Truyen3h.Co

[cr] phố

2

lhyvii

tht ra là cái fic này tuôi viết hồi rv3 lận nhma ngại qs 0 dám đăng h mới public lên, fic bị xloz ấy tại tuôi kiểu xả láng, thích gì viết đó, cũng được tới chương 5 r mà thích up từ từ v đs🥳
ý là, nếu mn muốn đọc fic tình suy thì cho tuôi biết với, tuôi có ấp ủ 2 c fic yêu hận tình thù đơn phương day dứt nek💃

.
.
.

năm giờ bốn mươi lăm phút sáng, quang anh mắt nhắm mắt mở đẩy cửa lên, mấy tấm vải trùm hàng chưa kịp giở thì tiếng nổ máy xe quen thuộc đã vang ngay cạnh.

đức duy, từ chối nón bảo hiểm (hẹn gặp chốt giao thông), áo thun đen (không hình đại bàng, sói xám), jean thụng, giày thể thao, tổ hợp trang phục chỉn chu nhất của một người bình thường không nằm trong tệp trai phố.
trông cũng đẹp đấy.

quang anh tốc nốt mấy miếng bạt giắt trên nóc xuống, chà.
sáng bảnh mắt, người tóc hai màu mới dậy đón nắng với ba lỗ và quần thun ngắn, chân còn chẳng thèm đi dép cơ.
èo, đức duy trề môi, nó gác chân chống rồi phi đến chỗ quang anh, đẩy anh vào lại nhà:

- ăn mặc gì hở hang quá, còn có mười phút nữa là sáu giờ rồi, nhanh sửa soạn đi, em đèo anh ra chỗ phở.

hở? hở cái dái bò ra ngoài nè. người lớn hơn lèm bèm khi bước lên cầu thang, tiếng cót két vang đều làm đức duy yên tâm, nó trở ra xe, ngồi phịch xuống trước cổng, nghịch điện thoại.

hai mươi phút, đồng hồ điện tử điểm sáu giờ mười, quang anh mới mặt trời ló dạng lần hai, khác hẳn cái ngoại hình "chếch chi" (khoe bụng sữa tròn ủm, dễ cưng, khiến người ta nổi hứng) khi nãy, bây giờ là quang anh tóc vuốt hai mái, tỉa từng cọng lông cơ, áo sơ mi (loại dày, không quên bung thêm một nút), quần jogging, ủng cao, độn (tất nhiên).
cả cây trắng, người anh ta phát sáng.

địt mẹ, thế này thì bàn dân tưởng đức duy chở thiên thần đi chơi mất, nhìn thôi mà con chim trong lồng nó đã bay kịch trần, phấp phới, vùng vẫy giằng co kịch liệt rồi.

để lại dòng tin nhắn bảo mình đi ăn sáng với bạn, quang anh nhảy cái ót lên yên sau đức duy. cảm nhận hương nước hoa từ anh khiến nó rộn ràng, tay lái run run, không tự chủ được đành quay về bản năng đánh võng.
xài nước hoa gì thơm như con gái í, ai đời đực rựa xài thứ ngọt ngào này.

- trời ơi mày muốn giết tao mày nói mẹ đi duy ơi! mày còn lạng kiểu này nữa tao chết tim mày coi!

em cũng chết tim nè, chết vì sự xinh đẹp của anh.
mang tai nó hồng hồng, não như đang gảy khúc tình ca vẩn vơ nào rồi, tâm trí dành cho cung đường trước mặt chẳng còn lại bao nhiêu tập trung.

con wave đỏ băng băng trên phố, không ngớt tiếng la.

"mẹ mày duy ơi, container kìa, sao mày lấn sang chạy đối đầu với nó!"

"thằng duy dẩm người mày ở đâu rồi, mày coi sao mày chạy mẹ lên vỉa hè rồi!"

"duy ơi, cái lồn tao đang kêu thảm thiết rằng mày đừng đụ nó bằng cảnh tượng này! sao mày tạt đầu mấy thằng mô tô kia?!"

quang anh thở dốc khi đức duy dừng xe.
một màn làm tình mãnh liệt diễn ra ngay trên con wave cổ mà thần kinh quang anh bị hãm hiếp cùng cực, dự định chín tháng sau sẽ chuyển dạ.
được phết.

