1
đức duy vít con wave rsx 110 nó tậu từ cái chợ cũ hồi cấp hai, chiếc xe rú lên mấy tiếng kịch kịch, rặt khói, nhưng điều đó làm nó thích thú.
thằng em thân yêu phanh ngay tại sạp tạp hoá đầu ngõ, nó quen với bà chủ tiệm chục năm có lẻ, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy con trai bả quá năm lần, quý tử hàng nhựa cứ giấu mặt trong lời tâng bốc từ mẹ như thế thôi.
- bác ơi, bán con gói ba số!
chân nó chạm đất, đôi dép lê đen nhẻm, cũ mèm, chà xát dưới mặt đường bê tông mà phía trên ngợp những dây điện.
đức duy phỏng chừng cái sạp của bà nghĩa đây khác mẹ gì chạng vạng không, chả có lấy tí nắng nào, đám rối mù ở đỉnh cột kia đớp hết sáng rồi, kiểu, ma cà rồng giữa hà nội.
- ba mươi ba nghìn nhé!
nó nghe tiếng bà nghĩa vọng ra, cao vút, rít lên như đang sai bảo ai đấy. đức duy không để ý lắm, tay nó xọc vào cái ví da năm chục (đồng xuân), móc vội tờ tiền hồng hồng đỏ đỏ.
- khiếp, thế mà hôm trước con ghé chỗ khác tận trên hàng mã, một gói thế này ba lăm cơ!
tiện mồm trả lời, chân đức duy nhịp nhịp theo tiếng gió rít, cái ngói mới tô đỏ ché đung đưa, trông yêu đời thật sự.
dễ thương lắm, nếu nó không mặc áo evisu (ba cái một trăm) và chiếc jean rách rủng thiếu điều lòi xà lỏn (khuyến mãi, hai chiếc năm mươi).
- đây, đưa tiền lẹ tao thối.
bàn tay trắng phếu, múp như tay em bé chìa ra trước mặt nó, cùng bọc kiếng xanh chứa gói ba số nó vừa thèm. đức duy đưa mắt lên, cái tay này dễ thương kinh khủng, đéo phải bà nghĩa rồi, giọng cũng khàn, hơi khó nghe với nó, nhưng đệt mợ tuyệt vời nếu cái âm đó cất tiếng hát.
hoàng đức duy bị người ta giật lấy tờ năm mươi khi nào không hay, mắt nó dán chặt lên phía tạp hoá.
nó nghĩ cái đầu đỏ của nó cháy lắm rồi, hoá ra ngữ ngói xanh trắng kem đánh răng này cũng không khá hơn.
ý, ý là, người ta có má phúng ấy, da trắng trắng, xinh xinh, con trai, nhưng mà bị dễ thương, tức, đức duy không bê đê đâu, nhưng mà, nhưng mà cái mỏ người ta hồng hồng, chu chu ra, nhìn muốn đớp cho một phát.
không có bê đê mà.
- anh con bà nghĩa hả?
nó hỏi, khi anh đang loay hoay với cọc tiền lẻ và cọng nịt lâu đời.
- ừ, tao mới tốt nghiệp, đang chờ nộp hồ sơ làm việc nên sang phụ mẹ tao.
đáng yêu ghê.
- thế mày học hành gì ra trò chưa mà lái con wave tập rít thuốc rồi?
nhìn cái dáng là biết trai phố, đất hồ gươm này không thiếu bọn oắt đấy, đêm hôm rú ga bốc đầu, mặc áo đại bàng tung cánh: phong cách đôn chề từng làm mưa làm gió mà.
- mới nghỉ mười hai năm ngoái đây, giờ đi sửa xe chơi chứ tiền đâu lên học nữa.
nó cười, trả lời như không, nhưng người ta nom cái mặt khó chịu, thế là nó chẹp miệng, hỏi thêm:
- ê, nãy giờ chưa biết tên anh, tao là hoàng đức duy, con của mẹ hà giáo viên cuối đường.
- quang anh, nguyễn quang anh.
- cái anh được giải nhất thi hát thành phố hồi hơn chục năm trước à?
đức duy hỏi lại ngay, thần tượng đời đầu của nó biết đâu đang ngự trước mặt này.
- ừ, tao đây.
ghét quá đi, quang anh cưng ghê. đức duy đã nghĩ thế, nhưng tâm trí nó tắt ngủm khi anh dúi tay nó tờ hai chục, thêm bảy nghìn lẻ.
