, trái tim nhảy thình thịch, thật cẩn thận hỏi: "Ngại quá tôi quên mất... bao cái người cấp bậc như chị, có phải đặc biệt đắt không?"
Lan Ngọc trầm mặc vài giây, tức cười.
Cô sờ lên cúc áo của mình, không chút do dự cởi bỏ, ném áo sang một bên.
"Đắt, vì không để tiền của em thâm hụt, chúng ta lại làm vài lần."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co