đức duy gọi hai tô phở tái rồi ngồi ngay ngắn vào bàn, mắt long lanh mở to nhìn quang anh ôm mặt. vui tính nhỉ.

- em quên nói với anh mất! nay em có dẫn thằng bạn em theo nữa, chắc nó cao su với mập mờ rồi nên chưa tới.

hí hửng, tí ta tí tởn, nhìn mà thèm đấm ghê.
chợt, nó hỏi anh.

- anh quang anh, người ta hay gọi bụng anh là bụng gì í?

- bụng sữa? mày chọc quê tao thì kiếm khi khác đi, tao mệt rồi.

- không chọc mà. vậy mấy đứa con gái hay gọi chữ "s" trong "sữa", kiểu "trà sữa" thành từ gì, nghe dễ thương á!

hâm quá đi, mệt.

- chà chữa? tà tữa? đổi "s" thành "t" hay "ch" gì đó? mày tầm bậy cái gì rồi?

- không có mà.

nhưng cặp mắt nó lại đang híp, ghé sát vào tai anh, thầm thì.
thằng này giọng nam trầm, hát chắc cũng hay, chứ nghe nó nói không là quang anh đã rợn rồi.

- thế để anh quang anh dễ thương hơn, em sẽ làm anh từ "bụng sữa" thành "bụng chửa" í.

con chó. quang anh vớ vội cái muỗng, cốc lên đầu nó khiến duy la oai oái, quán đang vắng nên chẳng mấy ai quan tâm cái ngữ hai đực đi cặp thầm thì như chúng nó.

"ê thằng duy, tao tới rồi nè!"

đức duy quay người lại, nhác thấy cái chỏm trắng tô đuôi đen của thằng bạn đã cẫng lên.

- anh quang anh, này là trung hiếu, chung khoá với em.

nó tíu tít giới thiệu, mặc cho nét cười của quang anh dần trở nên gượng gạo: thằng nhõi thích thanh an đây mà!

"hiếu, em đi nhanh vậy, chờ anh với!"

ơ cái củ gừng mẹ bằm mắm ớt, cái điệu này trông còn quen hơn.
với tất cả khả năng bình tĩnh của mình, quang anh chỉ có thể trừng to mắt, há hốc mồm thẳng về phía mai thanh an.

- ơ quang anh?

- thanh an?

trùng hợp ghê, hi. anh liếc cách đứa bạn gãi đầu, ngươi láo liên, chầm chậm xin đức duy đổi chỗ sang ngồi cạnh anh là hiểu rồi.
con mẹ mày quen trai phố mà giấu.

năm trăm hai mươi tám câu hỏi chạy dọc từng nơ rơn thần kinh quang anh, nhưng mâm phở tái, hẳn bốn tô, ăn đồng điệu kinh, đã được dọn sẵn lên bàn trong cơn niềm nở của người phục vụ.

thế là đành phải nín nhịn, tiếng xì xụp đều đều, một câu chữ trò chuyện cũng không nỡ lọt vào không gian của tứ bình hà thành công tử (bốn thằng đực không nhắc là không ai biết đến trên chính cái đất thủ đô nghìn năm văn hiến này).

quang anh ăn ít, anh buông đũa trước khi tô của mình kịp trong veo như của đức duy và trung hiếu: rõ hai oắt trư bát giới đầu thai, trông khuôn miệng chúng nó còn lòm lèm nùi bò trong tô quang anh.

èo, thanh an húp cạn mẹ phần, mắt chả đánh sang bát quang anh, nghía lấy thịt thừa đã vội chen đũa vào gắp tới tấp, nhưng sân chơi lại lôi thêm đối thủ khác vào: đức duy.
à à, khốn lỏi con, thanh an liếc nó, bằng cặp mắt tinh tường hai mươi hai năm tuổi đời, chả đã ngó được tư tình trong mắt đối phương.

- sao mày cũng muốn ăn phần thừa của quang anh?

thanh an rụt đũa về, gằn giọng hỏi đức duy, như con chiên hỏi tội một tên phản đạo, chả nheo mắt, thưa rằng miếng thịt mà quang anh không nốc nổi vào thực quản hấp dẫn nhóc con đến thế ư.

- anh cũng muốn ăn mà?