- thế bai anh nhá, mai gặp lại.
nó vít ga đi mất, cái vẫy nó còn chưa chịu đáp xuống tay ga, nhìn nguy hiểm gớm.
quang anh lẹp bẹp vào nhà, cũng kịp réo lên "mẹ, thằng duy con cô hà bây giờ trông bần thế hả?".
"đâu nào, bần kiểu gì?"
bà nghĩa quay ra giàn bánh, tay xếp từng cái một.
- mẹ thấy thằng duy cũng bô giai phết mà?
- gì? đầu đỏ khè đó mà oách với mấy con lôm côm chứ người ta học thức là không vớ vào nổi đâu.
chẳng hiểu sao bà nghĩa gắt:
- mày đi học cả chục năm xa nhà nên không biết thôi, nó là thủ khoa bên thanh nhạc ứng dụng của thăng long đấy, lôm côm đâu ra!
một, hai, ba người tịt, hoàng đức duy chơi bịp.
oắt con theo lời mẹ quang anh thì nay năm hai đại học, khiếp, còn tưởng phim truyền hình bụi đời nào để mẹ làm giáo viên mà nghịch tử thì thất học, ngờ đâu đéo đơn giản chỉ là thất học, thằng chả còn thủ khoa nữa.
xấu hổ ghê, bị người ta lừa một vố đau, còn đang đồng cảm, nước mắt ướt gò má đây này.
quang anh cười khẩy một cái.
"kịch kịch kịch"
tiếng xe số nổ, vang đều trước cửa tạp hoá. vui vậy ta, tạp hoá của mẹ toàn là trai phố đại bàng đến thăm, muốn sạt cũng khó.
"bán em cái bật lửa anh ơi!"
lần này là đầu trắng gảy đuôi đen, như cái lông cọ trang điểm của mấy chị mà quang anh từng gặp. hay dễ sợ, nhuộm cái ngói oách phết, quang anh đánh giá trong lúc lấy đồ, quên nghĩ tới quả mái hai màu của mình.
- anh để cái tóc chất thế? có vi vu tốc độ bên hồ gươm bao giờ chưa?
thằng oắt cười khì khì, nó chống tay lên đầu xe, không có vẻ gì là muốn nổ máy đi ngay cả. quang anh lưỡng lự, hồi xưa ấy, anh có suy nghĩ đó cơ, mà chưa kịp làm thì bỏ sau một đợt tập đi xe máy: lái thôi cũng mệt bỏ xừ, hơi sức đâu kềm ga cho nhổng bánh xe trước!
- không, tao không chơi mấy cái trò đó.
- chán nhỉ, em có thằng bạn đầu tóc đỏ lòm oách như ông anh đây, cũng chịu chơi chịu học lắm, thằng đấy vít ga phải gọi là cụ luôn, học thì em gọi nó bằng mồm anh ạ, chả biết tiêm khỉ gì vào đầu mà giỏi khiếp!
đầu đỏ mà chơi phố là quang anh biết ai rồi. và oắt con đây dừng hẳn xe chỉ để khoe thằng bạn thôi sao?
- ê nó thần tượng cái anh đạt giải nhất ca hát thành phố hồi chục năm trước lắm anh, mẹ cha giờ nhớ lại buồn cười vãi ấy, nó lúc đó có tám chín tuổi chứ mấy, nằng nặc về khóc với mẹ bảo không cưới được anh đó là nó chết cho ba mẹ coi.
cái thằng đạt giải đó là tao nè. khó tránh được tiếng chửi thề trong thâm tâm, quang anh dúi vào tay oắt con cái bật lửa, cơ mà nó vẫn chịu rời đi.
- em biết anh con bà nghĩa sạp này rồi, hồi bé bả khoe anh hoài luôn, nói anh giỏi này giỏi nọ, chả biết giỏi không chứ thấy học xong có về phụ mẹ là ngon rồi.
ơ hay, thằng oắt đánh giá cả mình.
quang anh cắt lời nó:
- có đi học đi làm gì không? vọt lẹ mày.
- đâu, nay chả có tiết, chán ghê, thằng duy bạn em nó đi học mẹ rồi. ấy anh biết thằng duy con cô hà cuối xóm không? nó là thằng nãy em kể...
nhác dáng oắt con kể tiếp, quang anh như đánh trống trong bụng, giương cờ khởi nghĩa, bum la bum, đấm nhau với cối xay gió kìa.
- anh biết anh thanh an không? cái anh tóc đen đen môi củ ấu mà lông mày tam giác ấy, đẹp kinh khủng, đó giờ em trai thẳng mà bóng với mỗi ảnh, dễ thương ghê, anh mai thanh an nay tốt nghiệp khỏi ngành quản trị ấy anh.
liên thiên mãi đi, thanh an tao biết, bạn thân tao nè. quang anh vờ như mình đang đếm lại cọc tiền lẻ rách, anh chề môi chán nản.