ý là, thanh an với quang anh đã bên cạnh từ cái thời mà tã hai thằng còn được cột chung để không lạc đấy? kẹo anh nhả ra, chả mút sồn sột hư cả họng, mỗi đức duy là chẳng có đủ lý do cho hành động chim sẻ líu lo vàng anh tíu tít của nó dành cho quang anh thôi.

- mẹ bà có mỗi miếng thịt thừa cũng tranh nhau.

anh càu nhàu, nhét luôn đũa thịt vào mồm trước con mắt tiếc nuối của đức duy và ngạo nghễ từ thanh an.

trung hiếu ngoài cuộc, nhưng nghe vế sau đã nhảy cẫng lên: chó giẫm đinh.

- tao đã bỏ đói con vợ bao giờ chưa mà con vợ tham thế?

đức duy cũng nghễnh ngang, nó trơ mắt nhìn thanh an lau mồm cho quang anh bằng đôi khăn giấy nó gấp tặng, cũng nhác thấy anh dựa dựa vai thanh an, lẳng lặng xem điện thoại chả.

màn tình tứ (bình hà thành công tử) vừa rồi lọt không sót cảnh nào khỏi trí não hai đứa trẻ phố loi nhoi mới nhú. chúng nó ngơ ngác hồi lâu, đến khi thanh an đứng dậy, kéo tay quang anh rồi hai đứa dung dăng dung dẻ ra xe thì mới tá hoả lên.

- ê thằng hiếu, em sang xe thằng duy ké đi, anh mượn xe em chạy vài vòng hồ gươm sĩ con vợ với, mới lấy cái bằng phải khè vợ thấy.

chìa tay xin chìa khoá, thanh an giương cái nhìn long lanh lấp lánh ngàn ánh sao về phía trung hiếu, khiến cậu ta không thể không đưa hàng nóng cho thanh an được.
hoàng đức duy trợn mắt nhìn thằng hiếu, lại nhìn đến thiên thần áo trắng mà nó vừa tí tởn sáng nay thôi, đang leo lên xe, ôm eo, dựa lưng, thầm thì gì đó với mai thanh an, trên con chiến mã của nguyễn trung hiếu.

- thế tao hay mày lái?

ngả ngớn hỏi, dù thằng hiếu biết thừa đức duy sẽ đéo cho phép thằng cha nào động vào em yêu nó (có khi trừ quang anh, nghĩ chỉ cần anh cho nó hôn má một cái thì nó sang mẹ tên sổ đỏ cho anh).

- tao, con chó, leo lên, thằng bố mày lượn cho mày thấy, ai mới là chủ cái đất hồ gươm này.

một trăm hai mươi ngàn việt kim cút xéo khỏi ví tiền cả bốn, và giờ chúng nó lê tinh thần vào cơn vi vu hóng gió trên yên xe máy nhau.

thanh an chạy ẩu, quang anh phải thừa nhận như thế, khi tay anh vòng sang cắm chặt eo chả, chẳng dám buông ra giây nào. kế bên là xe đức duy, nó nhổng bánh ngang tầm thanh an để bảo toàn tình yêu đời nó, thế là tất nhiên, tiêu cự nó không dời khỏi quang anh được, thành ra trung hiếu mới phải ngồi sau lọi đường hộ.

"kìa đức duy, mày úp mẹ lên vỉa ủi sạp người ta hả?"

"con chó duy, quang anh chưa lạc mà tao thấy não mày lạc rồi đấy! mày vừa đánh võng cái xe tải kìa!"

"duy ơi, coi như em xin anh, tao còn tương lai, mày cứ bẻ mắt sang phía quang anh kiểu này thì lát nữa hai thằng mình đóng mẹ con phim fast and furious mất!"

"mày với tao còn chưa mua bảo hiểm tai nạn đó duy..."

khản cả cổ, cuối cùng đức duy cũng vít được cái thắng xe mà phanh ngay khi nó thấy thanh an cạp bánh trước hổng đít chúi nhụi.
ngay trước mắt bốn thằng là chiếc studio, quen. thì quen mà, chỗ ní ná ruột rà của trung hiếu thanh an, quang anh có ghé vài lần, nhưng mà là hồi xưa xưa lắm rồi, giờ người ta trang hoàng lên nhìn khác hẳn.

- ê ông già bùi thế anh! nay tụi em xách về cho anh thằng đệ cũ này, con cưng một thời.

thanh an rít lên, nó đá đôi thể thao xuống trước cửa studio, lôi tay quang anh vào, mặc người kia đang cố cởi bốt.
đức duy có hơi im lặng, nó không quen chỗ này, nên độ biết điều bảo nó ngậm miệng lại.

- chỗ này studio, người quen cả, nhạc nhủng gì mình chơi là bên này hết thảy.

nhận thấy sự ái ngại từ thằng bạn, trung hiếu giải thích, thêm cái nhếch vai, cậu ta cũng khoác đức duy vào trong, chào hỏi một chút.

nhác thấy bóng thanh an, người bên trong đã nháo nhào, tổng gần chục thằng đực rựa chêm lên nhau xông ra.

"mả cha thằng quang anh kìa, tao bảo, núc na núc ních, trắng phếu, sao lớn xinh hơn dữ?"

chen đều, đám người ôm ôm, nựng nựng quang anh, xoa đầu vỗ vai bá cổ, thiếu đéo gì trò, chưa hôn môi thôi.

đức duy vẫn im lặng, đều đều nhìn chung quanh. nó gặp quang anh hai ngày, nhưng thích anh thì vãi bong bóng được mười hai năm: tính từ lúc thút thít về nhà hỏi mẹ cái anh hát trên sân khấu tên gì cùng mang tai ửng đỏ, nguyên do chính đáng để một quân tử như nó rơi nước mắt lần thứ hiếm hoi là khi quang anh vụt mất khỏi tầm nhìn nó, chẳng còn rực rỡ nơi sân khấu nữa, mà, không trốn sau cánh gà, đức duy nói, anh dường như đã rời ánh hào quang của nghệ thuật.

điên hết cả người, duy hất tóc lên, nom chất phố trong người nó đã quay lại, xứng đôi vừa lứa với trung hiếu cạnh bên.
lườm lườm ghiềm ghiềm như thế, kiểu mẹ gì người ta không nhận ra, chỉ có quang anh bị chơi thôi.

- thằng duy gặp anh em mặt bí xị thế? tao cắt phần nhạc mày bây giờ.

thanh bảo lên tiếng, là một trong những anh lớn ở đây khiến lời nói cũng mang tí trọng lượng, kinh. anh ta nói thế trong khi tay vẫn còn bẹo một bên má quang anh.

- ê quang anh, chú mày còn chơi nhạc không? tao biết tao tặng mày con bea-

- em không, em học quản trị, mới nộp hồ sơ đây, tuần sau vào công ty làm văn phòng rồi.

vài cái đập vai được nổ ra, an ủi thằng bé mê nghệ thuật mà nhà không đủ kinh tế, chuyện thường thôi, nhưng nhìn xung quanh căn studio, chẳng có ai là không dấn một trăm phần trăm thời gian đốt vào âm nhạc cả.

có tủi thân, nhưng nghĩ tới bà nghĩa, có lẽ mình cũng chưa đến nỗi, quang anh tự nhủ, và gạt đi ước mơ.

trầm ngâm, cả bọn lủi vào phòng, đập đập cái trống trước mặt, ai đấy (nhìn xinh, cao ráo, hiền từ) cười mỉm, nhác dáng thánh nhân, người lớn khều ông cao vâm kế bên mà quang anh trông đến là quen mắt:

- không sao, em nó thích thì cứ qua studio bên mình thôi, dù còn lạ nhưng cùng đam mê, có gì mình từ từ làm quen sau.

thằng cha đô đô đó chẳng mảy may nhìn quang anh một khắc, nghe người bên cạnh bảo thế mới dòm ra, đệt mợ, già mua kẹo đào hôm kia đây mà?

- ơ, thằng con bà nghĩa à? mày lạc tận vào đây bán tạp hoá á?

tỉnh rụi, điên. thế ông kế bên chắc bùi xuân trường rồi, nhìn cặp mắt cha mua kẹo cứ nhìn bên này đắm đuối - tình yêu tình đá lắm.

- hai người quen nhau từ trước sao? anh là xuân trường, rất vui được gặp em.

đối phương chìa tay ra bắt khiến quang anh không thể không đáp lại. dè dặt, kính cẩn, như sợ cái tướng đô con kế bên sẽ vặt trụi xương cổ nếu anh có bất kỳ hành động gì quá khích với xuân trường.