- ê mà nhìn kỹ thấy anh giống quán quân hồi xưa ghê. mà lúc đó quán quân người ta còn nhỏ, chắc có mười tuổi, giờ lớn nhìn không ra đâu ha.
oắt con gõ cốc cốc lên con cub 65 của nó, xe cổ nhìn rõ ngầu, mỗi thằng đấy bết bát thôi. chỗ này chỗ nào mà phong thủy hút dân tổ quá độ.
- anh tên gì nhở? trông muốn biết in tư ghê, nhìn anh dễ thương, xinh xinh lắm í, trắng phếu, tay thì tròn tròn béo béo, bụng sữa ủm ra nữa, nhìn cưn-
chịu hết nổi rồi, ghét nhất là bị khen "xinh" đấy, quang anh gầm lên trước khi người ta nói hết câu, vớ ngay cây bút bi chĩa thẳng cổ thằng oắt.
- thằng bố mày là nguyễn quang anh, mày nhớ cho kỹ, tao là nguyễn quang anh, con trai độc tôn của cái tạp hoá này, và tao đảm bảo mày sẽ đéo còn cái cửa lồn nào với mai thanh an hết, thằng già mày đây là hội đồng quản trị nhà nó này!
thằng nhỏ hãi hùng, lắp bắp, ú ớ trong cổ, xong lại ngậm ngùi nổ máy vút đi.
à à, điên chết mẹ đi được.
hay, hay giờ bán quách cái tạp hoá này, anh lấy tiền tiết kiệm bứng hai mẹ con xuống sài gòn được không? chỗ này cứ ló mặt ra là một thằng tổ lái.
kìa kìa, thằng bé nào răng khểnh đội mũ lưỡi trai ngược ngạo, dí cu vào nón bảo hiểm vừa phóng qua đây này.
ngồi lát thì thêm ông nào trông vâm vãi, to đùng, dừng ngay tạp hoá anh phì phèo cây pod, èo, gã này giàu, cây đấy mắc như con chó rách, bán hai cái thân quang anh không biết đủ hút một tháng cho mấy bát hương thượng đế không.
- ê thằng con bà nghĩa, bán hộ cái gói kẹo dẻo gì mùi đào ấy.
quào, vâm vâm dâm dâm mà chơi cái kẹo gì trông tính nữ thế? thân đàn ông phận đàn bà sao? chắc tội nghiệp lắm, quang anh rưng rưng lấy hàng ra đưa gã ta, không quên báo giá mười hai ngàn gói đấy.
- ê mày biết bùi xuân trường không?
địt mẹ lại thêm một thằng dở người.
- mày có thể không biết anh ta nhưng hôm nay mày sẽ biết, bây giờ bùi xuân trường là bạn trai, không, chúng tao chưa đến mức đấy, nhưng anh ấy vừa mời tao đi ăn, chiến đét, mày thấy tao hôm nay bảnh không?
ông nào tên bùi xuân trường trên cái đất hà nội này thì chạy mẹ đi, quang anh vội đánh giá, thằng cha nào đi hẹn với anh bằng cái sơ mi ca rô đại bàng, quần evisu rách thì đừng hòng gặp mặt lồn đây lần thứ hai.
- vâng, bảnh, anh, mười hai ngàn em xin.
quang anh đớp mười lăm nghìn việt kim trên tay gã đàn ông rồi dúi vào ba ngàn.
cái sạp tạp hoá này nên mở thêm góc tâm sự tuổi ô mai màu hường thơm khói xe cho các trai phố rảnh rỗi tụ vào chơi.
anh xộc quần phóng vào nhà khi gã kia chạy đi, với ba nén nhang trên tay, anh cầu gấp: thần phật ơi, nay đã rằm tháng bảy đâu mà âm binh về quấy sạp hai mẹ con con lắm thế.
cả ngày bán lai rai, hộp sữa hộp bánh, có đồng ra đồng vô, tuy chẳng dư là bao nhưng mà đủ sống, tầm tuần hơn nữa là quang anh mới chính thức vào làm, hồ sơ của anh vừa được thông qua ngay sau tiếng chuông điện thoại, và kết thúc cuộc nói chuyện là âm thanh nổ xe của con wave cùi hoàng đức duy.
hay quá, thật sự rất ý nghĩa, quang anh khóc con mẹ nó rồi.