- chương? bạn đừng lườm bé nó như thế, bé nó sợ đấy.

ôi vãi, đức mẹ của con, con nguyện sẽ theo người suốt đời. quang anh khóc rống lên trong thâm tâm khi tay đã buông, anh dáo dác nhìn quanh rồi nhận ra trừ cặp đôi này, còn lại cũng chẳng xa lạ mấy.

dòng dõi gia tộc gì ở đây cả, rặt ngữ phố hà nội diện một vòng là đủ, gương mặt thân quen, người ấy là ai, nối vòng tay lớn, thế đấy.
thanh an ngồi phịch xuống, chả kéo luôn cả quang anh ngã ngửa ra phía sau, lưng đập hẳn vào tường, thốn, nhưng trước khi ngói trắng xanh kịp ngước lên xin cứu viện thì thằng oắt đầu đỏ đã phi như bay đến cạnh quang anh, tay nó luồn ra sau lưng, đỡ anh dậy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

cạnh, thanh an cũng ríu rít xin lỗi, xoa lấy xoa để tấm lưng thương tật của quang anh, chết bầm không nhỉ?
tức thì, đức duy vén áo quang anh, xộc vào làn da trắng bóc cảm giác lạnh tanh từ chiếc điều hoà ngàn đô khiến quang anh run hết cả người.

- vãi lồn đức duy, sao mày lột đồ quang anh giữa nhà chung?

cái mỏ bép xép là cái mỏ muốn chết. thằng nhóc đầu đỏ lườm nguýt gương mặt hãi hùng được trình bày bởi thanh an, nó rít lên, rõ ràng là đang khó chịu:

- mẹ anh, tao tốc áo ổng lên xem vết bầm như nào, lát nổ xe đi mua thuốc tiêu sưng.

nhăn như khỉ, tiến hoá chưa xong cơ? xung quanh chứng kiến cuộc đấu khẩu lẫn mặt mày biểu cảm đức duy với thằng đệ cũ (của alexander đình bâus, bùi thế anh, tay phải, tay chân, chân trước vắt chân sau, tay anh lọ mọ vác nhầm chân em) mà xoắn hết cả đít lên. nhất là thanh bảo, cu em chất chơi do hắn ta vừa gom về từ thăng long là con hàng hiếm thấy, hát hay nhảy giỏi biết xào thịt bò đút các anh, văn chương phải gọi là lai láng, một nhát bút là xỉu mười em, chiến đét.

- thôi, tao không sao, đàn ông đàn ang va tường có tí mà bầm mẹ gì.

cuối cùng vẫn là quang anh xua tay, gạt đi cái ý nghĩ chăm bẵm mà đức duy dành cho anh. mấy khứa đứng quanh ồ lên, như đi sở thú xem rùa liếm lông, chim gãi vảy, cá bóp chân.

"trưa rồi các chú, ai ăn gì đặt anh một suất nào!"

tiếng hô vang lên, nhìn sang đồng hồ, vãi í, mười một giờ, trưa hoắc ra rồi. quang anh cuống lên, xin vé về trước, nhưng cảng hải quan một chiều, khó lòng thông qua.

- gì? nhắn với mẹ nay ăn nhà bạn đi, chứ anh em ủn ỉn gặp nhau có mỗi lần này, tự nhiên mày giong buồm về trước, tưởng vợ hối con gào đấy?

không bằng lòng lôi điện thoại ra, quang anh gửi đi dòng tin "chắc tối con mới về" sang cho mẹ, giương cái nhìn đầy miễn cưỡng sang người anh thanh bảo, cùng màn giơ ngón cái tràn đầy kịch tính từ thế anh khiến cậu bé nai tơ họ nguyễn cảm thấy mình như vừa bị con sói nghễnh thanh an réo về tổ dữ.

ríu ra ríu rít như trẻ lên ba tập nói, cái studio chục thằng đàn ông, nhưng léo nhéo không khác bọn ý nghĩa là mấy, nhức đầu ghê.

- thằng đức duy đừng có được voi đòi tiên! mày húp mẹ cả hộp cơm gà rồi, mày còn lăm le cục thịt thừa của quang anh!

mình là trai phố hà nội chứ đâu phải heo đâu mà chảy dãi trước cám thừa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co