- anh ơi, mẹ em nhờ mua chai nước mắm í.
- mắm loại nào?
nước mắm biết bao nhiêu hãng mà nó khai đéo đầu đéo đuôi, được ngay phần giữa khiến anh phải hỏi kỹ lại.
- anh thấy nước mắm nào ngon?
đức duy cười cười, khuỷu tay nó chống lên đầu xe, người khom khom, ánh mắt nhìn dịu kinh khủng khiếp, như thiếu nữ đôi mươi biết yêu lần đầu, thẹn thùng xen lẫn bẽn lẽn.
- nhà tao xài nam ngư...
cầm trên tay chai nước mắm loại nhà hay xài, anh đưa ra trước mắt cho nó săm soi.
nhưng mà đức duy có nhìn hàng được phút nào đâu, mắt nó dán chặt vào bàn tay mũm mĩm của đối phương.
nhìn đáng yêu ghê, muốn thơm một cái í.
đức duy bê đê bóng lộn rồi.
- thế em mua cái này nhé? bao tiền vậy anh?
- hai lăm, đưa tiền vội có gì tao thối này.
- em đưa đủ.
nó lấy ra tờ hai chục, năm ngàn lẻ, nhét vào tay anh trước khi tóc hai màu kịp đưa nó chai nước mắm.
tay trắng trắng mềm mềm, sờ thích ghê, muốn nắm lắm luôn á.
sáu giờ chiều, quang anh cùng bà nghĩa quây quần bên mâm cá kho rau luộc, măm chưa được tí nào lại nghe tiếng thằng duy gọi với từ bên ngoài:
- anh ơi bán em một cân đường!
bán xong, gắp thêm đũa rau miếng cá, xới được múm cơm, giọng quen vãi lại vang:
- bán em nửa cân muối đi anh ơi.
cuối cùng, bữa cơm cả nhà quang anh chẳng đọng lại gì ngoài hoàng đức duy.
vinh hạnh ghê, ha ha.
"thằng duy nay làm gì mà ghé nhà mình chục lần có chẵn mất quang anh ạ."
"trước đây nó có thế đâu!"
bà nghĩa phàn nàn trong lúc tay bà thoăn thoắt rửa nốt cái chén, còn quang anh yên vị trên bàn, thống kê lại tiền lãi hôm nay.
"cứ thế này tiền lương cô hà cuối xóm dạy mười buổi một ngày cũng không đủ nuôi thằng duy mua hàng tạp hoá mình mất!"
tại nó đòi cưới con của mẹ hồi hơn chục năm trước nè. quang anh rủa thầm trong đầu, tay hí hoáy ghi sổ.
"két..."
- anh quang anh bán em lốc sữa đi anh!
con mẹ mày đức duy.
quang anh vừa ló đầu ra đã bị thằng duy bắt chuyện.
- anh có bồ chưa?
- không, tao chưa rảnh đến mức đó.
và làm ơn cầm hộ lốc sữa rồi phắn đi, không cần tính tiền.
- thế nhỉ, em cũng chưa này, tại em không thấy ai thú vị hết á.
phố cỡ mày chắc chỉ có mấy con dẩm hồ gươm ôm đít xe lông màu thích thôi.
- thế anh thích người như nào?
quan trọng lắm, điều tra hộ khẩu ấy mà.
- liên quan mày à?
- anh cọc thế? dễ thương ghê.
là một thằng đàn ông, một ngày bị khen "dễ thương" là đã quá xúc phạm rồi.
- thế mày có cầm nhanh không để tao còn về mắng vốn cô hà là cô dạy hay dạy giỏi mà sao ra được thằng con như chưa được tiếp xúc với văn hoá nhân loại hiện đại như mày thế này?
anh nói một tràng, nhưng cái giọng khàn khàn ngọt ngọt đó chỉ làm thằng duy khúc khích.
- anh chửi cũng dễ thương nữa.
địt mẹ mày.
- anh muốn làm bồ em không? em chở anh đi lượn hai chục vòng hồ gươm một ngày cũng được.
không có nhu cầu, cảm ơn.
- ba chục, nhanh mày.
đức duy rút bóp, nhét hẳn năm chục vào tay quang anh trước khi nẹt ga phóng đi, bỏ lại tiếng nó lanh lảnh:
- thế nhé, ba chục thành bồ nhé, sửa soạn đi, mai em bốc anh ăn sáng!
ha ha, cười quá, nguyễn quang anh khóc rồi. anh cầm lốc sữa trên tay, quay vội con số bạn thân.
"an ơi, tao chết sớm mất, an ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co